Oneshot
Bối cảnh: Dazai và Chuuya vẫn cùng làm việc ở Mafia Cảng
---------------------
"Cái gì đây?" _ Chuuya khó hiểu liếc nhìn Dazai đứng phía sau
"Quà sinh nhật dành cho chó của tôi" _ Dazai vòng chiếc choker đeo lên cổ Chuuya than vãn "Không phải tuổi thọ trung bình của chó là 10 - 13 năm sao? Cậu thành tinh rồi à?"
"Hả??? Ngươi quả thực khiến người khác khó chịu đấy, tránh xa ta một chút" _ Chuuya sờ sờ lên cổ muốn gỡ xuống "Cái quỷ gì thế này, có bị điên ta cũng không thèm đeo"
"Không được, Chuuya là chó của tôi cơ mà, chó thì phải đeo dây chứ, không thì cậu lại đi vẫy đuôi với kẻ khác thì sao?" _ Dazai lập tức kéo tay cậu ra ngăn cản, vì từ đầu hắn đã đứng sau Chuuya nên trong lúc vội vàng bắt tay cậu lại, ngực hắn gần như dán sát vào lưng cậu, nhìn thế nào cũng thấy tư thế này có chút không ổn. . .
"Tsk- Ngươi mới là chó" _ Chuuya dứt khoát vùng ra, giật cái choker xuống
"Thấy không? Chó dữ không xích, xổng ra là lại cắn người nha~" Dazai cười đùa, như thể không chút để tâm đến món quà bản thân cất công chọn lựa đang bị siết chặt trong tay Chuuya vậy, hắn nâng tay xoắn xoắn lọn tóc bên cổ cậu "Mà, để cậu nghe lời thì tôi đã yểm lên nó 1 lời nguyền, 1 lời nguyền vĩnh viễn bám theo cậu. . ." _ Dazai bày ra giọng điệu bí ẩn, nói nhỏ bên tai Chuuya
"Hả? Trẻ con à? Ta mới không tin chuyện ma quỷ" _ Chuuya đoạn bỏ đi, mặc kệ tên điên này thì bên cổ bỗng truyền đến cảm giác hơi buồn lại hơi nhức.
Dazai miết cắn nhẹ, dùng sức hút lưu lại trên cần cổ trắng ngần của Chuuya dấu hôn đỏ rực trước khi bị cậu mạnh mẽ đá ra.
"Ngươi --" _ Chuuya hoảng hốt không thôi, cái gì vậy? Cậu vừa bị cắn á? Bởi cái tên này? Điên mất thôi !!
"Lời nguyền đấy, cậu lo mà đeo cho tử tế đi, không thì mỗi ngày tôi lại tặng thêm một cái. Thế nhé ~" Dazai vẫy vẫy tay rời đi
"Ngươi bệnh không nhẹ đâu" _ Chuuya trừng mắt mắng
----------------------
Trở về căn hộ, Dazai đi thẳng vào phòng tắm, trực tiếp mở nước xối thẳng từ trên đỉnh đầu xuống khiến quần áo ướt nhẹp "Ah~ mình vừa làm cái gì vậy" Dazai ngửa đầu hứng từng giọt nước đua nhau rơi xuống, nước lạnh lẽo cũng không dập được dục hỏa nóng như muốn thiêu đốt hắn thành tro, hắn cứng rồi. . .
Đầu thực nóng, dưới bụng thực trướng!
Không biết từ khi nào, hắn bắt đầu có những ý niệm không an phận với Chuuya, ban đầu chỉ là trêu chọc mua vui, dần về sau lại chuyển thành kiểm soát điên cuồng, khao khát chiếm hữu. Hắn tự thuyết phục bản thân, đây chỉ là tâm lý của người bình thường khi món đồ chơi yêu thích bị cướp mất thôi. Việc Chuuya chạy theo Kouyou khiến hắn có ít thời gian hơn để nhạo báng sỉ nhục cậu, xúc cảm độc chiếm dần nổi lên đơn giản vì hắn không muốn chó của mình bị người khác dắt đi thôi. Hắn luôn tự nhủ như vậy.
Dục vọng cứng như lửa nóng, thậm chí phần đầu đã có phần hơi ướt, lúc này, hắn lại không cách nào tự lừa mình dối người được nữa, dù có không muốn thừa nhận đến đâu, thì việc cơ thể này ham muốn Chuuya là sự thật. Hắn không muốn như vậy. . . Do dự hồi lâu, khắc chế đến nỗi trong mắt vương đầy tơ máu, cuối cùng Dazai vẫn đưa tay tới, tự cầm lấy hạ bộ đã trướng tới phát đau của mình, hầu kết nhấp nhô, đè nặng tiếng thở dốc.
Hắn rốt cuộc hãm sâu vào bùn lầy, không thể trở mình được nữa.
"Chuuya~ Chuuya~~" _ Dazai không tự chủ được thấp giọng gọi nhỏ, hắn không khỏi nghĩ lại khoảnh khắc chạm môi vào cần cổ lạnh lẽo kia, thực muốn một đường hôn lên, cạy mở răng môi, cuốn lấy đầu lưỡi nóng bỏng, tàn ác mà dây dưa xâm phạm cấm địa chưa từng có ai công chiếm kia, hắn tưởng tượng tay mình giữ chặt eo Chuuya, dùng sức xoa nắn, lưu lại đó vết đỏ bạo ngược đậm mùi nhục dục. . .
"Ngươi gọi ta à?" _ Cánh cửa đột nhiên bị kéo mở, Dazai thoáng chốc bất động, lý trí rốt cuộc trở về với bản thể, hắn duỗi tay tắt nước đi, nghiêng đầu nhìn Chuuya đứng phía sau.
Dazai lúc bước vào phòng tắm quả thực quên khóa cửa, nhưng hắn vẫn mặc nguyên bộ đồ từ Trụ Sở về. Theo góc độ của Chuuya thì phần lớn không thấy gì khác thường ngoài việc hắn ướt nhẹp cùng với bộ quần áo đi? Nhưng tại sao Chuuya lại về giờ này? Chẳng phải cậu đang ăn tiệc sinh nhật ở Tổ Chức sao?
Trả lời cho nghi vấn của Dazai là gương mặt say sỉn của Chuuya, đôi mắt mông lung phủ mưa bụi, nửa nhắm nửa mở, nửa tỉnh nửa mê. Cổ họng Dazai bỗng khát khô, khó khăn nuốt nước miếng, hắn cảm thấy máu trong người đều đang sục sôi, như dung nham dâng lên, muốn tràn ra khỏi cơ thể. Mất đi sự kiêu ngạo, Chuuya ở đó thế mà lại đẹp tới vậy, đuôi mắt như sao, nhiễm chút hồng nhạt mờ mịt, lại không chút phòng vệ nhìn hắn. Trái tim Dazai run rẩy kịch liệt, dục hỏa đằng trước chưa tan, đằng sau đã ùn ùn kéo tới như muốn nhấn chìm hắn vào tình triều ướt át.
"Chuuya?" _ Dazai thấp giọng gọi thử 1 tiếng.
". . .Ừ?" _ Phản ứng có chút chậm chạp, Chuuya vịn vào tường, chống đỡ không để bản thân ngã xuống.
Dazai nhịn không được mà miệng lưỡi đắng khô, hô hấp càng trở nên nặng nề. Hắn giơ tay kéo người vào trong lòng, giữ chặt gáy, hung hăng hôn lên đôi môi thanh lạnh. Khoái cảm ập đến rửa trôi linh hồn, đến từng ngón tay cũng trở nên nóng bừng. Hắn biết rõ đây là thuốc phiện, một khi dính vào chắc chắn không thể dứt ra, nhưng lại chẳng thể chống đỡ ngăn cản bản thân đừng nếm thử.
Hắn muốn hôn, muốn ôm, muốn ác độc xé rách xỏ xuyên qua Chuuya, khiến cậu phải nghẹn ngào dưới thân hắn xin tha, bị hắn làm cho đạt cao trào.
"Ưm. . ."
Dazai tựa như đói khát ngậm lấy cánh môi cậu, vừa liếm vừa mút. Chuuya có chút không kịp thích ứng, hé môi muốn nói lại bị Dazai chặn lại, luồn đầu lưỡi nóng bỏng vào xâm nhập khoang miệng, say sưa si mê mà hôn mút, hận không thể đem máu thịt của người này mà nuốt vào trong bụng, như thế nào cũng đều cảm thấy không đủ. . . không đủ. . . Dazai triền miên hôn cắn thật lâu khiến cả người Chuuya mềm nhũn, ngồi bệt xuống sàn.
Hắn tự an ủi mình nửa ngày cũng không cách nào phát tiết cuối cùng không nhịn nữa, kéo ra sợi chỉ bạc giữa hai người, đứng dậy khiến bóng đen phủ lên đầu Chuuya, che lấp ánh sáng, để lộ ra thứ kia vì động tình mà phình lớn ngẩng đầu sôi trào, quy đầu còn dính chút nước. Dazai vuốt mặt Chuuya dụ dỗ:
"Ngoan~ ngậm lấy nó"
Chuuya thực sự uống nhiều đến nỗi não hỏng luôn rồi, căn bản không rõ bản thân đang làm gì, mở miệng ngậm lấy. Dazai nặng nề thở ra một hơi, cột sống như có dòng điện chạy qua, khép mắt lại vì sảng khoái, sau đó ngón tay liền luồn vào mái tóc mềm mại của Chuuya, bàn tay khớp xương rõ ràng giữ chặt gáy cậu:
"Chuuya a~" Cậu đây là muốn mạng tôi mà
Ngậm vào được hơn phân nửa, Chuuya quả thực không nuốt thêm được nữa, cuống họng mấy lần vì muốn nôn khan mà kịch liệt co rút, kích thích lại càng thêm kích thích. Chuuya không tiếp tục cố gắng ngậm sâu vào nữa, từ từ phun ra nuốt vào khiến hắn khẽ rên lên vài tiếng. . .
Sảng khoái tới run rẩy!
Dazai chậm rãi đẩy hông theo nhịp độ của Chuuya, dần dần cầm lòng không đặng mà muốn khi dễ cậu, lực đạo nảy sinh ác độc, đâm vào tận cuống họng.
Chuuya không chịu được mà lắc đầu, cơ hàm đã mỏi rã rời, khóe mắt ươn ướt muốn cự tuyệt nhưng lại bị Dazai giữ chặt gáy liên tục luật động.
Ding . . . Doong . . . Tiếng chuông cửa vang lên như lời cảnh tỉnh cuối cùng dành cho hắn, thành công kéo về vài tia thanh tỉnh. Hắn buông Chuuya ra, lại nghĩ mấy chuyện hoang đường vừa rồi, Chuuya say rượu thì không nói, hắn thì tính thế nào? Nhìn Chuuya vẫn đang mê mang dưới sàn, hắn không thể tin, lại càng không dám tin.
Không nên như vậy. . . không nên a. . .
Dazai vặn mở nước lên, xoay hướng sang phía Chuuya, để nước lạnh làm cậu tỉnh táo lại, bản thân thì như chạy trốn mà bỏ ra ngoài.
Hắn đứng trước cửa nhưng lại không mở "Có chuyện gì?"
"A Dazai-san, Boss bảo tôi đến đưa thuốc giải rượu cho Chuuya-san..."
Tiệc sinh nhật của Chuuya nhưng chính chủ lại bỏ về đầu tiên, Mori hẳn là biết Chuuya uống nhiều rồi nên phân phó thủ hạ sau khi tan tiệc thì đến đưa thuốc để cậu không cảm thấy quá khó chịu khi tỉnh dậy.
"Cứ để đấy đi" _ Dazai nói xong liền mặc kệ mà đi tới phòng tắm khác.
Đây là căn hộ 1 ngủ 1 khách, phòng tắm vừa rồi nằm trong phòng ngủ, nghĩ cũng đừng nghĩ, sao có thể lại mò vào đó được.
Dazai trút bỏ quần áo cùng đống băng gạc, ngâm mình trong nước lạnh, không biết trải qua bao lâu để nội tâm lặng sóng. Hắn mặc đơn giản ghé qua phòng ngủ, xác định Chuuya đã yên vị trên giường rồi mới trở lại phòng khách, đặt người xuống sofa chuyên tâm cân nhắc mọi chuyện.
Hắn không phải vì sợ bị từ chối mà không dám làm tới, con người hắn trước giờ muốn có cái gì liền không từ mọi thủ đoạn mà giành lấy, chỉ là hắn vẫn không chịu chấp nhận thứ tình cảm méo mó này, người như hắn, thực sự sẽ có tình sao? Hay là nói, tình dục với tình yêu không nhất thiết phải đi cùng? Hắn có phản ứng với Chuuya, là do bản năng? Nhưng mà bản năng của giống đực không phải là phản ứng với giống cái sao? Hắn cứ tự đặt ra giả thuyết rồi lại tự phủ nhận, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến mức đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ, ngủ thiếp đi lúc nào không hay....
--------------------
Dazai bị đánh thức bởi tiếng động cùng mùi hương không thể chối từ của đồ ăn, hắn chậm rãi mở mắt ra, không có ánh nắng chói chang như tưởng tượng, chỉ có đèn vàng ấm áp cùng sắc đỏ hồng của những tia nắng cuối ngày.
Hắn thế mà lại ngủ mất 1 ngày trời
"Dậy rồi thì ra ăn cơm, còn nằm đấy để nhão người ra" _ Men theo tiếng cằn nhằn, hắn thấy Chuuya đứng cạnh bàn đầy đồ ăn, tay vẫn cầm đống bát đũa mới lấy ra chưa kịp đặt xuống.
"Chuuya?"
"Làm sao? Ngủ đến hỏng não luôn rồi à?"
Dazai từ từ bò dậy, có lẽ vì ngủ quá lâu dẫn đến đầu có chút đau, hắn đưa tay day day huyệt thái dương
"Có bệnh thì uống thuốc vào, trên bàn đấy" _ Hẳn là ghi thù vụ hôm qua đây mà
Khoan đã, hôm qua?
Chết tiệt, chưa tỉnh ngủ thì thôi, tỉnh cái là hắn lại thấy váng đầu. Cơ mà Chuuya không có vẻ gì là khác thường cả? Mấy cái trò hắn đau não dằn vặt không ảnh hưởng gì đến cậu sao?
"Chuuya, chuyện hôm qua. . ." _ Dazai với lấy bọc thuốc trên bàn, thăm dò kéo dài câu không nói tiếp
"Hôm qua? Tsk, nghĩ đến thôi ta đã muốn đấm thẳng vào cái bản mặt của ngươi rồi"
Phải rồi nhỉ
Dazai ngoài cười nhưng trong không cười nổi, mở túi muốn lấy ra uống hết 1 lượt cho sốc thuốc rồi chui xuống mồ nằm luôn cho rồi.
"Cái trò chơi khăm của ngươi cũng quá trẻ con đi?" _ Chuuya ngồi xuống bàn ăn càu nhàu
"Chơi khăm?"
"Không thì ngươi xả nước ta trong phòng tắm làm gì? Chắc không phải nghĩ nhiêu đó đủ để giết ta đâu chứ?"
Ồ ~ Có vẻ Chuuya uống say tới nỗi tỉnh dậy liền không nhớ bản thân đã làm gì rồi. Dazai phì cười ra hai tiếng, tâm tình tốt lên không ít.
"Ấu trĩ" _ Chuuya cầm đũa lên, lại nói "Ăn xong đi rồi uống"
"Chuuya đang lo lắng cho tôi sao?" _ Nhìn vào bọc thuốc trên tay, Dazai không khỏi đảo mắt "Cái này cậu mua à?"
"Ta thấy ở ngoài cửa" _ Chuuya thẳng thắn đáp
"Rồi không biết là thuốc gì mà cậu cũng bảo tôi uống?" _ Dazai đặt lại bọc thuốc về chỗ cũ, đi tới bàn ăn. Mori-san thật phiền phức mà.
"Dù sao cũng không chết được" _ Chuuya không thèm để ý đến hắn nữa, tự thưởng thức bữa tối do chính tay mình chuẩn bị.
"Tôi đương nhiên không chết nhưng Chuuya thì chưa chắc" _ Dazai rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu dùng bữa.
"Chỗ của ngươi ở bên kia" _ Chuuya hất cằm ra phía đối diện
"Tôi chính là muốn ngồi đây, cậu không thích thì đi mà đổi"
"Cái gì? Ta mới là người ngồi trước"
"Cái ghế này cũng đâu có viết tên cậu"
"Chắc có tên ngươi?"
"Bingo~ cậu nhìn phía sau xem?"
Chuuya quay đầu nhìn thử, quả thực có dòng chữ 'Dazai Osamu' nguệch ngoạc rõ ràng mới vừa được viết lên.
"Tên điên nàyyyy" _ Chuuya buông đũa xuống, túm cổ áo hắn toan đấm mấy phát cho bõ tức
"Trời đánh tránh miếng ăn nha" _ Dazai dùng đũa gõ gõ lên bàn tay đang túm cổ mình
"Tsk, mất hết cả hứng, không ăn nữa" _ Chuuya đứng dậy muốn đi nhưng bị Dazai giữ ngồi xuống, khóe môi cong lên đầy khiêu khích:
"Không ăn là không lớn được đâu~"
"Nào, a~" _ Không để Chuuya kịp bùng phát, hắn gắp ngay món ăn yêu thích của cậu đưa đến gần miệng như dỗ trẻ con
Dù gì cũng là đồ mình nấu, không ăn cũng hơi phí, thế là Chuuya cũng không cảm thấy có gì sai, há miệng ăn rồi quay vào bàn tiếp tục dùng bữa.
Dazai hơi ngẩn ra nhìn chằm chằm đầu đũa chạm qua môi cậu, vốn dĩ hắn chỉ tính trêu chọc một chút rồi thôi, ai ngờ Chuuya thế mà lại ăn thật. Trái tim khẽ đập nhanh hơn một nhịp, hắn lại gắp thêm mấy miếng bỏ vào miệng, hương vị đồ ăn đâu không thấy, chỉ toàn thấy hương vị môi lưỡi đêm qua hắn ý loạn tình mê với Chuuya, thú tính rục rịch ngóc đầu, hắn không khỏi lại cứng nữa rồi. . .
Chuuya ăn xong cũng không thèm để ý đến hắn, đứng dậy đi tắm luôn. Đòi mạng chính là Chuuya tắm đâu không tắm, lại tắm ngay ngoài phòng khách, cách chỗ hắn ngồi chỉ mấy bước chân. Tiếng nước róc rách chưa bao giờ rõ đến vậy, chảy thẳng vào đại não, phân ra bốn phương tám hướng cuốn bùng cả dục vọng vốn đã ăn sâu bên trong hắn. . .
Dazai dần nghe thấy tiếng thở trầm đục của chính mình, tự biết không ổn mà tránh xa cánh cửa kia, hắn thấy tình trạng của bản thân thực sự vô phương cứu chữa rồi, liều thuốc duy nhất giải thoát hắn là giữ lấy cổ tay ướt lạnh của Chuuya, đè lên tường, lập tức cởi sạch quần áo, hung hăng dán sát lên người này, bế người này lên để lưng cậu kề sát ngực hắn, cứ thô bạo như vậy mà tiến vào.
Hơi thở mỗi lúc một nặng nề, hắn với lấy gối che đi phần dưới căng cứng có thể dễ dàng nhìn thấy của mình, nhắm chặt mắt như chờ đợi án tử. Chạy không thoát a. . . chạy không thoát. . .
Chuuya hơi nghiêng đầu nhìn Dazai ngồi ôm gối trên sofa, lại nhìn bát đũa vẫn còn nguyên trên bàn ăn, cáu kỉnh đi tới:
"Ăn xong rồi thì rửa bát đi, còn đợi ta dọn nốt à?"
Giọng nói truyền từ xa cho tới khi ở ngay trên đỉnh đầu, Dazai vẫn cụp mắt không đáp.
"Nói chuyện với ngươi đấy" _ Chuuya túm tóc hắn ngửa lên, lại thấy hơi thở hắn có chút đứt quãng, ánh mắt nóng rực nhìn chính mình.
"Này. . . Bảo uống thuốc đi thì không nghe" _ Chuuya với lấy bọc thuốc trên bàn, bên trong có một lọ nước thuốc nhỏ cùng một tuýp kem trông có vẻ để bôi ngoài da. Cậu vặn mở nắp lọ thuốc đưa đến trước mặt Dazai giục hắn uống, Dazai chần chừ một lúc rồi vẫn nhận lấy, hắn rốt cuộc ngừng đấu tranh, chấp nhận bản thân cùng thứ ái tình ướt át này.
Dazai kéo Chuuya ngồi xuống, cậu có chút khó hiểu, đừng bảo là muốn cậu dỗ hắn uống thuốc nhé? Chưa kịp lên tiếng thì cậu đã thấy Dazai đổ hết lọ thuốc vào miệng, lại không thấy hắn nuốt xuống
"Làm sao v--" _ Lời chưa nói ra hết đã bị ép nuốt ngược trở lại cùng với thứ nước mát lạnh trượt xuống cổ họng, Dazai không buông ra mà tiếp tục gặm cắn môi cậu, nóng nảy tìm đến đầu lưỡi quấn quýt, dây dưa không dứt.
Chuuya bị hôn tới không thở nổi, môi hơi sưng lên, thở dốc, con ngươi dần mất đi tiêu điểm, cuống họng phát ra vài tiếng nức nở vụn vặt mơ hồ. Tay Dazai như rắn rết, bò trờn khắp nơi trên cơ thể cậu, tưởng tượng đã thế, khi chạm vào lại là một mảnh thần hồn điên đảo. Hắn đã khát vọng đối phương từ trước, chạm vào liền không thể dứt ra, cách hắn hôn Chuuya cuồng loạn như dã thú muốn đem con mồi ăn tươi nuốt sống vậy.
"Chuu. . .ya~ " Tiếng gọi của hắn đứt đoạn giữa răng môi, yết hầu khô khốc, mắt hằn lên tia máu.
Chuuya cuối cùng chống đỡ không nổi, cố gắng đẩy hắn ra, đầu óc một mảng trống rỗng, chân tay thoát lực, vừa mềm nhũn vừa tê dại, nếu không phải đang ngồi, sợ rằng cậu đã ngã đến chật vật. Chuuya khoát tay lên miệng, mở to mắt nhìn hắn. Đúng rồi, đây mới là phản ứng của một người bình thường, hắn không kiềm được mà muốn tiếp tục khai phá, không biết đến cùng thì đôi mắt sapphire kia sẽ phản chiếu ra những gì nhỉ?
"Ngươi -- cho ta uống cái gì?"
"Cậu không thấy hiện tại còn hỏi cái này là rất ngu ngốc sao?"_ Dazai không trực tiếp tiến tới, sợ rằng Chuuya gặp phải đả kích không nhỏ đi? Người cậu ngày ngày hô đánh gọi giết lại đè cậu ra hôn ngấu nghiến, tin được không? Chính hắn cũng không tin.
"Cái này cũng không thể trách tôi được, tại cậu cứ điếc không sợ súng đấy chứ"
"À? Thế là lỗi của ta hả? Xin lỗi đã biến ngươi thành ra cái bộ dạng này nhé, tự mà xử lý đi" Chuuya đứng dậy liếc nhìn cái nơi không còn gối che đậy kia, bỏ vào trong phòng.
Dazai cũng nhìn theo ánh mắt cậu, nhìn thẳng xuống phía dưới đã căng cứng, hận không thể lập tức đứng dậy đuổi theo, đè nghiến cậu dưới thân mặc sức thao lộng. . .
Trong đêm đen tĩnh mịch, âm thanh dù đã bị nén xuống cực điểm vẫn truyền tới tai hắn rõ mồn một: "Da....zai...."
Hắn rốt cuộc chờ được, cầm lấy tuýp gel trên bàn tìm tới, Chuuya nằm gói gọn trong chăn, khó chịu khiến chân mày nhíu chặt lại. Giường hơi lún xuống, Dazai xốc chăn ra ôm trọn người vào lòng vuốt ve. Ah~ Hắn đã tưởng tượng ra cảnh này bao nhiêu lần rồi nhỉ?
"Khốn nạn" _ Chuuya thấp giọng mắng, đấm vào ngực hắn
"Cái này tôi không biết đâu nhé, hôm qua Mori-san bảo người đem đến cho cậu giải rượu đó, không phải thuốc giải rượu sao?" _ Dazai chớp chớp mắt ngây thơ nhìn cậu.
Chuuya cười gằn giữ lấy cái tay đang muốn lột đồ cậu xuống, không biết? Vậy hắn đang cầm cái gì trong tay kia? Chết tiệt, ban nãy còn tưởng hắn có vết thương mới gì, hóa ra lại là dùng lên người cậu.
Dù bị thuốc kích dục tàn phá, Chuuya vẫn ương ngạnh giữ lấy tay Dazai, cậu cảm thấy bị lột đồ xuống thế này cũng quá mất mặt đi? Thế là thay vì bị lột đồ, Chuuya liền trở tay lột đồ Dazai xuống, ngồi lên người hắn, khóe miệng nhếch lên khiêu khích, hẳn là cậu thấy ai bị lột đồ trước thì sẽ mất mặt hơn đi?
"Nè~ Mình làm chuyện người lớn đấy, cậu có thể bớt trẻ con lại không?" _ Dazai xoa nắn vòng eo săn chắc của cậu, gỡ bỏ hết mấy thứ vướng víu, chỉ để lại chiếc choker biểu tượng cho tính chiếm hữu bệnh hoạn của hắn. Hắn miết theo chiếc vòng ra sau gáy, kéo Chuuya cùng rơi xuống ái tình nhục dục, trầm luân không rời.
Dazai ướt át rải nụ hôn lên khắp người Chuuya, hắn đặc biệt yêu thích cần cổ trông như chỉ cần cắn mạnh liền đứt ra này của cậu, nhịn không được mà dừng lại gặm mút nhiều hơn. Hắn bóp gel bôi trơn ra tay, cảm nhận được cơ thể căng cứng của Chuuya liền dỗ dành sủng nịch hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng như đang thưởng thức cao lương mỹ vị.
Một ngón, hai ngón, ba ngón, Dazai từ từ mở rộng hậu huyệt, kiên nhẫn trừu sáp để Chuuya kịp thích ứng
"A. . ." Chuuya khẽ kêu ra khi bị hắn nắm lấy phần thân dùng sức tuốt lộng, bị kích thích cả trước cả sau khiến cậu không khỏi nghĩ bản thân sẽ hỏng mất. Ngón tay Dazai ấn vào một điểm, khoái cảm ngập đầu nháy mắt kéo đến đánh thẳng lên đại não khiến Chuuya bất ngờ bắn ra, tinh dịch ấm nóng được Dazai thoa đều lên dục hỏa của chính mình, hắn rút tay ra, lật người Chuuya dậy bắt đầu tiến vào, dường như chỉ mới đến độ sâu hôm trước, Chuuya đã lắc lắc đầu, khóe mắt ướt át hồng thuận, giọng mang theo chút nức nở quay đầu nhìn hắn: "Không được. . . Thực sự không được"
Dazai cảm thấy cổ họng phát khô, mạnh mẽ nuốt nước bọt vốn không tồn tại, có trời mới biết dáng vẻ này của Chuuya có bao nhiêu gợi tình, hắn vốn là con thú không kiểm soát nổi dục vọng của bản thân, con mồi lại ở trước mặt hắn bày ra bộ dạng mời gọi, còn có thể giữ lý trí được sao?
Dazai tiến vào thật sự rất sâu, hung khí lớn đâm đều vào thành ruột, hắn thấp giọng thở dốc, nâng cao mông Chuuya, bắt đầu dùng lực nhẹ mà đâm rút, chọc ngoáy, kích thích người đã bị uống thuốc kích dục này. Chuuya hơi ưỡn ra sau, để lộ cần cổ yếu ớt chằng chịt dấu hôn, Dazai càng làm càng mãnh liệt, khoái cảm khiến người sợ hãi phát run không thể khống chế, mỗi va chạm của hắn đều muốn đè chết Chuuya trên giường, hung ác như vậy, hữu lực như vậy. Chuuya bị làm tới nhũn cả người, đến sức quỳ cũng không có, cả người mềm như bùn, không ngừng trầm thấp khẽ rên. . .
Dazai chống một tay lên giường, tay còn lại vươn tới vuốt ve ngực cùng vòng eo của Chuuya, ánh mắt hắn điên cuồng mà nóng cháy, biểu tình gợi cảm lại si mê. Hắn hơi ngửa đầu, hầu hết nhấp nhô, ôm Chuuya lên, để cậu ngồi lên hông mình, từ dưới ác liệt đâm lên, hắn chưa từng tiến vào sâu như vậy, lúc đỉnh tới nơi sâu nhất cơ hồ muốn xỏ xuyên qua bụng, Chuuya rốt cục tan vỡ, thở dốc nặng nề, cuối cùng khàn khàn khóc lên rên rỉ, mềm nhũn trong lòng hắn. Dazai nghiêng mặt cậu qua, ướt át ngậm lấy cánh môi, dây dưa triền miên.
Tiêu hồn thực cốt, quả là tiêu hôn thực cốt a~
Dazai ôm chặt Chuuya vào lòng, lại đè cậu xuống giường, nâng cao chân lên, tốc độ cùng lực đạo đều đáng sợ kinh người, hắn liên tục đâm rút, rút cả cây ra, chỉ chừa lại quy đầu ở miệng huyệt, lại hung hăng đâm vào, giọng theo đó mà phát run: "Chuuya~ Chuuya~ Tôi yêu cậu chết mất. . ."
Hắn giữ lấy mặt cậu, dựa lên trán cậu nỉ non:
"Chuuya~ Tôi muốn bắn. Để tôi bắn bên trong cậu. . ."
Chuuya hé miệng muốn đáp nhưng phát ra lại chỉ có âm thanh rên rỉ trong dục vọng cùng khoái cảm ngập đầu
Tinh dịch nồng đậm bắn ra, Dazai khép mắt khẽ rên, hông không ngừng đẩy lên phía trước, bắn thứ dịch sền sệt vào bên trong, đâm sâu vào. Chuuya bị cảm giác mãnh liệt này làm co rút từng trận, ngón chân trắng nõn đều căng cứng, tay ôm chặt cổ hắn. Tiếng thở dốc đan xen, hắn thỏa mãn hừ ra tiếng, Chuuya dưới thân hắn khàn khàn nấc nghẹn
Đoạn qua một lúc, Dazai nhỏ giọng gọi: "Chuuya để tôi đưa cậu đi tắm rửa"
"Ưm. . . " _ Chuuya mệt mỏi nhắm mắt muốn ngủ lại bị hắn nhấc lên hướng về phía phòng tắm.
Hắn không rút ra mà vẫn chôn trong người Chuuya, mỗi bước đi theo biên độ lại cọ sát vào thành ruột, thỉnh thoảng đỉnh qua vị trí tuyến tiền liệt khiến người trong lòng giật mình bám chặt lấy hắn, tinh dịch cũng theo chuyển động mà chảy xuống bắp đùi, dâm mỹ đến cực điểm.
Bước vào bồn tắm, dòng nước ấm áp bao quanh cơ thể như gột rửa mọi tội lỗi, Dazai lại cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi hơi hé, một đường trượt xuống nhũ hoa hồng nhuận trước ngực Chuuya liếm láp "Đ-Đừng. . ." Chuuya luồn tay nắm tóc muốn kéo Dazai ra song cả người lại vô lực, kéo cả nửa ngày cũng không ra. Phía trước ngực bị kích thích đã trở nên căng cứng, Dazai giữ chặt hông Chuuya tiếp tục luật động. Đêm nay sẽ là một đêm dài~
---------------Hết--------------
_Góc ngoài lề_
"Thể lực của ngươi không phải rất kém sao?"
"Kém hay không tin rằng Chuuya là người biết rõ nhất đó~ Tôi mới không muốn phí sức vào mấy thứ vô bổ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro