Chương I: Nakahara Chuuya
Tại một trường học trung học phổ thông:
- Xin chào mọi người, tôi là Nakahara Chuuya, tôi là học sinh trao đổi, rất hân hạnh được làm quen với mọi người.
-..............
- Chúng mày biết gì không, nó không có cha mẹ đâu, nghe nói là bị bắt cóc từ nhỏ, còn bị đem ra làm vật thí nghiệm gì đó nữa cơ...
- Ghê vãi!!!
- Sao người ta lại bắt cậu ta làm thí nghiệm vậy?
- Nghe đâu trong người cậu ta có loại gen trội nào đấy, khá hiếm nhưng cũng nguy hiểm nên từ hồi 7 tuổi người ta đã nhốt cậu ta lại rồi.
- À, cái vụ năm ngoái lên báo chí hả?
- Sợ vậy...........(xì xào, bàn tán)
- Các em trật tự! Nakahara, em xuồng bàn cuối lớp ngồi nhé.
-Vâng ạ.
Trời đã chập chạng tối, ánh chiều tà cũng dần tắt. Có một cậu trai đang đứng thu mình vào một góc sân như đang chờ đợi một ai đó, cậu nhóc ấy rất đẹp, ai đi ngang qua cũng thầm công nhận như vậy: mái tóc màu hoàng hôn, đôi mắt màu xanh sẫm tựa màu trời, thân hình nhỏ bé, dáng người mảnh khảnh, tổng thể rất ưa nhìn. Bỗng, một người phụ nữ mặc kimono bước lại gần, từ người ấy toát ra khí chất tao nhã, sắc bén nhưng cũng không kém phần thanh lịch.
- Onee-san, giờ chị mới tan làm ạ?
- Ừ, Chuuya , buổi đi học đầu tiên em thấy thế nào.
- Vui lắm chị ạ, các bạn trong lớp giúp đỡ em rất nhiều.
Nói dối, Chuuya đang nói dối, chị biết, đây đã là lần thứ tư rồi...Đó là Kouyou, người chị đã nuôi nấng và dạy dỗ Chuuya từ khi còn bé, dù không phải ruột thịt, dù đã có gia đình riêng nhưng Kouyou vẫn luôn quan tâm đến cậu em ấy.
- Chị có mua chút đồ, lát em cầm về nấu bữa tối nhé!
- Em cảm ơn chị.
-.......Chuuya....Chị sẽ luôn ở đây, có gì khó khăn cứ gọi chị nhé!
- Vâng ạ, chị đừng lo, em ổn mà.
-....Ừm, vậy chị về nhé!
- Tạm biệt chị.
Cánh cửa đóng lại, cả căn nhà rộng vô cùng giờ mới trở về nguyên trạng của nó. Im lặng. Cái im lặng đến lạnh người. Bước từng bước vào phòng bếp, Chuuya định đặt đồ xuống bàn nhưng chợt nhận ra: từ lâu đã chẳng còn thừa chỗ trống để cất đồ nữa rồi. Đồ chị hai mua từ tháng trước, tuần trước, và cả của ngày hôm qua vẫn còn nguyên đấy, chưa hề có dấu hiệu được dùng qua. Chuuya thở dài, đặt túi đồ của hôm nay xuống dưới đất rồi chầm chậm trở về phòng của mình.
Cánh cửa phòng mở ra, tối mịt, cậu chẳng nhìn thấy gì cả. Bật đèn lên để lấy chút ánh sáng, thứ ánh sáng trắng lạnh toát soi chiếu cả căn phòng. Cả căn phòng được bày trí rất gọn gàng, ngăn nắp, nhưng đơn điệu, kì lạ, chẳng có chút màu sắc nào ở đây cả, "màu sắc của sự sống". Thả người xuống giường Chuuya nhắm mắt ngẫm nghĩ, vì lý do gì mà cậu lại trở nên như này nhỉ? A...chẳng nhớ gì hết, cậu không có một chút kí ức nào về nguyên nhân cho việc này, có lẽ đã từ rất lâu rồi, hoặc cũng có thể do cậu cố ý không muốn nhớ lại những kí ức ấy, về cái lần cậu bị lợi dụng, về lần cậu bị phản bội, về những lần cậu bị bỏ rơi,..Mệt quá, cậu muốn đi ngủ. Đánh một giấc thật dài rồi sáng mai thức dậy liệu cậu có ổn hơn bây giờ không ?
Cậu bé ấy vốn có một gia đình rất bình thường, có cha có mẹ. Nhưng chỉ là "vốn có", bây giờ, sau gần 10 năm xa cách, họ nghĩa rằng con trai họ đã chết, và vì để bảo đảm an toàn cho cha mẹ khỏi những kẻ luôn muốn rình rập cậu, cậu đã cố lãng quên đi họ. Thật trớ trêu thay...
Cậu bé ấy bởi vì có những cấu tạo khác lạ trong cơ thể nên bị người ta đem đi làm vật thí nghiệm, từ năm 7 tuổi đã phải sống trong bình dung dịch suốt 8 năm, không ăn uống mà chỉ toàn tiếp nhận truyền dung dịch hóa chất. Tiếng khóc, tiếng kêu cứu của cậu nào có ai nghe thấy. 8 năm, là gần 3000 ngày, là mỗi giây mỗi phút cậu đều sống trong vô định, không còn nhân thức được bản thân, không có một chút kí ức nào trong 8 năm ấy. Thật xót xa...
Cậu bé ấy, cuối cùng sau 8 năm cũng được giải thoát, lần đầu tiên được đến trường, kết bạn mới, những tưởng rằng sẽ bên nhau cả đời, nhưng người ta chỉ lợi dụng cậu, để cậu gánh trên vai trọng trách lớn lao, ép buộc cậu phải bảo vệ họ, họ coi đó là nhiệm vụ, là sứ mệnh của cậu. Để rồi, đến một ngày, cậu bị họ phản bội, kí ức về lần ấy, vẫn luôn như một mũi dao đau đớn đâm vào tim mỗi khi nhớ về. Đau đớn làm sao...
Cậu bé ấy vẫn mạnh mẽ, cố gắng vượt qua tất cả để tiếp tục sống, cậu chuyển đến một ngôi trường mới, bạn bè mới, nhưng số phận như muốn trêu đùa cậu. Những kẻ luôn rình rập cậu đã mượn cớ đó để hại chết những người bạn cậu khó khăn lắm mới có được. Họ chết rồi. Là do cậu, tất cả là tại cậu, vì cậu nên họ mới chết. Đau lắm...
Ông trời ơi, ông tàn nhẫn lắm, nỡ lòng nào ông lại tước đoạt đi hết mọi thứ của cậu ấy, cậu ấy giờ đây đã chẳng còn gì nữa rồi. Nhưng, ông vẫn sẽ cho cậu ấy một con đường chứ, một con đường để giải thoát, dù chỉ là trong những giấc mơ chăng?
- Ai vậy?
- Cậu là ai?
- Câu đó phải để ta hỏi mới đúng ? Ta là Nakahara Chuuya. Ngươi là ai ?
- Tôi là Dazai Osamu.
- Lạ hoắc, ta chưa nghe tên ngươi bao giờ.
- Tôi cũng vậy _ Kẻ tự xưng là Dazai nhún vai nói.
- Đây là đâu ?
- Trong giấc mơ _ Dazai bình thản đáp.
- Hả ?!
- Nãy cậu định đi ngủ đúng không, tôi cũng vậy, tôi chắc chắn rằng đây là trong giấc mơ, tôi mơ thấy cậu và cậu mơ thấy tôi.
- Khó hiểu thật, mà kệ đi, ngươi đến từ đâu ?
- Cậu...tin vào thuyết Đa vũ trụ không ?
- Cái giả thuyết có nhiều vũ trụ song song cùng tồn tại hả ? Ta không tin.
- Nó có thật, tôi và cậu ở hai thế giới khác nhau. Và cũng đừng hỏi tôi tại sao ? Vì tôi đoán chắc cậu không đủ thông minh để hiểu những gì tôi giải thích, cậu ~~~lùn ~~~~~ạ.
-.....Hả !!!!!!???
.
.
.
"Mọi yếu tố trong truyện đều chỉ là hư cấu, mọi người đừng quá căng thẳng nhé, mình không truyền bá thuyết Đa vũ trụ hay gì đâu 😅"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro