5.Ngoại truyện:Vấn vương
"You can not give me trust
As the words say, You choose to hide it.
Gone but still lingering..."
...
" Em không thể trao anh niềm tin
Như lời nói,em lại chọn cách dấu đi
Hết những vấn vương mãi chưa lành "
___
Tiếng nước nhỏ giọt từ vòi sen rò rỉ, hòa vào không gian u ám như một bản nhạc nền buồn bã. Nền gạch trắng trong căn phòng tắm dần bị vấy bẩn bởi những giọt máu đỏ thẫm, loang rộng ra như những vết thương chẳng bao giờ lành.
Dazai đứng trước khung cửa, ánh mắt trống rỗng đến vô hồn. Áo khoác dài màu cát vàng của hắn ướt sũng, nhỏ từng giọt nước xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cơn mưa bên ngoài Yokohama không ngừng đổ xuống, như muốn hòa tan mọi cảm xúc, nhưng bên trong hắn, bão tố thực sự đang cuộn trào.
Trong bồn tắm, Chuuya nằm bất động. Dòng máu từ cổ tay cậu hòa lẫn với nước, biến những cánh hoa hồng trên mặt nước trở nên đỏ thẫm. Gương mặt cậu nhợt nhạt, đôi mắt khép hờ, và môi mấp máy như cố nói gì đó nhưng chẳng còn sức lực.
"Tôi đến trễ rồi....nhỉ? " Dazai thì thầm, giọng khản đặc như bị bóp nghẹt. Hắn bước vào trong, từng bước chân vang lên trên sàn nhà như gõ vào lòng hắn.
Chuuya khẽ hé mắt, cố gắng nhếch môi thành một nụ cười yếu ớt. "Tên khốn...Mi lúc nào cũng vậy." cậu nói, giọng nhỏ đến mức như tan biến giữa những âm thanh nhỏ giọt.
Dazai quỳ xuống cạnh bồn tắm, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt lạnh ngắt của Chuuya. Đôi tay hắn, từng quen với những vết máu và chiến trận, giờ đây không thể ngăn được dòng máu đang dần rời khỏi cơ thể nhỏ bé ấy.
"Chuuya, Tại sao chứ?" Hắn hỏi, nhưng không thực sự mong đợi một câu trả lời.Bởi hi vọng,niềm tin của hắn đã chết rồi.
Chuuya nhìn hắn, đôi mắt xanh xám mờ dần nhưng vẫn mang một ánh nhìn sâu thẳm. "Dazai... ta mệt lắm rồi đó..." Cậu khẽ nói,ánh mắt màu xanh mất đi ánh sáng mà nhạt nhoà dần,dù khuôn miệng tinh xảo nhếch lên đầy khiêu khích như búp bê sứ ấy cũng chẳng khiến cậu vơi đi phần nào sự thảm hại.Từng từ như những mũi dao đâm vào tim hắn nhưng chính hắn cũng chỉ biết bất lực trước số phận.
Hơi thở của Chuuya trở nên ngắt quãng, yếu ớt như ngọn nến trước cơn gió mạnh. Cậu cố nhấc bàn tay mình lên, run rẩy đặt lên khuôn mặt điển trai của Dazai mà nhẹ nhàng mân mê. "Mi còn nhớ... lần đầu tiên chúng ta đến Yokohama không? Lần đầu tiên ta nói ta ghét mi..."
Dazai lặng thinh. Những ký ức ùa về, từng mảnh ghép nhỏ của những lần tranh cãi, chiến đấu, những đêm dài với những cuộc nói chuyện nửa vời mà giờ đây hắn nhận ra, chúng chính là những khoảnh khắc đáng quý nhất.
Chuuya cười nhẹ, một nụ cười mất mát là nhiều.Đôi mắt xanh ngọc tựa mặt hồ có chút gợn sóng mà cong lên vẻ yếu ớt. " Là nói dối đấy!"
"Đừng nói nữa, Chuuya," Dazai ngắt lời, giọng hắn rung lên. "Cậu sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ rời khỏi đây, tôi sẽ đưa cậu đi, được chứ?"
Chuuya không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. "Ta chẳng có di nguyện là thoát khỏi đây đâu.Ta chỉ là muốn ngươi biết,ta thích mi nhiều lắm..."
Câu nói cuối cùng ấy như một nhát dao, cắt ngang mọi sự kiềm nén. Dazai cắn chặt răng, tầm nhìn có chút mờ dần vì nước, nhưng không có một giọt nước mắt nào rơi xuống cả.
" Tôi yêu cậu,yêu cậu đến phát điên mất rồi" hắn nói, giọng khàn đặc.Tông giọng gần như hét lên,hắn cố gắng dùng âm thanh để kéo mi mắt cậu.Nhưng có vẻ là số phận đã an bài,họ chẳng thể với lấy nhau.
Chuuya từ bao giờ đãkhông còn nghe thấy,đôi mắt mất đi tiêu cự mà nhìn lên trần nhà. Đôi mắt cậu khép lại, hơi thở dần tan biến, để lại một khoảng lặng chết chóc trong căn phòng tắm lạnh lẽo.Chỉ còn lại gã,một kẻ mất đi tất cả,mất đi tình yêu,mất đi bạn bè và cuối cùng là tư cách làm người...
Dazai siết chặt tay cậu, cảm nhận sự lạnh lẽo từ đôi tay ấy đang dần lan vào chính cơ thể mình. Hắn nhìn khuôn mặt yên bình của Chuuya, và lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy hoàn toàn bất lực.
Bên ngoài, những bông tuyết vẫn rơi. Yokohama chìm trong màu trắng thuần khiết, như thể cả thành phố đang rửa tội cho một linh hồn đầy thù hận. Và trong căn phòng tắm ấy, Dazai vẫn ngồi đó, nắm chặt tay Chuuya, như cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng.Ánh mắt gã cứng đờ như thi thể bên trong bồn tắm đầy xà phòng màu "đỏ".
Hắn cúi đầu, thì thầm trong tiếng nấc nghẹn. "Chuuya...Cậu đừng nghĩ đến việc thoát khỏi tôi!" Gã cứ ngồi đó nhìn vào khuôn mặt sứ xinh đẹp của cậu mà nhớ lại những kỉ niệm xưa...
___
3 ngày sau...
"Chuuya,đến giờ ngâm chân rồi đó!Mau ra đây nào~"
Một giọng nói dịu dàng vang lên.Dazai dịu dàng mỉm cười nhìn cậu,hắn mặc một bộ đồ ngủ màu đen với chiếc áo len cổ điển.Ánh mắt chợt dừng lại trên khuôn mặt cậu mà cười dịu dàng.Hắn nhẹ nhàng khom lưng xuống,nhấc đôi chân trần trắng bệch của cậu mà ngâm vào chậu nước ấm.
Đôi tay điêu luyện chà xát vào đôi chân trần,để lộ những vết bầm tím tái của thi thể để lâu ngày đã phân hủy từ lâu.mùi xác chết khiến cho căn phòng bốc mùi hôi thối ,nhưng có vẻ là cái người đang cúi xuống kia chẳng bận tâm lắm,gã chỉ tập trung vào đôi chân trước mặt.
Những mảnh thi thể bắt đầu rụng rời để rồi rơi xuống chậu nước ấm khiến hắn nhăn mặt.Gã ta ghét bỏ đứng phắt dậy,đứng lên mà lớn tiếng gọi.Sau tiếng gọi lớn,những y bác sĩ và thợ trang điểm cho xác chết lần lượt bước vào,cả đám xúm vào thi thể của chuuya mà làm việc.Sau một hồi lâu,cơ thể cậu lại nguyên vẹn trở lại,khuôn mặt xinh đẹp như búp bê sứ lại khiến hắn động lòng mà mân mê thử.Đột nhiên,một bác sĩ vỗ vai hắn ta mà nói.
" Tôi biết là anh có nhiều tiền,nhưng tôi cũng không nghĩ việc anh để thi thể sử dụng hoá chất trong nhà là tốt đâu! Nếu có thể,anh hãy hoả táng đ-"
" Cảm ơn nhưng tôi không cần đâu!" Hắn ngắt lời khiến mọi người ở đó bất lực rời đi.Trong căn phòng ngủ rộng lớn,chỉ có bọn họ lạc lõng giữa căn phòng,hắn hài lòng nhìn cậu,nâng khuôn mặt xinh đẹp đó lên mà cảm thán.
" Chuuya,cậu không biết là mình xinh đẹp đến mức nào đâu.Chuuya,cậu đẹp lắm,đến đây đi."Chẳng một lời đáp,nhưng đối với hắn,sự hiện diện của chuuya đã là một câu trả lời đầy thoả đáng rồi.Đến cuối cùng,hắn vẫn chẳng thể thay đổi số phận,nhưng hắn đã chấp nhận đánh đổi vật chất,để được ở cạnh người hắn yêu thương.
" Chuuya,cậu chẳng thể nào thoát khỏi tôi đâu."
___
Đây là một bản thảo của " You are late again,My love" đoá😘
Ngoại truyện này là kết luôn rồi đó nhe,ra nốt để ăn tết cho ngon ha.( Thật ra là vì t còn nhiều idea bộ này quá nên tranh thủ viết 🤡)
Góc xàm xí: tự nhiên đọc lại chính bộ của mình tự nhiên lại thấy nó hay cơ:))))
Chúc mn ăn tết vv và một năm mới an khang vạn sự như ý,8386 nhoa.cảm ơn mn đã ủng hộ tui rất nhìuuuuuu✨💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro