0; the beginning
Dazai cảm nhận họng súng Makarov PM ngay trên lưỡi mình.
Đó là khi hắn đang ở trong khu vực Tra Tấn, ánh sáng vàng và nâu và hai cái còng. Đó là khi ai bước xuống, tiếng chân trên những bậc cầu thang đến phòng tối. Dazai đã nghe đủ tiếng bước chân của đủ loại người ở đủ mọi nơi để từ đó đoán ra được tính cách họ. Âm thanh lưu thông rồi vọng lại, tiếng dày và mỏng cùng một lúc; nhịp chân rất đều và lực chân cũng vậy, chứng tỏ kẻ đến đây có thể kiểm soát tốt các chuyển động của cơ thể. Một kẻ có thể nhẹ nhàng và mạnh mẽ bất cứ lúc nào mình muốn, giữ được nhịp độ trong những trận đấu, ngoài ra còn có cả sự hăm hở không buồn giấu che. Hắn lờ mờ nghĩ đến thân hình như bọn choai choai trung học của ai đó, có đội mũ cao mũ điệu đến đâu cũng trông rõ lùn, cùng cái áo khoác cắt ngắn ngoài thân và đôi giày đen mà hắn ghét nhất. Phải rồi, đây hẳn là đồng đội cũ của hắn, kẻ đã phá hoại và giết chóc cùng hắn, cầm súng cùng hắn, lừa đảo cùng hắn, nghiền nát mấy cái xác đến khi chỉ còn be bét máu thịt cùng hắn. Bức tường lạnh và cứng ngay sau lưng, và Dazai không buồn mở mắt, đoán Chuuya sẽ chẳng làm gì đâu. Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn nhầm.
Chuuya nhét súng vào họng hắn.
Makarov PM, loại mà Dazai đã cầm trên tay ngàn lần trong những năm tháng tuyệt vọng; cảm giác mát lạnh trên từng đầu ngón tay, các khe, chốt, khoang, các bệ cò, vòng cò, khoá nòng, ốp báng, rồi cả cái cách nàng Makarov làm tay hắn run lên vì phản lực, cơn cực cảm rần rật sau những phát bắn chán chê vào túi thịt. Còn giờ tình nhân bị nhét vào miệng: vị thép lạnh dí ngay trên lưỡi, điểm ruồi nhô lên, chạm tới họng. Đây cũng là một cái thú, vì mọi nụ vị giác và cả khoang miệng của Dazai luôn chào đón cơ thể nàng. Phần còn lại của nàng được Chuuya vuốt ve, ngón tay dưới lớp găng đen mỏng vân vê báng súng mà cũng không quên đặt trên cò; chốt an toàn đã tháo. Nếu Chuuya khiến Makarov ra ngay trong miệng hắn bây giờ-
"Sao thế, mày có thể gỡ còng trong cái búng tay cơ mà"- Âm thanh trượt khỏi lưỡi, luồn qua răng. Vọng đầy đầu. Con ngươi xanh thẳm của Chuuya phản chiếu hình ảnh hắn, hai tay bị còng, lưng dựa sát tường, lưỡi liếm láp Makarov và một ít nước bọt chảy ra từ khoé miệng. Hai mắt Dazai cong cong thay cho cái cười khẩy. Hắn chấp nhận thách thức. Tay gầy đầy băng gạc lấy lại tự do dễ như không, và hắn bước xuống, đầu gần hơn, Makarov tiến vào họng cũng sâu hơn. Nghĩ lại thì nàng Makarov dài đâu đó 16 centimeters, vừa vặn bằng của hắn. Lưỡi Dazai đảo quanh nòng súng nếm những điểm gồ trên và dưới; hai tay thư thả yên vị trong áo khoác dài, mắt nâu sâu thăm thẳm bỗng nhìn lên. "Ôi, mày đúng là một thằng điếm." - Hắn nghe môi đối phương giãn ra chế nhạo và đồng tử Chuuya mở to thích thú, vừa muốn nhìn tiếp vừa trông như đã thoả mãn lắm rồi. Mắt Chuuya bây giờ chẳng khác gì lúc liếm cocaine lần đầu năm mười lăm tuổi - hoa xanh khai nở trên nền trắng, mới rộ lên đã rực rỡ khôn cùng. Rực rỡ đến mức Dazai chỉ muốn bóc toạc từng cánh hoa, móc toạc cả đôi mắt.
Dường như nghĩ rằng sẽ hơi nhàm chán nếu để Dazai tiếp tục thủ dâm với súng, Chuuya rút nàng Makarov khỏi họng hắn nhanh như cắt, đồng thời tay trái cong lên đấm thẳng vào hàm. Lưng Dazai đập lên tường, rồi hắn đứng dậy, và anh nhận ra hắn đã kịp đưa tay lên đỡ cú móc ngược. Nét cười trên khoé môi ấy ung dung như nhện độc. Thế nên Chuuya quăng súng, nói "Mày dùng đi."
"Cậu chắc chứ?"
"Với trình độ võ thuật dưới mức trung bình, nếu còn tay không nữa thì mày sẽ bại sớm thôi. Kết cục của trận đấu mà được quyết định ngay từ đầu thì nhàm chết mất."
Dazai đồng ý rồi cầm súng trên tay, âu yếm cơ thể Makarov như cách lưỡi hắn đã âu yếm nàng vừa nãy, ánh mắt tràn đầy trìu mến và điếm đàng. Rồi bắn thẳng về phía Chuuya.
Một,
hai,
ba,
và mọi thứ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro