Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21_Muộn màng.

"Chuuya, cậu lo chuyện bao đồng quá đi."

Chuuya, đừng đi.

"Chuuya, cậu chắc chứ?"

Suy nghĩ lại đi, Chuuya.

"Tao chắc chắn." - Cái bóng cam bướng bỉnh nhướng mày, thái độ kiêu căng đầy thách thức. - "Chuyện ruồi muỗi này, tao lo trong một nốt nhạc."

Nhưng tôi lo cho cậu, Chuuya à, tôi có linh cảm không tốt về vụ này.

Tại sao cậu lại quan tâm đến nó hơn cả tôi?

Tại sao cậu quan tâm đến như vậy? Nó có liên quan đến cậu đâu?

Có phải nếu mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ có hy vọng cứu vớt bản thân không? Chuuya?

"Hống hách quá đấy, Chuuya." - Hắn khẽ lắc đầu, đôi mắt thâm quầng đầy nặng nhọc ráng mở trừng ra nhìn con sên. - "Mafia Cảng rất mạnh, cậu không làm được gì đâu."

"Ấy vậy mà tao làm được, mày không tin tao sao?"

"Không tin."

Không tin, Chuuya, nên đừng đi.

Cái bóng cam mờ nhạt đó tặc lưỡi.

"Không tin kệ mày, nhưng sau chuyện này nhớ nói cho tao biết lúc đó mày tính nói gì nhé?"

"...Ừ."

Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, nhẹ nhàng áp chúng lên tóc mình như một tín hiệu đầy bất an.

Chuuya mở mắt ra trân trối nhìn hắn, sau đó cười đến nỗi không dừng được.

"Tao sẽ quay về, tao hứa, nên đừng làm ra cái vẻ mặt ủy mị đó, con cá thu."

Dazai hừ nhẹ, lưu luyến rời khỏi đôi bàn tay kia.

Nhớ quay trở lại với tôi, Chuuya.



"NAKAHARA CHUUYAAAAA!!!!"

Tiếng hét vang vọng cả đất trời, tuyệt vọng đến thống khổ gào thét.

Tôi đã bảo rồi, đã bảo rồi, đã bảo rồi, đã bảo rồi, đã bảo rồi, đã bảo rồi, đã bảo rồi!

Cậu không nghe lời tôi!

"Chuuya là chó của tôi cơ mà! Chó thì không được đi trước chủ nhân!! Chó phải đợi tôi chết trước rồi mới được đi!!!!"

"Dazai... Ồn ào quá, thằng đần. Tao còn chưa kịp nghe lời nói lúc đó, mày đã hứa rồi mà..."

Bóng hình màu cam nằm thoi thóp dưới đống đổ nát, ráng chiều nhuộm đỏ lên màu máu của người đó tạo nên bức tranh xinh đẹp nhưng ghê sợ, mặt trời của hắn dần hoà lẫn với cái chết đen đặc, thứ ánh sáng mỏng manh dần dần bị lấp kín.

Người đó thều thào những từ ngữ rời rạc, đôi mắt xanh lam tràn đầy nhựa sống ngày nào giờ đây đục ngầu và mất đi tiêu cự. Dazai hoảng loạn sơ cứu cho Chuuya, nhưng tất cả đều thất bại.

"Chuuya... Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya...."

Dazai quỳ sụp bên cạnh con người đã rách bươm kia, thì thầm nỉ non gọi tên người, cứ như nếu tiếp tục gọi như vậy thì Chuuya sẽ thoát khỏi mớ đen đặc kia và sẵn sàng cho hắn một cú đấm.

"Tôi đã nói rằng... Tôi yêu cậu, nhiều lắm, Chuuya."

Người kia đã nhắm mắt từ lúc nào, dù cho mạch đập hãy còn phập phồng với tuần suất mỏng manh.

Chuuya không nghe được lời hắn nói.

Dazai ngơ ngẩn không biết phải làm gì, hắn không ngăn được cái chết của Oda, bây giờ đến chó của hắn, hắn cũng không bảo vệ được.

Cảm xúc tiêu cực cuộn sâu vào hắn. Nuốt chửng hắn, ăn mòn lấy hắn.

Dazai nghĩ, hắn muốn đi theo người này.

Có lẽ đó là một ý tưởng không tồi.

"Dazai. Ta tìm thấy cậu rồi."

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau cắt ngang luồng suy nghĩ đang dần trở nên vặn vẹo của Dazai.

"Chuuya rất mạnh, nhưng kỹ năng của cậu ta quá yếu ớt."

Mori liếc nhìn qua chàng trai được Dazai che đằng sau lưng, thờ ơ như đang bàn về chuyện thời tiết.

"Ta có thể cứu được Chuuya, nhưng cậu phải làm cho ta một việc."

Mori mỉm cười nhìn hắn, đáy mắt sâu hoắm không có cảm xúc.

Ánh chiều rạng rỡ bên hắn, bên Chuuya, bên con quỷ già đội lốt người sống.

* * *

Dazai Osamu choàng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm trán, lan ra cả chiếc áo sơ mi mỏng dài tay, dính nhớp khó chịu.

Giấc mơ này thực sự quá chân thực.

Hắn đưa tay day lấy trán, cảm giác tuyệt vọng lẫn sửng sốt hãy còn nguyên vẹn, khiến hắn hơi chới với không phân biệt được thực mơ.

Dazai nhận ra bản thân không còn ở trong ngôi nhà hoang cũ kỹ lúc trước nữa, hắn đang ở trong một căn phòng lấy màu trắng ngà làm chủ đạo, thoang thoảng hương nước sát trùng và tiếng quạt chạy ù ù yên bình khó thấy.

Một phòng khám nhỏ.

"Anh dậy rồi!"

Tiếng la khe khẽ trong trẻo của một chàng trai lọt vào tai hắn, Dazai nhíu mày nhìn qua, chầm chậm quan sát thanh niên mang mái tóc màu trắng xám.

"Cậu là... Atsushi?"

"Vâng, lúc nãy chị Yosano và anh Ranpo tìm thấy anh trong ngôi nhà hoang kia..." - Giọng cậu ta nhỏ dần, rồi sau đó vẫn khôi phục lại vẻ toả nắng ban đầu. - "Nhưng không sao đâu! Chị Yosano đã chữa trị cho anh rồi!"

Không sao đâu, Boss Mori đã chữa trị cho tao rồi.

Giọng nói mờ nhạt vang lên từ trong cõi quên lãng, Dazai giật mình nhìn chằm chặp vào cậu con trai nọ.

"...Anh Dazai?"

"Atsushi, tôi có thể nhờ cậu một việc không?"

Một lời thỉnh cầu, đến từ người lữ hành giữa sa mạc hoang tàn.

-------------------------------------------------

Blue: Deadline trên trường dí tui lòi le luôn mọi người ơi, nên chắc là chap đăng ra sẽ chậm hơn nhe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro