32_Hồi kết.
Cơ thể Dazai vẫn chưa trở lại hình dáng ban đầu, nhưng ký ức đã quay lại hoàn toàn đầy đủ, hoàn hảo bổ sung những khúc mắc xoay vòng hắn trong những ngày qua.
Mọi chuyện bắt đầu từ hơi thở thoi thóp của Nakahara Chuuya.
Di chứng của ô uế để lại quá mạnh, tàn bạo khắc sâu vào trong cơ thể nhỏ xíu của chibi: gan, thận, phổi, bộ lòng, dạ dày, ruột non, ruột già, xương sườn, cột sống, nát bấy thành một thớ thịt bầy nhầy hỗn loạn.
Duy chỉ có quả tim là còn nguyên vẹn, như thách thức với thần chết mà đập một cách kiên cường. Mà người trị được từng đó vết thương quay lại trạng thái khỏe mạnh ban đầu chỉ có một - bác sĩ Yosano. Mori biết rõ điều đó, lão ta dùng chúng làm điều kiện để trao đổi với Dazai (dù cho lão ta cũng chẳng tốn hay thiếu hay thiệt mất một cái gì).
Nhưng dù sao thì Chuuya cũng là mặt trời con của hắn.
Anh là ánh sáng đời hắn, là con sên nhão nhớp dính trên mũi giày, là con dao bạc găm thẳng vào tim, là vẻ đẹp được chọn bởi vị thần đầy tội lỗi, là điểm yếu, là tình yêu của hắn.
Dazai mất đi tư cách làm người, hoàn toàn mất đi kết nối với nhân gian, dùng tội ác tày trời tiếp nhận cuộc sống đầy mùi tử thi. Mà Chuuya chính là cầu nối mỏng manh giữa hắn với kiếp người trần tục này.
Chuuya.
Chuuya Nakahara.
Hắn yêu em đến chừng nào, hắn muốn tự tử đôi với em xiết bao, nhưng không phải là lúc này, khi mà em còn chưa nhận ra được tình yêu điên cuồng vặn vẹo của hắn.
Dazai Osamu vốn cũng là một kẻ không thích thua cuộc, hắn đã thua trong mối tình với em, nhưng không có nghĩa hắn sẽ chịu thua khi tử thần muốn cướp lấy em.
Chuuya, vì con sên chibi xấu xí nhất trần đời, Dazai nguyện bỏ lớp vỏ bọc duy nhất của mình, nhảy xuống vũng bùng dưới đáy Yokohama.
"Trong khoảng thời gian này, Mafia Cảng đã mở rộng thế lực với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Luật pháp, lưu thông, ngân hàng, phát triển đô thị. Không chỉ riêng Yokohama mà ở khắp vùng Kanto này, không có một tổ chức nào mà Mafia Cảng không thể gây ảnh hưởng đến, và quy mô vũ trang của nó có thể so bì được với cơ quan Nhà nước."
* * *
Ba năm sau đó, Dazai hoàn thành giao kèo với Mori, hoàn hảo trở thành một gã khốn đào tẩu khỏi Mafia Cảng cùng hai đứa trẻ.
Chuyện gì đến rồi sẽ đến, bọn chúng lớn lên - Six làm trong văn phòng Thám Tử, còn Seven rong ruổi nơi xứ lạ để tìm kiếm nơi thật sự thuộc về mình. Dù cho việc Six ở lại nước khá nguy hiểm nhưng, dù sao bọn họ cũng có Dazai nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, ngay cả Dazai cũng sắp quên mất câu tỏ tình mơ hồ ngày hạ đầy nắng, nuốt sâu thứ tình cảm mềm mỏng vốn không hợp với loại người như hắn vào đáy lòng, hắn hài lòng với cuộc sống không có Chuuya, hài lòng với việc tim hắn thiếu mất một mảng lớn.
Chuuya hẳn đã quên mất lời nói đó rồi.
Hắn cất hình ảnh chibi nhão nhớt lùn tịt vào trong tâm, khoác lên mình vỏ bọc sát gái khốn nạn, chê giấu tâm hồn cằn cỗi đã bị mục rữa theo thời gian.
Hắn mất mặt trời quá lâu, dần dần sợ hãi sự ấm áp được ban tặng.
Dazai mục rữa, thối nát, ẩm mốc và sầu khổ.
Hắn bỏ rơi đứa bé trong mình, như vô tình quên mất sự cô độc của bản thân.
Hắn không muốn nhớ tới Chuuya, không muốn nhớ tới giọng nói đầy nội lực ấy luôn yếu ớt bật ra tên hắn trong cơn say. Không muốn cảm nhận được tìm mình đập rộn ràng khi trộm lẻn vào nhà Chuuya chỉ vì sợ em ấy say quá đi báo người khác.
Odasaku đã đoán được, thậm chí còn đoán trước cả khi mọi chuyện diễn ra. Người đó không muốn Dazai mãi sống trong sự hắc ín của thế giới mà bỏ rơi ánh mặt trời duy nhất vươn tay về phía hắn. Người đó muốn Dazai nhớ lại mọi chuyện một cách rõ ràng, để rồi bản thân hắn sẽ thực sự chọn ra phán quyết cuối cùng.
Dazai trưởng thành sẽ sợ hãi, nhưng Dazai bé con thì không.
Viên thuốc cá thu nuốt chính là nguồn cơn mọi chuyện, tất cả mọi chuyện được dàn dựng một cách hoàn hảo như năng lực của chính Oda.
Six làm nhân viên dưới tòa Thám Tử Vũ Trang như một chiếc camera chạy bằng cơm quan sát tiến độ của hai người họ, trong khi Seven lưu lạc bên nước ngoài tìm cách bảo tồn viên thuốc. Mori và Fukuzawa cũng được nhờ vả trong vụ này, tất nhiên với vai trò là cấp trên của soukoku, hai người họ vô cùng hợp tác.
Mọi người ở trụ sở cũng biết, đội thằn lằn đen ở Mafia Cảng cũng biết, ai cũng biết ngoại trừ hai cái con người trong kế hoạch chính.
Tất nhiên là trừ Akutagawa với Atsushi, hai đứa nhỏ có vẻ cuồng Dazai quá - sẽ rất dễ làm lộ thông tin.
Cuối cùng chỉ cần làm cách nào để Dazai nuốt chúng mà thôi - dễ dàng đến không tưởng, để lên bàn cá thu với một tờ giấy note không được uống, và ực.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra.
"Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, ngay cả cậu, Dazai."
Odasaku mỉm cười nhẹ giọng nói như thế.
"Vậy nguồn cơn của mọi chuyện là...?"
Chuuya hạ giọng thì thầm như muỗi kêu, tim anh đập loạn lên không ngừng vì một suy đoán điên rồ đang diễn ra trong quả đầu chứa đầy rượu vang thượng hạng.
"Em có muốn tiếp tục nghe lại câu nói tôi đã bỏ lỡ vào mùa hè năm đó không, Chuuya?"
Dazai cúi xuống nhìn chibi đang ngoan ngoãn đứng đối diện mình, đôi mắt em ấy vẫn trong xanh và tỏa nắng, rực rỡ hơn bất kỳ loại châu báu nào hắn từng được thấy. Hắn thừa nhận bản thân mình đang lo sợ - hắn chưa bao giờ đoán được bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng Odasaku đã tin tưởng vào bọn nhóc, vào Dazai.
Và rồi không để vị trọng lực gia kịp trả lời, cá thu đen thả nhẹ giọng của mình, như một lời cầu nguyện thiêng liêng gửi đến vị thần phá hoại của đời hắn.
"Dù em là một con sên lùn tịt, bạo lực, vô tri, lúc nào cũng hết mình với cái cuộc sống vô nghĩa này..."
Sên nhỏ im lặng nhìn hắn, lần đầu tiên sau từng ấy năm thật sự quan sát con cá thu cao 1m8 trước mặt, nhịp đập của trái tim gần như lấn át cả giọng nói du dương dịu dàng của người kia.
"Nhưng tôi yêu em, Nakahara Chuuya. Tôi muốn cùng em nhảy xuống lòng sông Yokohama, muốn cùng em đeo lên chiếc nhẫn bạc làm từ cặp mắt cũng những con người dám dòm ngó em, muốn đeo lên cổ em chiếc Chocker có khắc lên tên của tôi."
Tóc cam nhìn hắn chằm chặp như đang đánh giá một chai rượu ngon trên quầy, đoạn anh chỉ gục mặt vào trong cái ôm đang chờ sẵn của con người lúc nào cũng mang theo vị sông nước kia.
"Đồ khốn nạn, ai lại tỏ tình kiểu đó chứ?"
"Nhưng dù sao, mừng ngươi trở về, cá thu."
HOÀN.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blue: ủa hết rồi nè wtf =))))))
Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian để cày một cái bộ DaChuu không có xíu logic nào này, dù không được hay lắm nhưng congratulation, HE rồi hehe <3.
Tui dự định sẽ làm một bộ AkuAtsu, mọi người thích thì ủng hộ cho tui nheee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro