1; now
Có lẽ mọi thứ cũng không tồi tệ đến thế, Dazai nghĩ. Hắn đã sống một cuộc đời thảm hại và đầy hối hận, thế nên chẳng có cách nào khác ngoài khoả lấp mọi thứ bằng cơn cực cảm của tình dục, bạo lực và lừa dối. Lần đầu tiên gặp nhau, họ chỉ mới mười lăm tuổi, và lúc đó cái lỗ trong hắn đã sâu hoắm đến mức không thể đổ đầy. Chuuya căm ghét hắn, nhìn hắn như thứ sâu bọ ngọ nguậy dưới chân, một phần nào đó hắn chẳng quan tâm, phần nào khác lại thấy vừa thoả nguyện vừa thích thú.
"Mày ghét tao nhỉ. Nhưng người ta chỉ khinh bỉ những phần mà họ cố gắng chối bỏ rằng nó có trong họ, mày biết đấy. Khi nhìn vào tao, mày có thấy chúng ta thật hợp nhau không?"
Dazai nhớ vào một buổi chiều xanh trong, hắn đã nói thế. Đáp lại, Chuuya chỉ cười khẩy rồi tặng hắn một đấm thẳng vào ngực. Giá treo mũ chẳng biết cách đối đáp tí nào, hoặc anh nghĩ hắn chẳng đáng để phải đối đáp. Sao cũng được, dù là ghét hay ám ảnh thì họ cũng phải làm việc cùng nhau thôi. Dazai cũng chẳng ưa Chuuya, nhưng ở một góc độ nào đó họ đúng là cặp bài trùng. Ít nhất họ đã làm việc cùng nhau hiệu quả, trong khi tất cả những gì Dazai cảm nhận về anh chỉ là vừa căm ghét vừa thèm khát, vừa muốn găm thẳng đạn vào sọ vừa muốn mút những đầu ngón tay. Chắc bởi vì nó vừa giống vừa khác mình, hắn nghĩ. Chắc bởi vì nó vừa bạo lực vừa nghiện ngập, và mình cần những thứ đó để bớt thấy trống rỗng, hắn nghĩ.
Nên Nakahara Chuuya là một mảnh ghép vừa vặn.
Vào một ngày xanh trong khác, khi Dazai vừa thoả thuận xong với mấy cái xác biết đi, Chuuya đến gặp hắn với cocaine trong người. "Mày đang buồn chán lắm nhỉ, có thứ ngon này." Khi đó mắt anh mở to, đồng tử xanh rực rỡ đưa tình dưới trời biếc, còn hắn đứng trong cái bóng của những bức tường và chợt nhận ra lý do vì sao mình yêu người này đến vậy. "Đút tao bằng lưỡi mày đi." - Hắn nói, ngôn từ trượt khỏi đầu môi mà chẳng thèm nghĩ suy. Chuuya nhìn hắn, cười bảo đồ chưa thử đã nghiện. Những tinh thể trắng trườn vào lưỡi anh, rồi trườn qua lưỡi hắn, quấn quýt dây dưa trong lúc Dazai vẫn không thể rời mắt khỏi anh, khỏi mắt xanh mà rèm mi như chứa bao khói lửa. Hắn đè lưng anh vào tường mà không hề lần lữa, chân chèn giữa hai chân, mồ hôi và mê say trong buổi chiều tháng sáu. Nắng rong ruổi cũng không chiếu sáng được hố sâu, nhưng Chuuya và đống bột trắng trong miệng đã đủ để ngây ngất. Dazai muốn liếm mút anh, cắn sạch anh, ngấu nghiến và nuốt chửng từng tấc thịt trên cơ thể anh. Nụ hôn của họ đắng, tim họ loạn nhịp, mắt mở to và thở dốc, toàn những triệu chứng của tình yêu. Miệng lưỡi khô khốc, nhiều và nhiều hơn và Dazai thực sự chỉ thèm cắn nát đối phương rồi hút cạn. Nào, nào, nào, chân ép sát dương vật anh, tay bấu chặt lấy eo anh, hắn cúi đầu xuống chỉ để giày vò cổ anh, rồi xương quai xanh, rồi lồng ngực, răng cắn bung mọi cúc áo. Trời trong, nắng vàng, hồn họ bùng lửa giữa ảm đạm. Chuuya cũng chẳng phải dạng vừa, anh dùng sức vật hắn xuống, chễm chệ đè trên người, hai chân kiềm chặt tay hắn, một tay giữ hờ quanh cổ hắn và tay còn lại thọc vào miệng. "Mút đi."
Đầu Chuuya cúi, tóc cam rủ xuống đẹp như hoa, họ đã nằm gọn giữa bóng tối của những bức tường và anh lại phủ lên trên một lớp bóng khác - khi những ngón tay vừa thon vừa chai sạn ấy trong miệng mà cũng như trong lỗ hồn hắn, khuấy đảo răng lưỡi, gợn sóng đêm đen. Đêm trườn lên, cuốn quanh bằng máu và nước bọt. Chuuya đã thoả mãn đến nỗi đũng quần cộm lên và ươn ướt, còn Dazai nhân cơ hội cắn xước tay anh một chút, máu từ lợi, từ răng và từ tay quyện hoà. Mắt nâu nhìn đối phương đắm đuối, hỏi mày có cảm nhận được không, là chúng ta,
là chúng ta đấy.
Mùa hạ đó không một gợn mây. Vương vãi máu thịt xác thây, và giờ họ ở đây, dường như thời thiếu niên vẫn chưa hề qua mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro