3.Cùng em( end )
Chương 3: Cuộc Gọi Cuối Cùng
Điện thoại rơi xuống sàn phòng tắm, vỡ thành nhiều mảnh như chính trái tim của kẻ đã buông nó. Trong bồn tắm, nước đã chuyển sang màu đỏ thẫm, những cánh hoa hồng trôi nổi như máu đông. Chuuya nằm đó, mái tóc đỏ rực lan tỏa trên mặt nước như một vầng hào quang đẫm máu.
Tiếng bước chân nặng nề vọng từ hành lang vắng lặng. Mỗi bước đi như một nhịp tim đập cuối, dồn dập và tuyệt vọng. Dazai đứng trước cánh cửa phòng làm việc của Chuuya, tay run rẩy đặt lên tay nắm. Không có tiếng trả lời từ bên trong. Chỉ có sự tĩnh lặng đến ghê rợn.
RẦM!
Cánh cửa bị đạp văng, tiếng gỗ vỡ vang lên trong không gian chết chóc. Dazai đứng đó, hơi thở đứt quãng, áo khoác đen xộc xệch. Mùi hoa hồng nồng nàn xộc vào mũi hắn, trộn lẫn với mùi tanh nồng của máu.
Từng bước chân chậm rãi dẫn hắn đến phòng tắm. Những cánh hoa hồng đỏ thẫm rải rác trên sàn như dấu vết dẫn đường, ướt đẫm dưới những vũng nước đỏ lan tràn từ bồn tắm. Mỗi bước đi, những cánh hoa dưới chân hắn vỡ nát, để lại những vết đỏ như máu trên sàn gạch trắng.
Và rồi hắn thấy Chuuya.
Cậu nằm đó, trong bồn tắm tràn ngập nước đỏ thẫm. Mái tóc như lửa lan tỏa trên mặt nước, quấn quýt với những cánh hồng đỏ rực. Làn da trắng ngần giờ đây như sứ, tương phản đến đau đớn với màu đỏ của máu. Đôi mắt xanh biếc đã nhắm lại, nhưng trên môi vẫn còn vương một nụ cười thanh thản. Con dao cắm trên bụng Chuuya, lưỡi thép lấp lánh dưới ánh đèn như đang nhạo báng kẻ đến muộn.
Dazai quỳ xuống bên bồn tắm, nước đỏ thấm ướt quần áo hắn. Tay hắn run rẩy chạm vào má Chuuya - vẫn còn hơi ấm, như thể cậu vừa mới ra đi. Một giọt nước rơi xuống má Chuuya.Không phải nước mắt,Dazai không khóc. Hắn chỉ cười, một nụ cười cay đắng đến tột cùng.
"Này chibi..." Hắn thì thầm, "Cậu thật độc ác...Cậu là chó của tôi cơ mà...ai cho cậu cái quyền rời chủ chứ! Chuuya đâu phải mèo..."
Tay hắn nắm lấy chuôi dao, từ từ rút ra khỏi cơ thể Chuuya. Máu tươi trào ra từ vết thương, hòa vào nước đỏ thẫm tựa màu rượu vang. Hắn ngắm nhìn lưỡi dao, những giọt máu của Chuuya vẫn còn đỏ tươi như những giọt lệ của định mệnh.
Dazai cởi áo khoác, từng lớp băng quấn trên người lộ ra - chứng tích của hàng trăm lần tìm kiếm cái chết bất thành. Hắn bước vào bồn tắm, nhẹ nhàng ôm Chuuya vào lòng. Nước đỏ dâng lên, thấm ướt áo sơ mi trắng của hắn, nhuốm đỏ như máu đang chảy từ chính trái tim.
Hắn vuốt ve mái tóc đỏ rực của Chuuya, tựa cằm lên vai cậu. Những cánh hoa hồng vẫn trôi nổi xung quanh họ, như những mảnh ký ức vụn vỡ của một tình yêu chưa kịp nói thành lời.
"Cậu biết không..." Dazai thì thầm bên tai Chuuya, tay siết chặt con dao. "Tôi đã từng nghĩ rằng cái chết là thứ đẹp đẽ nhất trên đời. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi... Không có cái chết nào đẹp bằng việc được chết cùng cậu."
PHẬP!
Rồi một tiếng động xé tan màn đêm tĩnh lặng. Lưỡi dao còn vương vết máu của anh xuyên qua trái tim Dazai, mang theo tình yêu và nỗi đau của cả hai. Máu của hắn trào ra, hòa quyện với máu của Chuuya trong làn nước đỏ thẫm.
Dazai ôm chặt lấy Chuuya, như thể sợ rằng ngay cả trong cái chết, họ vẫn có thể bị chia lìa. Hơi thở của hắn dần yếu đi, nhưng nụ cười trên môi không hề tắt. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu được... Tại sao Chuuya lại chọn cách ra đi như thế này.
Bởi vì nó đẹp. Đẹp như những cánh hoa hồng đỏ thẫm. Đẹp như tình yêu họ chưa kịp nói. Đẹp như cách hai linh hồn cô độc cuối cùng cũng tìm được nhau trong cái chết.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết trắng tinh khôi phủ lên thành phố Yokohama một màn trắng xóa. Song hắc - cặp đôi đáng sợ tung hoành trong bóng đêm - Nhưng chính bóng đêm lại nuốt chửng cả hai người vào vũng lầy chẳng thể nào thoát ra.Giờ đây đã được đoàn tụ trong một vòng tay vĩnh hằng, giữa những cánh hoa hồng và máu đỏ thẫm...
Hoà vào bóng tối cả hai biến mất như thể chưa từng tồn tại,chỉ còn thể xác và một ý chí kiên cường.Yokohama mùa đông còn lạnh lắm,tuyết trắng xóa phủ kín lòng đường tấp nập.Chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp trong căn phòng,hai cơ thể hoà quyện lại ,mùi hoa hồng cũng chẳng thể nào át cái mùi thối rữa của xác chết và tanh của mùi máu.Nhưng đã từ lâu, không gian riêng này chỉ dành cho bọn họ mà thôi.Cùng đắm chìm và hoà vào dòng nước, như chưa bao giờ tồn tại.
//End//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro