Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34_Bên lề: Sên nhỏ.

Noti: Không phải H nhưng cũng hơi H tí =)))))))))))))))))))))))))))) Đại loại là tui muốn ghi một Dazi dịu dàng nhưng không kém phần chiếm hữu...

-----------------------------------------------------------------------------------------

"Mừng ngươi quay về, Osamu."

Chuuya thầm thì khi cả hai ôm chầm lấy nhau trước cửa phòng anh, môi răng quấn quýt và lẫn lộn, hai người họ giống như những con dã thú muốn độc chiếm lẫn nhau hơn là một đôi tình nhân vừa nhận ra cảm xúc thực sự dành cho nhau.

"Tôi đã giữ lời hứa rồi nhé, Chuuya. Nên đừng lải nhải về việc tôi thất hứa và khốn nạn như thế nào mỗi khi em say, nhé?"

"Chỉ thằng khốn mới theo dõi một người bị say rượu và kiên nhẫn đáp lại từng câu nói trong đó." - Chuuya lắc đầu, anh hôn lên miếng vải băng trên cần cổ Dazai trước khi thực sự kéo nó xuống.

"Em là người đầu tiên có quyền hạn kéo chúng xuống đấy." - Cá thu thở dài một cách thỏa mãn, hắn nhay lên vành tai đỏ ửng trùng với màu tóc của vị trọng lực gia khiến ai đó không kìm được mà run lên khe khẽ.

"Thế là nhà ngươi đã có rất nhiều kinh nghiệm nhỉ?" - Chuuya bất mãn hỏi lại, anh nhón lên cắn mạnh vào viền môi hắn khiến chúng nhuộm một màu máu nhàn nhạt. - "Chà, ta nghe nói ngươi rất nổi tiếng trong đám con gái - dù ngươi chỉ là một con cá thu ươn thối hoắc."

"Phải, một con cá như tôi tự hào có thể làm cho em quên mất bản thân là ai đấy." - Dazai cười ranh mãnh, hắn cắn trả lại người kia như một kiểu đáp lại lời mời gọi của chibi. - "Với cả, chưa một ai thực sự làm tình với tôi đâu."

"Sao? Vờn người ta rồi kéo quần đi về à? Quả là khốn nạn trong khốn nạn." - Chuuya mỉm cười, đôi mắt xanh rực đầy vẻ hiếu thắng xinh đẹp. - "Nếu ngươi làm thế với ta, thề có thần linh, ta sẽ cắt chúng và đem rải dưới biển Yokohama để tưởng nhớ."

Dazai híp mắt, hắn cực khổ lắm mới đưa được con sên xấu xí này về tới nhà, hắn cũng đâu có bị ngu...

Bụp!

?

?

"Chuuya?!"

Một làn khói mờ ảo hiện lên và hắn - Dazai Osamu - có thể cảm nhận rõ rệt biến hóa của người trong lòng mình. Dù cho Chuuya vẫn là Chuuya, chibi vẫn là chibi, vẫn không cao lên được miếng nào nhưng mà...

Em ấy nhẹ hơn hẳn hai ký!

"...Dazai?"

Chuuya hiện rõ dần dưới lớp khói trắng kì quặc, đôi mắt xanh lơ to và tròn nhìn hắn đầy vẻ thắc mắc, thậm chí còn có chút hoảng sợ không tên.

"Sao trông ngươi trưởng thành thế?! Còn cao hơn nữa??!"

Ôi Odasaku.

Dazai vừa mới trở lại hình dáng cũ cách đây vài hôm, sau hành trình lấy lại trí nhớ đầy gian nan và quằn quại đó - và bây giờ thì tới lượt chibi nhà hắn bị teo nhỏ và còn trông có vẻ là mất trí nhớ.

Một con sên ồn ào và mất trí nhớ, hắn có thể làm gì được với chibi đây?

Thậm chí hắn còn chưa được sờ mó đủ nữa?

Dazai thở dài, hắn âu yếm nhìn xuống Chuuya tí hon của mình, với một giọng điệu quyến rũ chết người, hắn dội một tô nước lạnh lên con người đầy bối rối và hoang mang không biết đâu mà lần kia.

"Em là người yêu của tôi."

"?"

"Chúng ta sống chung một nhà rồi."

"!"

"Chúng ta chuẩn bị làm tình."

"?!"

Chuuya á khẩu, đôi mắt lam tròn xoe mở to như muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài. Vua Cừu, vị trọng lực gia, quản lý cấp cao của Mafia Cảng gì đó đều như nứt ra từng mảng trước lời tuyên bố hào hùng của vị cá thu xanh.

"Sao? Em sợ à?" - Dazai cười khúc khích, hắn ta kéo dài giọng với một loại âm thanh mà hắn biết là dù chibi có lớn hay nhỏ cũng sẽ đốp lại một cách cực kỳ tức giận. - "Phải rồi, Chuuya ngây thơ lắm, có biết gì về chuyện người lớn đâu? Trẻ con thì chỉ nên uống sữa thôi nha~"

"Sợ đếch gì?! Làm tình thôi mà! Ta làm được!" - Chuuya nóng mặt quát lớn, trông anh như bốc thành một quả cầu lửa mini, tí hon, nhỏ nhắn và xinh xắn. - "Với lại ta đã trưởng thành rồi!"

"Ồ?"

Dazai mỉm cười, trông vẻ mặt thỏa mãn cực kỳ.

Cuối cùng thì em bé Nakahara Chuuya 17 tuổi đã bị Dazai Osamu 22 tuổi lừa lên giường như thế đó.

*      *      *

"Từ từ, hức, từ từ thôi...!"

Chuuya oằn mình trước từng đợt kích thích như vũ bão mà cá thu ban tặng, trọng lực vuột ra khỏi bàn tay khi da thịt tiếp xúc khiến chibi thực sự cảm thấy không an toàn.

"Nào...Đừng sợ, chibi, thở sâu nào..." - Dazai thầm thì, đôi môi mỏng hôn dọc lên vầng trán mướt mồ hôi. - "Tôi ở đây, chibi, mở mắt ra nhìn thẳng vào tôi nào..."

Chuuya thực sự mở to đôi mắt xinh đẹp và xanh đến đáng sợ đó, dù chúng mờ sương và ửng đỏ lên một cách dụ người - nhưng anh vẫn cố nhìn rõ Dazai, nhìn rõ hình bóng con người đã in dấu lên tim anh như một lời nguyền không thể phá bỏ.

"Ngoan lắm. Không hổ là chó của tôi."

Dazai thoả mãn thở dài, hắn cúi người cắn mạnh lên bả vai người nọ, hưởng thụ cái run rẩy kịch liệt dưới thân hắn.

"Ngươi là đồ chó, Dazai, ngươi thực sự là đồ chó...!"

Chuuya khóc nấc lên, vết cắn do Dazai Osamu lưu lại trên cơ thể anh ngày càng chằng chịt, kinh khủng hơn nữa là cơn đau do chúng mang lại dần biến thành loại khoái cảm không tên.

Chibi lắc đầu, anh sợ hãi với sự biến đổi hắn gây ra trên cơ thể anh, sợ hãi sự thật rằng Nakahara Chuuya đang dần ỷ lại Dazai Osamu và ngày càng bị hắn thao túng mà không thể khoác lên mình một chút phòng bị nào.

Cứ như thế này thì anh không thể sống một cách bình thường khi thiếu hắn mất.

Dazai dường như nhận ra sự bất an khổng lồ đang bao trùm lấy vị trọng lực gia bé nhỏ của mình, hắn dừng lại hoạt động - bụng Chuuya nhờ thế cũng dừng theo, nhưng phần nhô lên đang chứa một đống tinh dịch thì không hề thay đổi - hắn hôn lên đôi môi bị cắn đến bật máu kia.

"Chibi không tin tưởng tôi à?"

Chuuya không trả lời, anh lấy hai tay che đi gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của mình. Dù sao thì với một đứa nhỏ mới trải sự đời như anh thì sức hút của một Dazai trưởng thành thực sự quá lớn. Dù anh có đang sợ hãi hay bối rối hay lo lắng hay cái mẹ gì đó thì chết tiệt tên này trông ngon trai vãi. Chuuya anh chỉ hơi hoảng sợ ở khúc đầu và đang đỡ dần rồi, nhưng có vẻ con cá thu kia nghĩ rằng anh vẫn còn bối rối.

Hắn ta cười khúc khích, đôi bàn tay thon thả ấn nhẹ lên phần bụng trồi khiến người kia phải thét hẳn lên một tiếng.

"Chúng ta là cộng sự, chibi, mỗi một tấc trên người em tôi đều nắm rõ."

Dazai ngâm nga, hắn cúi xuống, gạt đôi bàn tay đang che khuất gương mặt mà hắn mê đắm kia.

"Tôi nắm rõ em trong lòng bàn tay, tôi có thể đếm hơi thở của em, đoán xem em đang nghĩ gì, thậm chí là nhớ rõ số sợi tóc màu cam chói mắt này..."

Chuuya như bị đông cứng trước lời nói của Dazai. Chuông báo động trong não réo vang kịch liệt mặc cho cái sự thật là sự không an toàn của anh đã bị cho Dazai nắn thành cực kỳ an toàn.

Hắn ta là một gã điên.

Nhưng gã điên này là của anh.

Dazai mỉm cười, nhìn đôi mắt trợn trừng đầy diễm lệ kia.

Cho dù em không tình nguyện, tôi cũng sẽ thu em vào lòng bàn tay rồi trói chặt, cùng em đi đến cổng vĩnh hằng.

Chuuya.

*      *      *

"MƯỜI BẢY TUỔI!"

Chuuya gào lên như một con bò - mini hai sừng, đôi mắt lam rực lên sự giận dữ đến cực độ khi mà cơ thể vẫn còn chằng chịt vết hôn từ tối hôm qua.

"TA MỚI CHỈ MƯỜI BẢY TUỔI VÀ NGƯƠI ĐÃ LỢI DỤNG ĐIỀU ĐÓ QUÂN KHỐN KIẾP-"

"Shhh, im lặng nào Chuuya." - Dazai kéo vị trọng lực gia vào lòng với một nụ hôn sâu và kéo dài cho đến khi ai kia thở hổn hển và không nói thêm được lời nào. - "Ai mà ngờ Odasaku lại trù tính tới mức này cơ chứ, may mà em chỉ thu nhỏ vừa đủ thời gian cho chúng ta."

Dazai cười khúc khích, nhanh nhẹn né tránh từng cú đấm nhẹ như bông của vị trọng lực gia nọ.

"Lạy trời ngươi sẽ bị teo nó đi." - Chuuya lầm bầm, anh không muốn thừa nhận bản thân đã bị nụ cười hạnh phúc đến lóa mắt của người kia làm cho tắt luôn lửa giận. Dù sao thì cũng là vài cái cắn mà thôi, cũng không phải lần đầu bị cắn.

"Tôi mà teo nhỏ thì người thiệt sẽ là em đấy, phu nhân Dazai."

Hắn ta thầm thì, đôi bàn tay không còn quấn băng nâng tay người thương lên, nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út trái của chibi.

"Nếu như lúc đó không phải ta bị ngươi làm cho quẫn trí thì ta sẽ không chấp nhận lời cầu hôn nhanh vậy đâu." - Chuuya thở hắt ra đầy bực tức trong khi vò loạn lên mái đầu màu nâu của con người được tôn là thông minh nhất nhì Yokohama. - "Đúng là lươn lẹo như cá."

"Vậy thì chúng cũng chứng minh được rằng dù có mất trí, thì em vẫn sẽ chọn tôi nhỉ, quý ngài bé nhỏ?"

"Urgh, câm mỏ chó của ngươi lại đi, Osamu."

Chuuya làm mặt càu nhàu, và rồi nhanh như chớp, anh đặt lên trán cá thu xanh một nụ hôn đến từ sâu thẳm trong lòng mình.

Dù sao thì, bọn họ cũng chính là soukoku.

HOÀN CHÍNH VĂN.

-------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro