Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Dazai Osamu hôm nay rất lạ. Đó là điều mà tất cả những thành viên của Cơ quan Thám tử đều có thể nhìn ra được. Họ cảm nhận bầu không khí quanh gã mấy giờ gần đây khác hẳn mọi khi, nhưng họ chẳng thể nói ra được là kông giống ở đâu. Kiểu, hãy thử tưởng tượng bỗng có ngày, kẻ điên đột nhiên sống như những người khác trong xã hội xem, biết như thế là tốt nhưng vẫn chẳng tìm được cách thích nghi, đó chính là tình cảnh hiện tại của họ. Họ đã quá quen với những hành động bất bình thường từ Dazai. cuộc sống của gã mãi xoay vòng theo một quỹ đạo ai nhìn vào cũng thấy đầy nhảm nhí, đã chẳng đâu vào đâu rồi lại còn gây đủ chuyện phiền phức cho người khác. Những gì gã làm, ngoại trừ việc trêu cho Kunikida tức điên hay thử nghiệm cách để tự tử thật nhẹ nhàng thì chỉ có nằm dài để thể hiện sự lười biếng và cố bịa lý do mà đùn đẩy công việc qua cho Atsushi. Vậy mà từ sáng đến giờ, Dazai lại đang sinh hoạt hệt một người bình thường.

Vì Atsushi đã được giao nhiệm vụ gọi Dazai dậy vào mỗi sáng để đảm bảo gã đi làm đúng giờ theo yêu cầu của Kunikida nên hôm nay, giống với mọi ngày, khi đồng hồ vừa điểm đúng sáu giờ ba mươi phút, cậu đã đứng gõ cửa nhà Dazai. Nhưng những gì cậu thấy, không phải bộ dạng nằm ngủ vắt vẻo quen thuộc, Dazai đã hoàn thành xong bữa ăn đầu tiên trong ngày, gã còn đang đeo tạp dề và đứng rửa bát. Dazai cởi găng tay, treo lên thành bồn rửa. Gã bỏ quả biểu cảm hoang mang của Atsushi, cầm lấy áo khoác và khỏa cửa nhà lại. Gã bảo có việc phải ra ngoài, không cần cậu quan tâm nữa nhưng khác với bình thường, gã vậy mà lại hứa sẽ về cơ quan trước giờ làm việc. Dazai chưa bao giờ như thế này, nếu là một gã cậu vẫn quen thuộc thì đã chuồn đi trốn việc từ lâu rồi. Nên Atsushi cũng chẳng trông đợi gì lắm, cậu nhờ Kyouka nhắn tin thông báo trước với Kunikida, còn mình thì đi chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Tối qua cô bé nói là muốn ăn bánh ngọt, mà với Atsushi thì hơi mất thời gian một chút cho món đó. Cậu cần tự lo cho thân mình cái đã, không nhanh lên thì tí nữa cơn giận của Kunikida sẽ được chuyển từ gã sang cậu mất.

Mệt thật đấy, ước gì tự nhiên có người từ trên trời rơi xuống đồng ý trông chừng Dazai dùm cậu. Atsushi có thể mang theo ơn nghĩa này mà sống lâu thêm vài năm nữa.

Kunikida hết nhìn tin nhắn đã nhận được gần một giờ trước rồi lại nhìn người đang vẫy tay chào mình.

Không phải Atsushi nói Dazai sẽ trốn mà nhỉ?

Sao cậu ta còn đến sớm hơn cả thằng bé vậy?

"Đừng nhìn tôi như vậy Kunikida à." Dazai cẩn thận đặt túi đồ mang theo lên sopha, lên tiếng trả lời cho cả tấn câu hỏi đang tràn ra từ đằng sau cặp kính của người đồng nghiệp. "Tôi vẫn về đúng giờ đấy thôi. Có gì lạ đâu."

"Cậu đi làm đúng giờ mới là lạ đấy." Yosano chỉnh lại chiếc cặp tóc, liếc mắt sang bóng người phản chiếu vào tấm gương của cô. "Lần đầu tiên đấy."

"Tại hôm nay là một ngày đặc biệt." Ranpo bỏ miếng bánh vào miệng, im lặng nhìn chằm chằm vào khóe môi Dazai, nơi vừa xuất hiện một nụ cười hiền khi gã nói câu đấy. "Tôi muốn làm mọi thứ theo một cách chỉn chu nhất."

"Thôi được. Muốn làm gì là tùy cậu" Kunikida không thể nào bắt lỗi được gã thì đành thở dài, chỉ tay sang đống tài liệu đã xếp thành chồng cao ngất ở chỗ làm việc của Dazai, anh nghiêm giọng. "Nhưng cậu liệu mà làm cho xong cái đống này đi, để thế mãi cũng không có ai đủ thời gian mà làm thay cậu đâu."

Dazai không phản đối, gã ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, mở máy tính và bắt đầu giải quyết mớ việc gã đã để đó được gần một tuần. Suốt cả buổi sáng, ngoài hai lần đứng dậy uống nước và một lần gã nói là đi vệ sinh ra thì Dazai hầu như không ra khỏi văn phòng, gã im lặng vùi mình vào từng tờ văn kiện, bên cạnh chỉ còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Kunikida tuy thấy ngạc nhiên nhưng cũng tỏ ra khá hài lòng khi quan sát được rằng gã còn tỉ mỉ đánh dấu toàn bộ những chỗ chưa ổn trong mỗi bài báo cáo. Không ai trong Cơ quan Thám tử nghi ngờ năng lực của Dazai, chưa bao giờ bất kỳ ai trong số họ có suy nghĩ đấy, nhưng đây là lần đầu tiên, họ thấy gã tỏ ra nghiêm túc đến vậy. Nhưng dù sao ai cũng đều phải làm việc của mình nên chẳng có người nào rảnh để quan tâm Dazai quá lâu. Họ chỉ ngỡ ngàng một lúc rồi lại bị cuốn vào với lượng công việc ngổn ngang. Có lẽ chỉ có một người là nhận ra, ở ngón áp út bên phía tay phải của gã, có thêm một thứ nhỏ xinh đang lấp lánh dưới ánh đèn.

Kyouka nhận lấy tập giấy Dazai vừa đưa và nhờ em chuyển cho chị Yosano, cô bé lặng thinh đôi phút, ánh mắt vội rời khỏi chiếc nhẫn bạc khi nghe tiếng Atsushi gọi tên mình. Em từng thấy nó rồi. Chiếc nhẫn đó có một nửa khác, cả hai là một đôi, và lần đầu cũng là lần cuối em nhớ về nó, ở trên bàn làm việc của anh Chuuya, vào khoảng thời gian gần bốn năm về trước. Kyouka đã không thể quên được khoảnh khắc sắc xanh luôn trong trẻo nơi đôi mắt kia đột ngột bị phủ lên một nỗi buồn trầm đục khi em vô tình hỏi về nó. Nhưng tại sao nó lại ở đây? Hiện hữu xinh đẹp đến vậy kế bên người mà anh hay bảo là rất đáng ghét. Cô bé có nhiều câu hỏi nhưng em đủ thông minh mà lựa chọn giữa chúng cho riêng mình. Có những điều không nên nói ra sẽ tốt hơn. Em ngước nhìn qua ô cửa kính, trời sắp mưa. Không phù hợp lắm với thời tiết nên có cho một ngày cuối tháng năm nhưng như vậy cũng tốt. Ít nhất thì không khí này sẽ ổn hơn với ai đó đang không vui.

Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, ồn ào và vội vã, như thể chúng muốn nhanh chóng rời khỏi đám mây lạnh lẽo, muốn cứ vậy mà được ôm lấy từng mảng ấm nồng của ngày hạ, để cảm nhận phút dịu dàng cuối cùng trong vòng đời ngắn ngủi trước khi vỡ tan vào với đất. Mây đen vần vũ trên nền trời xám ngoét, nó vươn mình, che lấp đi mặt trời, chẳng cho phép tia nắng nào được bước xuống nơi thế gian. Nó đã từng là một áng mây trắng mềm mại, đứng cạnh mảng êm đềm sáng rực nơi xa xôi ấy, cùng sự hiện hữu kia trải qua những ngày thật đẹp đẽ. Và nó đã nghĩ rằng sẽ mãi như thế, chỉ vậy thôi là đủ rồi bởi dù sao, mây sẽ vĩnh viễn có được mặt trời trong vòng tay, nhưng bỗng chợt một lúc nó nhận ra, ánh nắng kia không chỉ thuộc về mỗi bầu trời, nó đã phẫn uất. Nó ích kỷ muốn giữ mặt trời cho riêng nó, mặc kệ những khoảnh khắc sau đó có thể tan biến vào hư không thì nó vẫn khao khát được ôm lấy điều nó trân quý một cách trọn vẹn nhất. Người ta hay nói mưa là trời đời đang khóc chứ chưa có ai bảo, đó là mây đang nói cho vạn vật nghe về việc nó từng biết thế nào là thương.

Đầu ngón tay Dazai dừng lại trên bàn phím, tiếng gõ lạch cạch vì vậy mà đứt đoạn. Gã thẫn thờ lắng tai nghe câu chuyện mưa đang khẽ kể, có lẽ đó là sự thật mà cũng có thể là gã đang tự mình tưởng tượng ra nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Dazai cũng đều lựa chọn bước vào thế giới trầm lặng ấy. Nơi nỗi buồn ngự trị trên tất cả. Dẫu cho điều này có đi ngược lại với lý tưởng đang tồn tại trong gã. Bởi chỉ có ở đây, giữa tiếng mưa rả rích, giữa thinh không tĩnh lặng tới tột cùng này, gã mới có thể nhìn nhận chính mình của nhiều năm trước mà không u sầu hay căm ghét. Và còn có thể thấy được, bóng lưng gầy sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại đối diện với gã. Gã biết, đó là người ấy, đúng hơn là dáng hình của người ấy bước ra từ miền tưởng tượng của gã nhưng cũng là sự hiện diện chân thật nhất đối với gã về người sau bốn năm dài.

Ngày đó, lúc bước chân rời đi, Dazai đã nghĩ anh sẽ chờ đợi gã, giống với điều anh vẫn luôn làm suốt những tháng ngày họ sánh bước cạnh nhau, kể từ lần đầu gặp gỡ, sự ngóng trông ấy trong suy nghĩ của gã đã được ấn định là điều hiển nhiên. Nhưng gã đã nhận ra, bản thân suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ ngạo mạn tự xưng, gã không hiểu mình đã dùng tư cách gì để tự tin đến thế. Anh sẽ mãi mãi không bao giờ cho gã cơ hội đó. Anh sẽ cứ vậy mà biến gã trở thành sự hiện diện mỏng manh nhất trong tâm trí, điều mà chỉ cần có ai đó vừa đủ để thay thế, thì nhanh chóng sẽ bị đẩy vào nơi quên lãng. Gã cho là mình quen anh đủ lâu để hiểu hết về con người đó, nên gã biết, anh sẽ như vậy thôi vì đó là tính cách của anh mà có thể là vì lời gã từng nói.

Rằng anh hãy cứ để những hồi ức đáng buồn chìm thật sâu xuống đáy lòng, đừng nhớ gì tới chúng và luôn rực rỡ mà tồn tại như cách anh vẫn thường.

Nhưng Dazai thấy khó chịu. Tự mình chọn lựa nhưng lại không thể nào đối diện với quyết định đã đưa ra. Mỗi lần tưởng tượng với viễn cảnh anh đứng đó, tại nơi họ từng cùng đi qua, nhưng lại cách gã cả quãng xa, bờ môi từng mỉm cười mà gọi tên gã, giây phút ấy lại mím chặt, lâu thật lâu sau mới thốt ra ba chữ.

'Ngươi là ai?'

Cổ gã như bị bóp nghẹt, ngạt thở, Dazai muốn gỡ đôi tay đang ngày càng siết chặt cái cần cổ yếu ớt của gã ra. Nhưng lại bàng hoàng khi thấy, đó chính là gã, chính Dazai Osamu gã đang tự đưa ra hình phạt cho bản thân mình, hình phạt vì đã im lặng mà để anh ở lại một mình giữa vùng xám đen. Gã biết bản thân là một tên khốn tồi tệ nhưng gã không thể không ước rằng anh cũng thế, cũng đớn đau nhớ về quá khứ của họ giống như cách gã ôm lấy đoạn hồi ức xa vời mà quằn quại trước nụ cười anh từng dành cho gã. Gã thấy mừng khi biết được anh vẫn giữ lại kỷ niệm năm xưa, gã tin tưởng điều Akutagawa nói, lần đầu tiên từ ngày gã nhặt cậu ta về Port Mafia. Nhưng đó chỉ là cho tới sớm hôm nay. Cuộc hẹn bất chợt đã đập vỡ mọi mộng tưởng của gã thành một mớ vụn nát tươm.

Ozaki Kouyou đã liên lạc với gã, chị đã làm điều mà dù có nằm mơ Dazai cũng không thể mường tượng một ngày nó sẽ xuất hiện. Đơn giản vì sự thù địch chị cùng Verlaine dành cho gã chưa bao giờ được che giấu đi. Trước đây gã đã nghĩ, nếu ánh mắt có thể giết người thì gã đã bị hai người họ băm vằm thành đống thịt vụn từ lâu. Nên cũng vì thế, Dazai chưa từng đối diện với hình ảnh đôi mắt Kouyou trông thật buồn khi chị nhìn vào gã. Lạ lùng thật đấy.

"Dazai." Giọng chị vẫn thế, nhẹ nhàng tương tự với sự đoan trang và tao nhã đã thấm nhuần vào cốt cách của chị nhưng Dazai lại thấy bất an, giống như thể gã đang đứng trước thần chết hoặc bất kỳ sự tồn tại nào có thể tuyên cho gã một án tử đầy đớn đau.

Kouyou đặt lên bàn một hộp nhung trắng đã sờn lớp vải bên ngoài, nhưng hoa văn tinh xảo được trang trí bên trên vẫn cho gã biết đây hẳn là một sản phẩm đến từ thương hiệu cao cấp nào đó. Dazai vẫn cố bày ra biểu cảm cợt nhả, gã chống khủy tay xuống mặt bàn, biếng nhác cất tiếng hỏi chị.

"Chị thật sự gọi tôi ra đây chỉ vì cái thứ cũ mèm này ấy hả? Không giống phong thái của Ane-san lắm đâu nhỉ."

Chị không tức giận, ngược lại biểu cảm vẫn tĩnh lặng như làn nước trong, chỉ là màu đỏ rực luôn thường trực trong đôi mắt chị như đã bị ai cướp đi mất. Không còn nghiêm nghị sáng rõ, tựa đóa sơn trà dần tàn lụi bị gió đông xé vụn, cánh hoa đỏ thẫm vùi mình vào tuyết lạnh. Dazai chỉ đọc được trong đó là một khoảng lặng im lìm, nhưng gã biết, một người có thể trông như thế này chỉ có khi đớn đau và bất lực đang hòa quyện làm một trong linh hồn họ. Không biết mình có thể làm gì để cứu vãn mọi sự, nên chỉ đành dùng sự trầm mặc đối diện với tất cả.

"Đây là của Chuuya."

Dazai vô thức ngồi thẳng lưng, hai tay gã nắm chặt lại, ngay cả cảm giác nhức nhối lúc móng tay ghim lên da thịt gã cũng vội bỏ qua. Môi mím chặt thành một đường, gã đăm đăm nhìn chị. Lâu lắm rồi mới được nghe thấy ai đó nhắc tên anh, từ người khác chứ không phải thanh âm vang vọng trong cơn mơ của gã, lúc gã đứng trơ mắt dõi theo bước anh ngày một xa vời.

"Ta có nó từ ba năm trước, Chuuya đã nhờ ta vứt nó đi, nhưng ta đã nghĩ có lẽ mình nên giữ lại vì ta đã thấy em ấy trân trọng nó đến nhường nào vào khoảng thời gian cách đó một năm." Chị khép hờ mắt, cảm nhận hương cam ngọt từ tách trà ấm dần quẩn quanh đầu mũi. "Nhưng sau từng đó thời gian, ta nhận ra em ấy đã hoàn toàn buông bỏ từ lâu lắm rồi nên dường như bây giờ đưa thứ này cho cậu sẽ là cách làm đúng đắn. Vì dù sao, nó đáng ra đã là của cậu từ bốn năm về trước rồi."

Chị đặt chiếc cốc xuống, môi mỏng mấp máy, âm thanh rất nhỏ nhưng là vừa đủ để vang vọng bên tai gã.

"Nghe nói năm cả hai mười bảy cậu đã nói rằng cậu thương Chuuya nhỉ? Đây là câu trả lời của em ấy đấy."

Đối với với Dazai, cuộc đời gã từ đầu tới cuối đều chỉ là một mớ hỗn độn đáng hổ thẹn. Gã chẳng tự hào gì về cái sinh mệnh này, tất cả suy cho cùng cũng toàn những nốt trầm nối tiếp nhau và hòa tấu thành hai mươi hai năm nay của gã. Gã không muốn trân trọng điều gì, vì dẫu sao, đâu có gì đẹp để gã hoài nhớ mong. Nhưng giữa những ngổn ngang mơ hồ từ miền hồi ức, Dazai cũng không phải là không mang cho bản thân cái gọi là ngoại lệ. Tuổi mười lăm, lần đầu tiên, trong khuông nhạc thuộc về gã xuất hiện thứ âm thanh trong veo đến lạ, thứ giai điệu mà phải sau đó tới hai năm, gã mới được nghe lại lần nữa. Là khoảnh khắc dưới mảng chiều tà, gã đưa tay về phía anh. Là giây phút trong màn đêm mịt mù, gã ngỏ lời với anh. Ngớ ngẩn, đột ngột và chẳng khác một trò đùa là bao. Vậy mà gã không nhận được câu trách móc nào từ anh, nó đã được thế chỗ bằng sự im lặng tới mệt nhoài. Dazai của lúc ấy, là thật lòng, đơn giản là gì gã không biết phải nói ra thế nào nên chỉ đành dùng sự bâng quơ làm lớp phòng bị để nếu anh có từ chối, gã cũng không ngã gục trước mắt anh.

Sau đó, gã đã đẩy mọi chuyện vào quên lãng, giam chặt nó trong lòng mà chẳng hề hay biết, sự lặng thinh nơi anh chỉ là quá đỗi bàng hoàng, đâu ai có thể tưởng tượng, kẻ ngày ngày nói rằng có lẽ anh nên tránh xa gã lại có thể để lời yêu tới cạnh bên anh. Chuuya cũng không thể, anh cần thời gian, để thích nghi với mớ cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình, để tự vấn lại xem tại sao trái tim anh lại nhẹ bẫng đến vậy khi đối diện với gã. Phải mất tới một năm, anh mới biết được, là anh giống với gã, đều có tình cảm dành cho nhau. Anh thấy có lỗi vì đã để gã chờ, nên muốn đổi lại, không phải nói câu trả lời đáng ra nên xuất hiện từ lâu mà anh sẽ tỏ tình gã, một cách hẳn hoi và tử tế với đầy đủ nghi thức cho khỏi đầu của một mối tình. Cuộc hẹn đã được lên lịch nhưng điều Chuuya chờ được vào đêm đó là tin nhắn từ chị, thông báo về chuyện gã đã rời đi, biến mất khỏi Port Mafia.

Dazai không dám chắc hắn biết Chuuya đã nghĩ gì vào ngày ấy. Có lẽ hẳn anh đã thất vọng, nhỉ? Lòng bàn tay gã đổ đầy mồ hôi, cảm giác dính dớp trên tay làm gã khó chịu, bởi nó khiến gã không thể chạm vào chiếc hộp trước mắt. Gã không muốn những gì cuối cùng còn sót lại về anh mà gã được tự níu giữ bị vấy bẩn. Cứ vậy, cho tới khi Kouyou đã thưởng thức xong tách trà, Dazai vẫn ngồi bất động, cơ thể cứng đờ như bị đóng thành một khối băng lạnh.

Chị nhìn gã, ánh mắt mang theo chút xót xa, có thể không sao, dù gì đứa trẻ này đã lớn lên trước mắt chị mấy năm. Có thể tính cách gã chẳng đâu vào đâu, tư tưởng còn có cả đống vấn đề và quan trọng nhất là làm em của chị buồn nhưng dẫu vậy, suy xét mọi chuyện lại lần nữa, trong mắt chị, Chuuya hay Dazai cũng đều vẫn chỉ là những cậu nhóc còn đang bấp bênh với lựa chọn của chính mình. Không phải đường đời mà là đặt nặng chữ 'thương'.

"Về đi Dazai." Kouyou đứng lên, tà kimono diễm lệ thướt tha theo từng nhịp chị bước, giọng chị vẫn đọng bên tai gã ngay cả khi bóng chị đã biến mất sau cánh cửa. "Sắp mưa rồi, về nơi cậu của hiện tại thuộc về đi. Cậu không mang ô nên đừng để bị ướt, có thể sẽ ốm."

Dazai không nhớ mình đã về được Cơ quan Thám tử bằng cách nào, tới khi tỉnh táo, gã đã đứng đối diện với vẻ kinh ngạc của Kunikida. Tâm trạng gã không tốt nhưng cũng không có lý do gì để bày tỏ, đành trưng ra biểu cảm quen thuộc, gã đã định lại quay về làm Dazai Osamu vẫn luôn tồn tại trong ấn tượng của họ. Nhưng khi nhìn xuống chiếc túi giấy đang chứa đựng món quà được gói cẩn thận trên tay, gã vẫn muốn đi theo ý nghĩ ban đầu sau lúc mở mắt sáng nay. Gã sẽ làm mọi chuyện một cách hoàn chỉnh, giống những điều anh thường làm ngày họ còn cạnh nhau, vào hôm tròn bốn năm kể từ khi Song Hắc tách ra.

Chiếc nhẫn đã rời khỏi hộp, yên vị nằm ở nơi nó nên xuất hiện, như là minh chứng rằng trước đây, đã có người muốn thương lấy gã.

.

Chuuya nhận ra Kouyou đang không vui vào đầu giờ chiều, khi anh tới đưa tài liệu cho chị. Nhìn lên cái chau mày trên trán chị, anh dịu giọng hỏi thăm.

"Ane-san, có chuyện gì à?"

"Không." Chị thở dài, đón lấy ly trà được anh đưa tới. "Thật ra thì là không hẳn, chị thấy bức bối thôi. Chị không chắc chị có đang làm đúng không nữa, lâu lắm rồi chị mới hoài nghi bản thân thế này."

"Có thể nói em nghe không?"

"Chị đã gặp Dazai."

Chuuya sững người, anh không dám tin mà nhắc lại lời chị.

"Dazai ở đây là Dazai Osamu ấy ạ?"

"Còn có thể là ai khác được đây." Kouyou đẩy đĩa bánh Uiro về phía anh, trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng từ anh, vẫn nhẹ nhàng nói từng từ. "Bình tĩnh lại, ăn bánh trước đi đã Chuuya, em nên nói chuyện với chị khi cảm xúc ổn định."

Chuuya dời tầm mắt lên miếng bánh nhỏ xinh, bối rối không biết nên làm gì. Anh như được đưa trở về quá khứ, đối diện với những suy ngẫm anh cảm tưởng mình đã quên. Đã lâu lắm rồi, anh mới nhớ tới gã, hoặc đó là anh cho rằng vậy.

"Chuuya." Anh nghe tiếng chị gọi mình nhưng không ngẩng lên. "Em có muốn gặp Dazai không?"

"Sao thế được chị." Chuuya vội bác bỏ, anh mỉm cười.

'Đừng như vậy mà Chuuya, đừng nói thế khi màu mắt em đã nhòe đi, linh hồn em đã vỡ vụn.'

Trời chuyển về chạng vạng, cơn mưa đã tan đi mất, tương tự câu chuyện cuối cùng nó lưu giữ, hoàn toàn chẳng còn sót lại gì trên khắp Yokohama này. Những bóng mây không đỏ thì lại cam đã thế chỗ nó ôm lấy mặt trời kia, nhẹ nhàng đưa mảng rực sáng đến với phần còn lại của thế giới. Chẳng giống với chiều đông, khi mưa tạnh, cả thành phố sẽ ngập trong làn sương mờ, không khí bao bọc Yokohama lúc bấy giờ êm ái lại man mát, khiến tâm hồn con người ta dịu đi sau những mệt mỏi và áp lực của cuộc đời. Chuuya rảo bước, anh dừng lại trước một toàn nhà không tới mười tầng, nhìn địa chỉ trên mảnh giấy mình đang cầm, anh do dự. Vậy mà anh đã tới đây rồi. Nhác thấy bóng người đang dần xuất hiện từ phía những bậc thang, lần đầu tiên trong đời Chuuya lóe lên suy nghĩ xem liệu anh có nên tránh đi không. Anh không muốn gây rối ở nơi công cộng và có lẽ đồng nghiệp mới của gã sẽ không để yên nếu biết anh là một kẻ ác, kẻ đứng ở phe đối lập với họ.

Kyouka gần như đã chạy, em đã thấy mái tóc màu quýt quen thuộc, bỏ qua tiếng gọi hốt hoảng của Atsushi ở đằng sau, cô bé nhảy khỏi bậc thang cuối. Thở mạnh, em bật thốt ra cái tên duy nhất em có thể nghĩ tới.

"Anh Chuuya."

Anh sững người, thu trọn vào mắt gương mặt như chết lặng của em. Kyouka cũng đang ở đây, anh đã quên mất chuyện này. Thú thực anh với em không quá thân thiết với nhau là mấy, chỉ đơn giản anh có nhiều hào cảm với cô bé sau những lần trông chừng em khi chị Kouyou có việc phải ra ngoài. Em là một đứa trẻ ngoan, không như chị, muốn bao bọc em ở Port Mafia, anh nhận định là em nên bước đi, đi về nơi ánh sáng ấm áp hơn mảng trầm buồn vĩnh viễn hiệu hữu trong đôi mắt anh và chị. Anh từng nghe có kẻ nói rằng Kyouka chẳng khác nào một con búp bê mang dòng máu lạnh, ngoài chém và giết thì em không còn làm được gì tốt và đó là lần đầu Chuuya tự tay giết chết cấp dưới của mình. Không vì gì hết, anh đã trả lời em như vậy, tại anh khó chịu thôi. Cô bé im lặng một lúc mới hỏi, anh có muốn tâm sự không, mẹ em bảo như thế sẽ tốt hơn giữ trong lòng.

Kyouka muốn ôm anh, muốn xoa đầu anh như điều anh đã làm mỗi khi gọi em tỉnh lại từ cơn ác mộng. Em biết anh đang buồn. Bước chân chậm lại, Kyouka đã đứng trước mặt anh.

"Anh có muốn ăn bánh không ạ?"

Gương mặt em đỏ lên trông thấy, thôi chết, lỡ lời rồi. Chuuya hiểu cô bé đang rối bời, anh chẳng trách cứ, còn nhẹ nhàng xoa đầu em, đôi mắt dịu dàng phản chiếu nét thẫn thờ nơi em.

"Chúng ta sang quán đối diện nhé?"

Kyouka gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau Chuuya và anh chẳng hay biết, cô bé đang bắt đầu hoài nghi.

Tại sao anh ấy không còn nắm tay em nữa?

Chẳng lẽ vì em đã rời khỏi Port Mafia sao?

Chuuya không còn nghe được tiếng bước chân, anh ngoảnh đầu lại, thấy Kyouka vẫn còn đang đứng trên vỉa hè, cách anh một quãng. Như nhớ ra gì đó, anh bật cười, rảo bước về phía em, đưa tay ra.

"Cần anh dắt em qua không?"

"Dạ có." Kyouka không chần chừ nắm lấy. Em thích cảm giác này, không như cách Kouyou bao bọc em, khi được anh bảo vệ, em luôn thấy an lòng, có lẽ vì em thấy anh giống với mẹ chăng.

Anh ấy đã như vậy từ rất lâu, sự dịu dàng ấy luôn tựa làn nước trong, vỗ về những tổn thương em mang.

Chuuya nhìn lướt qua thực đơn một lượt, gọi cho Kyouka món bánh ngọt được ưa thích tại cửa hàng. Cô bé thắc mắc khi thấy anh chẳng gọi gì cho mình.

"Anh đang không muốn ăn lắm."

Cuộc đối thoại của cả hai kết thúc chóng vánh sau câu nói của Chuuya. Luôn là như vậy. Kyouka quý anh nhưng không đồng nghĩa với việc cô bé biết cách mở đầu cho một câu chuyện. Im lặng bao trùm, mãi tới khi đĩa bánh được đặt xuống, bầu không khí mới đỡ ngột ngạt hơn.

"Dạo này em thế nào rồi?" Chuuya bâng quơ, cảm thấy bản thân có hơi ngốc. Chỉ là anh không muốn cái nhíu mày như vừa nãy xuất hiện trên mặt em, Kyouka còn quá nhỏ để xuất hiện nếp nhăn trên trán chỉ vì thói quen không tốt. Nên anh đã đổi chủ đề giữa họ.

"Có lẽ là tốt ạ." Em xắn một miếng nhỏ, biểu cảm dịu đi khi vị ngọt lan tỏa trong vòm miệng. "Mọi người đều rất tốt."

Em dừng lại, im lặng một hồi mới tiếp tục.

"Anh thì sao ạ?"

"Vẫn thế thôi, chỉ là dạo này công việc đỡ hơn nên anh cũng có nhiều thời gian trống."

"Anh không còn buồn chứ?" Em hỏi mà chẳng ngập ngừng. Nhìn sâu vào bầu trời đang chứa đựng em ở trong, cố tìm hiểu xem điều đang tồn tại là gì. "Giống như mọi năm."

Chuuya mở miệng, nhưng không có âm thanh nào phát ra, anh không muốn trả lời. Chỉ là khi đối diện với em, đối diện với đứa trẻ đã ngồi nghe anh nói suốt cả đêm dài ba năm trước, đứa trẻ hiểu cảm xúc của anh hơn chính anh thì anh lại không thể giấu đi những điều anh cho rằng đã được che đậy hoàn hảo. Kyouka kể anh nghe về gia đình em, anh nói với em về một người, một người đã xa rời anh. Cô bé đã khuyên anh, không hẳn là thế nhưng ít nhất đối với Chuuya, nó hữu ích. Em bảo anh hãy buông, từ bỏ về người đó, có lẽ anh sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Khó nhỉ, anh nhìn em, anh còn chẳng thể quên những chuyện trước đây. Nhưng Kyoka đã lắc đầu, cô bé chỉnh sửa lại lời nói của anh, rằng em không bảo anh nên quên, bởi dẫu sao đó cũng là một phần tồn tại trong anh, em chỉ muốn anh thử để lại, cất chúng vào một chiếc hộp, giữ lại coi như những hồi ức tốt đẹp cuối cùng về người đó trong cuộc đời anh. Dù sao như thế cũng đỡ buồn hơn việc chỉ nhớ tới chuyện người từng tổn thương anh thế nào.

"Anh ơi?" Kyouka ngập ngừng, không biết nên nói gì tiếp khi Chuuya còn chẳng nhìn vào em.

"Hả?" Chuuya hoàn hồn, giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mông lung. Anh mỉm cười, dịu dàng trước đôi mắt đong đầy lắng lo của em. "Không sao đâu, anh ổn rồi, thật đấy. Cũng sắp muộn rồi, em ăn xong rồi anh đưa em về, nhé?"

"Dạ."

Kyouka xắt nhỏ chiếc bánh ra, cho từng miếng lên miệng và hoàn tất nó với tốc độ rất nhanh. Chuuya không có vẻ gì là bất ngờ, anh vẫn biết cô bé thích đồ ngọt, còn có thể ăn nó thay cho ba bữa chính nữa.

Mảng chàm tím loang dần trên nền trời, Chuuya cẩn thận nắm tay Kyouka, dắt cô bé sang đường, có người đang chờ ở phía bên kia.

Là Dazai.

Anh tạm biệt Kyouka ngay khi bước chân lên vỉa hè, không do dự định rời đi. Anh không muốn thấy gã, có lẽ chỉ là lúc này nhưng hiện tại anh không muốn thấy gã. Dazai mím môi, gã không đuổi theo, đứng im ở đó nhìn bóng lưng anh dần hòa vào dòng người xuôi ngược. Điều đã lặp lại tới cả ngàn lần trong mỗi cơn mộng mị. Quen thuộc đến mức, gã không đủ can đảm để bước lên.

"Anh nên đuổi theo." Kyouka bình thả, cô bé vẫn chưa một lần dời mắt khỏi họ. Biểu cảm trên hai gương mặt kia giống hệt nhau, nghẹn lại, nghẹt thở và bất lực. Em không muốn họ như thế, bất kỳ ai trong hai người họ đều không đáng phải chịu đựng điều này. "Nhẫn đôi sao chỉ có một người đeo được."

"Em biết nó à?"

"Biết từ lâu rồi ạ, chỉ là không ngờ người anh Chuuya kể với em năm ấy lại là anh thôi."

Kyouka khép mắt, thoáng trong giây lát, Dazai đã nhìn thấy dáng vẻ của Kouyou nơi em, không thể phủ nhận, những người luôn lo lắng cho Chuuya đều có thể mang tới cho gã cảm giác giống nhau. Cô bé giờ hệt một người chị lớn, từng câu từng từ như đánh mạnh vào tâm trí gã.

"Anh có chắc mình sẵn sàng để anh Chuuya đi không? Sẵn sàng để anh ấy quên đi anh? Sẵn sàng nhìn anh ấy thương một người khác."

Dazai không trả lời, vì gã đã chạy đi mất, em nhìn theo họ, quay người đi vào Cơ quan Thám tử. Em đã bị mọi người vây quanh ngay khi bước qua cửa.

"Thế nào rồi?" Atsushi đầy nôn nóng.

"Em không biết nhưng có lẽ ổn rồi ạ."

"Ổn rồi thì tốt." Yosano thả mình lên sopha, mệt mỏi đưa tay nghịch đuôi tóc. "Chậc, không ngờ Thống Đốc lại chấp nhận yêu cầu như thế, may mà suôn sẻ."

"Không trách ngài ấy được, trước hết là do Dazai hôm nay lạ thật, tiếp theo chắc là vì đề nghị của người bên đó cũng không quá khó khăn đi." Naomi vỗ tay, có vẻ hào hứng. Cô ôm chặt lấy Tanizaki đang ngồi cạnh, gần như đẩy anh ta ngã ra sau. "Sau này em cũng muốn có chuyện như vậy với anh. Hai người đó lãng mạn quá trời."

"Chỗ nào chứ." Tanizaki ca thán, cam chịu hành vi của em gái.

"Ít nhất Dazai cũng làm xong việc." Kunikida lật mở tập tài liệu khi nãy Dazai đưa cho mình, gật gù đầy hài lòng. "Cậu ta cứ giữ năng suất như vậy chắc tôi cũng đỡ việc."

"Này." Ranpo vừa gọi vừa cắn viên kẹo cái rộp, mọi người đều quay ra nhìn anh ấy. "Chỉ là tôi thấy lạ, bộ trước đây hai người đó từng yêu nhau à?"

Lần này ánh mắt đều được đổ dồn vào Kyouka, người duy nhất biết được chuyện gì đang xảy ra.

"Đơn phương đấy ạ."

"Không ngờ đấy."

"Nhỉ?"

"Em không nghĩ anh Dazai có thể đi thích thầm người khác đấy."

"Thì bình thường toàn người ta theo đuổi tên đó."

Cơ quan Thám tử hôm ấy tan làm muộn hơn mọi khi và cũng rộn ràng hơn hẳn mọi khi.

Ozaki Kouyou cũng nhận được tin nhắn gửi tới.

"Có lẽ là ổn rồi ạ."

Cảm ơn em, Kyouka của chị.

.

Dazai đứng trước căn hộ của Chuuya, chỗ mà trước đây gã còn thân quen hơn cả chủ nhân thật sự của nó. Gã đã mất dấu anh, nơi duy nhất gã có thể nghĩ đến vào lúc đó, chỉ có nhà anh, nơi anh ít khi quay về nhưng là chút bình yên đẹp đẽ nhất với anh. Không cần gồng mình chống chọi với mọi điều, Chuuya đừng đằng sau cánh cửa này có thể buông xuôi bất cứ khi nào anh thấy mình không ổn, nếu không ai xoa dịu nỗi buồn anh thì Chuuya sẽ tự ôm lấy chính mình nhưng đó là chuyện chỉ xảy ra khi anh thấy an toàn, và chẳng mấy điều có thể mang tới cho anh cảm giác ấy. Dazai hít vào thật chậm, còn không dám thở ra, hơi thở của gã bị nén lại, từng nhịp từng nhịp khi ngón tay gã bấm mật khẩu nhà anh. Hai, chín, một, chín. Cửa mở rồi. Gã tặc lưỡi, mang theo hoài nghi nhìn người đang đứng chết trân trước mặt. Không ngờ sau bao năm Chuuya vẫn ngốc như vậy.

"Sao mi vẫn mở được? Ta đã đổi mật khẩu rồi cơ mà?"

"Đảo ngược mật khẩu cũ không phải ý hay đâu Chuuya." Dazai tiến lên một bước, vừa vặn đủ để đóng cửa lại. "Cậu nên để cái nào khó đoán hơn."

"Này, đừng có mà lại gần đây."

"Được, tôi sẽ không tới." Dazai gật đầu còn hơi lùi về sau. "Nhưng chúng ta phải nói chuyện một chút đã."

"Không muốn." Chuuya quay mặt đi, dưới lớp tóc được tạo kiểu chỉn chu, Dazai thấy lấp ló vành tai anh đã đỏ bừng. Không biết có phải do giận không nhỉ?

"Xin lỗi, Chuuya." Gã thấy giọng mình nhẹ hẳn đi, như tiếng thầm thì mà lại day dứt đến nhói lòng.

"Ta không biết mi lại lên cơn gì nhưng Dazai này, hôm nay ta rất mệt nên biến đi." Anh quay bước, trước mắt gã, còn chẳng nhìn lại dù chỉ giây lát. Anh không muốn, rõ ràng đã buông bỏ, suốt ba năm qua anh chẳng mấy lần nhớ về gã nữa, có chăng chỉ là trong giấc mộng nhưng cơ sao, anh lại thấy khó chịu đến thế. Khi không dám chắc gã có thật sự chân thành hay lại giống đêm hôm ấy, mặc anh chờ đợi, gã biến mất khỏi thế giới của anh.

"Chuuya, nếu bây giờ tôi không còn ở đây nữa, vậy sau này, chúng ta có còn là chúng ta không?"

Anh nghe thấy, rất rõ ràng là đằng khác nhưng Chuuya không đáp lời gã, cũng không quay đầu lại. Cả hai không ai lùi, không ai tiến, cả khoảng trống như ứ đọng lại thành cái vị đắng nghét dưới vòm họng, không nuốt được mà cũng chẳng thể nào đẩy nó ra.

"Ngay từ đầu đã làm gì có cái thứ gọi là chúng ta."

Rõ ràng giọng anh dường như đong đầy dịu dàng, lại trở thành phán quyết đớn đau nhất cuộc đời gã từng đón nhận. Đúng, chưa bao giờ có cái gọi là 'chúng ta' giữa họ. Họ gặp nhau chóng vánh, họ bước cạnh nhau bấp bênh, họ xa nhau mang theo cả điều đối phương khao khát nhất. Họ có điểm tương đồng, trước đây thôi và rất ít nhưng kể từ lúc Dazai chỉ vội hướng mắt về nơi ánh sáng, chúng đâu còn nữa. Họ không được coi là 'chúng ta' vì giữa họ đâu có mối quan hệ nào được gọi tên. Không phải những danh xưng từ người đời, mà là tự họ nhìn nhận nhau.

"Năm đấy, cậu đã nghĩ gì?"

"Rất vui, mi biến đi ta đỡ được cả đống phiền, còn mở một chai Petrus '89 để ăn mừng. Sao, mi có ý kiến về việc này luôn cơ à?"

"Thế tại sao hôm ấy lại hẹn tôi?"

"Chán."

Gã sợ hãi, chiếc nhẫn trên ngón tay bỗng chốc lạnh toát, lớp bạc như mọc thêm gai, đâm vào da thịt gã, đau nhói. Dazai tự nhủ mình phải bình tĩnh, tự dặn mình không được bộc lộ quá nhiều, vì gã đâu có tư cách. Nhưng gã biết bản thân là một kẻ tham lam, gã không ước phải đánh đổi mai này, cũng không muốn vụt mất những gì từng có, gã khao khát tất cả. Tất cả mọi điều về anh, về Nakahara Chuuya của gã, về một 'anh' thương gã thật nhiều.

Có điều gì đang thôi thúc anh hay quay đầu, cảm giác nhộn nhạo trong lòng làm anh khó chịu, Chuuya đã thỏa hiệp với cơ thể mình, vì chưa bao giờ anh thấy nó đưa ra phán đoán nào sai. Anh đã mường tượng ra biểu cảm thất vọng trên gương mặt Dazai, đơn giản bởi anh hiểu gã, biết gã muốn gì chỉ là anh chợt ngỡ ngàng. Tại sao lại không có sự thất vọng? Tại sao không có sự oán trách? Tại sao khóe mắt gã lại đỏ lên như thế? Tại sao nước mắt gã, lại rơi? Chơi vơi giữa miền tĩnh lặng không bờ, anh thấy ngổn ngang giữa cả ngàn câu hỏi phải cố tìm đáp án dù biết là mông lung, nhưng quay đi ngoảnh lại, vẫn chỉ có mỗi những thắc mắc không tên.

Đó là lần đầu anh thấy gã thế này. Dazai Osamu này thật lạ lẫm và giống như đang 'sống'. Không phải những chiếc mặt nạ gã mang, Dazai đang đứng trước anh chân thật với toàn bộ xúc cảm ấp ủ trong lòng gã.

Dazai nghiêng đầu, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt mình, rồi lại vội rụt về khi hạt nước nóng hổi vỡ tan trên đầu ngón tay. Ánh mắt gã chưa từng rời Chuuya, nên anh có thể dễ dàng nhận ra, gã đang hốt hoảng.

Chuuya đã cho rằng mình đang bị ai đó điều khiển, tới khi bình tĩnh thì anh đã đứng trước mặt Dazai, bầu trời được màn đêm dịu dàng hôn lên thật khẽ. Môi mím lại, anh không biết an ủi người khác, điều duy nhất anh có thể nghĩ tới khi muốn xoa dịu ai đó chính là một cái ôm, giống lúc Kouyou siết chặt anh vào lòng, khóc đến nghẹn ngào mà nói với anh chuyện anh mắc bệnh. Là một căn bệnh tâm lý, nhưng nó không quan trọng vào lúc này, trước hết anh cần tìm cách làm Dazai ngừng khóc đã. Chỉ là liệu gã có muốn không, một cái ôm từ anh ấy.

"Dazai."

"Ơi?" Dazai cố lau nước mắt, có điều càng lau thì ngoài việc làm mặt hắn đỏ lên và có thể xuất hiện thêm vài vết xước ra, chẳng còn tác dụng nào khác.

Chuuya nắm chặt cổ tay Dazai, thuận thế kéo gã vào một cái ôm. Hai vai Dazai buông thõng, gã ngỡ ngàng trước điều đang xảy ra, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, nặng nề khi cảm nhận bàn tay đang nhè nhẹ xoa dọc lưng gã, đôi lúc còn khẽ vỗ thành nhịp như đang dỗ dành trẻ con. Gã thích cái ôm này, suốt từ nhiều năm về trước đã luôn say đắm cảm giác được thả mình vào cái ôm của anh, nhưng đó là lúc mối quan hệ giữa họ vẫn chưa đi vào ngõ cụt, còn hiện tại, gần như đã không còn lối thoát cho cả hai. Dazai không đáp lại cái ôm của anh, gã chỉ đứng im, chờ đợi Chuuya buông tay.

"Vào nhà trước đã." Chuuya vẫn ôm Dazai, để gã tựa cằm lên trán mình, tâm tình cũng đã dịu đi ít nhiều.

"Một chút nữa thôi."

"Sẽ không trốn đâu." Anh cảm nhận được sự bất an của gã. "Vào trong đi, đứng đây vẫn có gió, dễ bị ốm lắm và ta chẳng muốn nghỉ việc đâu."

"Chuuya nên nghỉ ngơi." Dazai không khóc nữa, hắn theo anh vào phòng khách, suốt dọc hành làng vẫn bám dính trên người Chuuya.

"Ngồi xuống." Chuuya kiên nhẫn nhắc nhở Dazai, gã phải buông ra thì anh mới xem mắt gã có bị sưng hay không được.

"Không muốn." Dazai đáp gọn lỏn, vùi đầu vào gáy anh, những lọn tóc mềm cọ lên cổ làm Chuuya thấy ngứa ngáy. "Mặt tôi đang xấu lắm, còn lâu mới để cậu nhìn."

"Nếu không nghe lời thì cửa ở đằng kia, tự lết ra." Hơi cáu rồi.

Dazai hiểu Chuuya mà, nên gã ngoan ngoãn buông anh ra, ngồi xuống sopha nhưng tay vẫn níu chặt vạt áo anh.

Anh khụy gối, quỳ một chân xuống trước mặt gã, hai tay nâng gương mặt đang cúi gằm lên, tặc lưỡi trước bọng mắt đã hơi sưng đỏ của đối phương.

"Ngồi im, mắt sưng rồi này. Để ta đi lấy đá cho mà chườm."

"Không cần." Dazai nắm tay Chuuya lại khi thấy anh muốn rời đi. "Tí nữa là hết thôi. Chuuya nói chuyện với tôi trước đã."

"Bỏ tay, quên nãy ta nói gì à?"

"Không."

"Thế thì bỏ ra, nhanh lên."

Mặc dù không tình nguyện nhưng tất nhiên Dazai vẫn nghe lời, không hiểu tại sao, chịu thôi, chính gã còn chả biết được lý do thì còn ai hơi đâu mà đi đoán già đoán non.

Khi dáng người nhỏ bé biến mất sau cánh cửa, đôi con ngươi Dazai trầm hẳn đi, từ màu nâu tối giờ trông chẳng khác gì sắc đen thẳm.

Chuuya trở ra với chiếc khăn mỏng bọc đầy đá lạnh bên trong, anh tỉ mỉ từng chút một chườm quanh mắt Dazai. Gã không phản đối nữa, yên tĩnh ngồi nhìn anh. Chẳng khác nào bốn năm trước, chỉ khác là lần này người được chăm sóc không phải Chuuya nữa thôi và lý do khiến anh phải chườm đá là do đánh nhau bầm mắt chứ chẳng phải khóc.

Dazai mỉm cười, chậm rãi khảm thật sâu từng đường nét thuộc về anh vào trong tâm khảm.

"Xong rồi." Chuuya đặt túi chườm vào chậu, ngồi khoanh chân xếp bằng với Dazai. "Có gì thì nói nhanh đi, ta còn đi ăn tối."

"Sáng nay, Kouyou đã đưa cho tôi cái này." Dazai mân mê chiếc nhẫn trên tay, chẳng biết gã đã tháo ra từ lúc nào.

"Trả đây." Sắc mặt Chuuya xấu đi, anh làm sao có thể không nhận ra món đồ ấy.

"Cậu đem bỏ rồi mà." Dazai giấu tay ra sau, mím môi né tránh anh.

"Dù sao nó cũng là đồ của ta, mi không được phép động vào." Chuuya gằn giọng, anh muốn chôn vùi nó thật nhưng không đồng nghĩa với việc rằng anh sẽ cho phép nó tồn tại cùng Dazai. "Còn một chiếc nữa đâu."

"Tại sao Chuuya lại mua nhẫn cặp." Dazai vòng tay qua eo Chuuya, kéo anh ngã nằm lên người gã. "Cậu định tặng ai à?"

"Liên quan gì đến mi à?" Mặt Chuuya đỏ gay, cơn giận gần như đã nhấn chìm tâm trí anh.

"Chỉ cần cậu nói là tặng ai tôi sẽ trả."

"Bạn gái ta, được chưa?" Chuuya muốn ngồi dậy nhưng Dazai đã dùng lực giữ anh lại.

"Nhìn thẳng vào tôi. Đừng né tránh, cậu nói dối không giỏi đâu." Đôi mắt Dazai mất đi ánh sáng, gã ấn tay lên trán anh. "Nhíu mày ít thôi. Cậu thừa biết thói quen này không tốt."

"Không cần mi quan tâm, ta muốn làm gì thì có ảnh hưởng quái gì tới mi đâu."

"Có mà, Chuuya, nếu cậu tặng nhẫn cho người khác," Dazai bỏ lưng câu nói nhưng cũng không muốn anh hồi đáp, không quá giây thứ mười, gã đã mở miệng. "Tôi sẽ phát điên. Tôi chẳng chín chắn tới nỗi làm được mấy hành động như nhìn người mình thích đi cạnh một kẻ xa lạ nào đó đâu. Cậu thừa biết tôi rất ích kỷ mà."

Cổ họng Chuuya nghẹn đắng, anh không chắc chắn mình có nghe nhầm không. Ngước lên, vừa vặn là khi môi gã chạm vào tóc anh. Lời thủ thỉ nhẹ nhàng, nương theo ánh đèn, khẽ khàng rót đầy mật ngọt vào lòng anh.

"Chuuya, lần này, để tôi chờ em, được không? Hôm nay là tròn bốn năm, kể từ ngày ấy nhỉ? Tôi biết năm đó là lỗi của tôi và trước đây cũng thế nhưng em này, có thể không, cho phép tôi được một lần nữa bước tới cạnh em."

"Bốn năm rồi Dazai. Đã muộn rồi, tại sao mi không quay lại khi ta còn chần chừ giữa việc giữ hay buông, tại sao mi còn muốn ám ảnh ta thêm lần nữa ngay khi ta đã coi rằng bản thân đã hết tình." Chuuya nghẹn ngào, anh không khóc, chỉ là khó chịu. "Ta đã chờ, nhưng tới một dòng tin nhắn cũng không có, này, rõ ràng chỉ cần mi muốn, mi đều có cách để liên lạc với ta cơ mà."

"Tôi sợ Mori sẽ lợi dụng em khi em là người duy nhất có thể biết tôi đã ở đâu và hơn nữa, tôi sợ em chẳng tin tôi." Gã thở hổn hển, quãng hơi đứt thành từng đoạn, vòng tay qua mỗi giây lại càng siết chặt, như thể muốn đem thân xác anh nhấn chìm vào làm một với gã. "Xin lỗi."

"Dazai, chúng ta ngay từ đầu đã chẳng là gì của nhau, mi cần gì xin lỗi." Chuuya thở dài, xoa đầu gã. "Ngoan, bình tĩnh lại."

"Tôi thích em mà, từ rất lâu rồi."

"Ta biết, nhưng vậy thì đã sao. Cái gì chỉ nên tồn tại trong quá khứ thì có thể đừng cố đào nó lên không?"

"Vào đêm tôi rời đi, tôi đã tỏ tình, một lần nữa."

"Cái gì?"

"Nếu em chưa dọn lại tủ sách lần nào thì ngăn thứ hai từ trên xuống, đằng sau cuốn số năm và sáu từ phải sang, tôi có để một món quà ở đó."

"Dazai, đừng lừa ta."

"Không, tôi nói thật đấy, nếu không tin thì tôi đi lấy nó cùng em."

Gã ngồi lên, nhưng vẫn ôm chặt Chuuya, nên anh đã theo phản xạ mà ôm chặt cổ gã khi Dazai đứng dậy. Bế bồng anh đi lên tầng hai, rẽ vào căn phòng đầu tiên ngay cạnh cầu thang. Văn phòng của Chuuya không lớn nhưng có nguyên một giá sách lớn chỉ là gần như toàn bộ chúng đều chẳng phải của anh, Verlaine có sở thích là thu thập sách, hắn ta không thể mang hết qua Pháp nên để lại đây, còn về phần Chuuya, anh chẳng có hứng thú nên không bao giờ động vào.

Chuuya tựa đầu lên vai gã, chờ đợi Dazai lấy món quà đó ra. Quả thật đằng sau hai cuốn sách ấy có một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc vòng tay. Dazai đeo nó lên cổ tay anh, mải ngắm nghía sắc đỏ rực rỡ trên nền tuyết trắng ngần.

"Giống với hòn ngọc Peridot trên chiếc nhẫn em đã mua, viên đá Garnet tôi gắn ở đây cũng có nghĩa là yêu thương vĩnh hắng và sự bảo vệ." Dazai ngước lên nhìn anh, tầm mắt cả hai giao nhau. "Chúng ta giống nhau, luôn là thế và vĩnh viễn là thế nên chẳng còn ai hiểu em hơn tôi đâu. Nên có thể cho phép tôi không? Cho phép tôi được ở cạnh em lần nữa, tiếp tục đi tới cuối đoạn đường của 'chúng ta'."

"Lần cuối cùng, đừng làm ta thất vọng, ta không có đủ tiềm tin để hết lần này tới lần khác đặt vào sai người."

"Sẽ không đâu em, tôi hứa đấy."

Dazai chống tay lên thành ghế, giam cầm Chuuya vào giữa tấm đệm mềm và bản thân gã. Anh hơi rướn người, một nụ hôn nhẹ đặt lên khóe môi gã. Rất nhẹ, rất nhanh, khiến Dazai cảm tưởng đó chỉ ảo giác. Nhìn người đang đỏ bừng mặt, gã mới dám tin đây không phải một giấc mơ sắp sửa đứt đoạn nào đó của gã. Không khỏi bật cười, gã như ý nguyện, đem nụ hôn phớt kia kéo dài thêm một chút, cũng như đem khoảng cách giữa họ cẩn thận chấp vá lại những vết nứt dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro