4.Ngoại truyện: Nếu?
"If chuuya was still alive?"
...
" Nếu chuuya còn sống?"
Warning: ending 2,một ngoại truyện khác nếu mn muốn.
___
『Này Dazai...
Mi có biết không?
Đôi khi sự sống còn tàn nhẫn hơn cái chết
Khi ta chẳng thể làm gì ngoài việc thở...』
Tiếng máy thở đều đặn vang lên trong căn phòng trắng toát. Dazai ngồi bên giường bệnh, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cam rực của Chuuya. Đã ba tháng kể từ đêm định mệnh ấy.
Hắn đã kịp cứu Chuuya. Nhưng cái giá phải trả...
Vết cắt quá sâu đã làm tổn thương nghiêm trọng các dây thần kinh. Dù còn sống, nhưng Chuuya chỉ có thể nằm đó, đôi mắt xanh biếc nhìn vô định về phía trước. Không nói được, không cử động được. Chỉ có nhịp thở yếu ớt và tiếng máy móc cho biết cậu vẫn còn sống...
Tiếng máy thở vang đều đặn trong căn phòng trắng toát của bệnh viện. Dazai ngồi bên giường, mắt không rời khỏi màn hình theo dõi nhịp tim. Những con số lạnh lùng nhảy múa trước mắt hắn: nhịp tim 62, huyết áp 90/60, độ bão hòa oxy 95%. Những con số mỏng manh chứng tỏ Chuuya vẫn còn sống.
Ba tháng kể từ đêm định mệnh ấy, cơ thể Chuuya đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc cam rực rỡ tựa vết nắng ở buổi hoàng hôn sớm chiều tà giờ đây lại nhạt màu, dài quá vai và xõa rối trên chiếc gối trắng tinh ở bệnh viện. Làn da trắng ngần giờ tái nhợt, mỏng đến mức có thể nhìn thấy những mạch máu xanh chạy dọc cổ và cánh tay. Đôi môi khô nứt dù được bôi dưỡng thường xuyên.
Vết cắt trên cổ tay đã lành, để lại một đường sẹo dài màu hồng nhạt. Nhưng vết thương thực sự nằm sâu bên trong - những dây thần kinh và mạch máu bị tổn thương nghiêm trọng khiến Chuuya mất khả năng vận động. Các bác sĩ gọi đó là "hội chứng locked-in" - một trạng thái nơi não vẫn hoạt động bình thường nhưng không thể điều khiển cơ thể.
"Cậu ấy vẫn ý thức được mọi thứ," bác sĩ đã nói với hắn như vậy. "Có thể nghe, có thể cảm nhận, có thể suy nghĩ. Chỉ là... không thể phản ứng lại."
Dazai để ý từng chi tiết nhỏ nhất trên người Chuuya. Cách ngón tay cậu thỉnh thoảng giật nhẹ - phản xạ không chủ ý. Cách đồng tử co giãn khi có ánh sáng chiếu vào - chứng tỏ thị giác vẫn hoạt động. Và đặc biệt là đôi mắt... đôi mắt xanh biếc ấy vẫn còn thần thái, dù đã mờ đi phần nào.
Hàng ngày, y tá đến thay băng y tế và kiểm tra các ống truyền. Ống thở được đặt qua khí quản, giúp Chuuya có thể hít thở. Ống dinh dưỡng đưa thức ăn trực tiếp vào dạ dày. Những dây điện cực dán trên ngực theo dõi nhịp tim. Cơ thể cậu giờ như một cỗ máy, phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị y tế để duy trì sự sống.
Dazai thường xuyên làm vật lý trị liệu cho Chuuya - nhẹ nhàng bẻ các khớp tay chân để tránh cứng khớp,xoa bóp để máu lưu thông tốt hơn. Hắn làm tất cả một cách cẩn thận, như thể Chuuya là món đồ quý giá nhất trên đời.
"Này chibi..." Dazai thì thầm trong khi lau mặt cho Chuuya. "Hôm nay trời đẹp lắm. Tuyết đã tan rồi, hoa anh đào bắt đầu nở. Cậu muốn ra ngoài không?"
Không có câu trả lời, chỉ có tiếng máy thở đều đặn. Nhưng Dazai vẫn đẩy xe lăn đưa Chuuya ra ban công. Hắn cẩn thận điều chỉnh góc nghiêng để Chuuya có thể nhìn thấy bầu trời, kê gối đỡ đầu để cậu thoải mái nhất có thể.
Các bác sĩ nói rằng khả năng phục hồi là rất thấp. Tổn thương thần kinh quá nặng, dường như chưa từng có ca nào hồi phục hoàn toàn. Nhưng Dazai không từ bỏ. Hắn nghiên cứu đủ mọi phương pháp, tìm kiếm các chuyên gia trên khắp thế giới. Thậm chí còn học cả y khoa cơ bản để có thể hiểu rõ hơn về tình trạng của Chuuya.
Mỗi đêm, khi bệnh viện chìm trong yên tĩnh, Dazai vẫn ngồi đó, nắm tay Chuuya và kể chuyện. Hắn kể về những nhiệm vụ mới, về những thay đổi trong tổ chức, về cuộc sống thường ngày. Thỉnh thoảng, hắn tưởng như thấy ngón tay Chuuya khẽ động đậy, như thể đang cố gắng đáp lại. Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác của một người không muốn từ bỏ hy vọng.
"Cậu biết không," Dazai vuốt ve má Chuuya, "tôi đã tìm được một bác sĩ phẫu thần kinh giỏi ở Đức. Ông ấy nói có thể thử một phương pháp mới. Tỉ lệ thành công không cao, nhưng... chúng ta vẫn nên thử, phải không?"
Đôi mắt Chuuya vẫn nhìn thẳng về phía trước, không một chút phản ứng. Nhưng Dazai biết, sâu bên trong đôi mắt ấy vẫn còn ánh sáng của sự sống. Và chừng nào ánh sáng ấy còn tồn tại, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ.
Trên bàn cạnh giường, một bông hồng đỏ thẫm - loài hoa Chuuya yêu thích - vẫn tươi mới trong bình. Dazai thay hoa mới mỗi ngày, như một lời hứa thầm lặng rằng hắn sẽ ở bên cậu, dù có phải đợi chờ bao lâu đi nữa.
Bởi vì đôi khi, tình yêu không phải là những lời nói hoa mỹ. Nó là sự kiên nhẫn chờ đợi, là những chăm sóc thầm lặng, và là niềm tin không bao giờ tắt, dù cho tương lai có mù mịt đến đâu...
Nhưng..sự thật vẫn chẳng thể chối bỏ.Rằng ngay từ đầu,cậu đã chẳng thể tỉnh giấc,một giấc ngủ ngàn thu dù người cậu yêu đến cuối cùng có ở bên đi chăng nữa thì cũng đành chịu.Ai mà biết trước điều gì,nhỡ đâu chuuya sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy,hay dazai sẽ bỏ cuộc.Nhưng nó đã chẳng còn quan trọng,bởi câu chuyện cổ tích sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.Chẳng có nụ hôn nào có thể đánh thức bạch tuyết,vì bạch tuyết đã chết trong tâm rồi...Cô ấy chết vì tuyệt vọng khi bị mẹ nuôi đầu độc.Còn cậu chết vì tuyệt vọng khi chẳng thể thật lòng với chính bản thân mình...
//End//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro