
9. Đêm lễ hội (end)
Chuuya khoác lên mình bộ yukata màu đen với họa tiết hoa trà màu đỏ. Người phụ nữ kia tết tóc cho cậu, thật dịu dàng. " Xong rồi, nó hợp với em lắm đấy!"
Cô đặt hai tay lên vai cậu. Để cậu ngắm nhìn mình trong gương. Người đó vẫn là cậu, chẳng ai khác. Nhưng hôm nay ta có thể thấy một nét đẹp lạ lùng của đứa trẻ con tuổi dậy thì. Mặc dù kiểu tóc của cậu là love lock mà lại hợp với thứ này đến kì lạ. ( Mà tôi cũng không chắc cái kiểu tóc của Chuuya gọi là như vậy nha, bà đầu tiên bình luận bảo thế ). Nó có sự ngây thơ, rồi cũng có vẻ đẹp truyền thống của bộ yukata. Hay gọi chung là quyến rũ chăng?
" Không tệ nhỉ?" Chuuya hỏi.
" Không, phải nó là quá tuyệt!" Kouyou mỉm cười đáp.
" Ting- tong~~" " Ting-tong~" Hắn đến rồi. Kouyou đẩy vai Chuuya, giục cậu mau đi nhanh lên. Khoảng khắc cánh cửa khép lại, đôi mắt của cô hơn cụp xuống. Một buồn bã hiện hữu trong đó. Cô thở dài mệt mỏi.
Đáng lẽ ra... Đáng lẽ ra cô phải là người đầu tiên đưa cậu đến những nơi đó chứ. Sao cô còn chưa kịp ngắm nhìn đủ cái vẻ ngây ngô đó, cô chưa ôm chặt cậu được bao lâu, cô vẫn chưa ngủ ngon với cái gọi " hơi ấm gia đình" cơ mà. Là vì công việc bận rộn của cô hay do cậu lớn quá nhanh. Nhưng trước hết là cô mất em trai rồi. Trong lòng lại trống rỗng, thiếu vắng một cái gì đấy. Cô đơn vô hại. Nhưng biết làm sao đây, ai rồi cũng phải lớn thôi. Ta nên tập làm quen thì hơn.
Cô quay trở lại với ánh sáng của máy tính, gõ phím rồi chấm bài...
***
Có một kẻ đợi cậu. Một bộ yukata xám sọc rất hợp với mùa hè.
" Lâu quá, do chân ngắn à?"
" Im đi!"
Hình như lúc nào cũng vậy, hắn nói điều khiến cậu bực tức, quá nhiều đến mức cậu chẳng nói nổi nữa rồi. Cậu thở dài.
Cả và hắn bước đi cả đường dài, hắn cứ than vãn suốt. Thật muốn đâm một nhát mà! Cậu giờ chỉ biết hai từ " Im đi!" mà thôi.
Mà thật ra cậu chẳng ghét điều này lắm, có lẽ đó quen thuộc đến mức nếu hắn không chọc ghẹo cậu thì có lẽ cậu sẽ sững sốt cực độ rồi ngất xỉu luôn không chừng.
Cả quãng đường tối buồn chán, chỉ có chút ánh đèn heo hắt trên đường. Rồi họ cũng đến được một nơi có tiếng ồn và đông đúc. Theo ánh đèn sáng, cả hai bước vào lễ hội.
Hai người hai phong thái. Kẻ buồn chán và luôn muốn núp vào một góc nào đó. Người vui mừng, ngạc nhiên lẫn hứng khởi. Từng cảm xúc chen chúc nhau để được thể hiện trên khuôn mặt vốn đã chẳng thể giấu được nụ cười khiến kẻ kế bên nhịn cười đến đâu bụng.
Chuuya kéo tay hắn đi khắp nơi.
" Bác ơi, cho con hai phần tacoyaki nha."
" Của con hai mươi yên."
Hai phần tacoyaki nóng hổi trên tay. Cậu đẩy khủy tay ra hiệu hắn cầm lấy một phần. Dazai lấy một hơi dài hoằn rồi kêu ca: " Chẳng hiểu nổi cậu, sao phải tốn tiền mua cái này chứ? Rõ ràng cậu có thể kiếm nó ở một hàng quán nào đấy trên đường mà. Nếu ăn ở chỗ người quen có khi giá còn rẻ hơn!
Cậu quan tâm, cắm cây tâm được cho vào một cái bánh. Sau đó đút thẳng vào miệng hắn.
" Ngưng kêu ca và ăn đi! Ta không trả tiền để ăn cái này, ta trả tiền để tận hưởng lễ hội."
" A! Nóng!" Hắn dựt bắn người sau khi lỡ cắn nó và phần xốt nóng chảy ra. " Phỏng lưỡi tôi rồi, Chuuya khốn khiếp."
" Cho chừa!" Nụ cười khúc khích của cậu vang vẳng bên tai hắn dù nên đây đông đúc đến bao điều hắn biết chỉ là cậu. Hắn thích điều này đến nỗi chỉ muốn giữ cho mình.
Họ mãi cười đùa mà chẳng để ý cả hai ngày càng xa cách. Đám đông, chen lấn, xô đẩy, ồn ào. Rồi họ tách dần khỏi nhau.
" Cho tôi qua, cho tôi qua."
Chuuya nhỏ bé cố gắng nhón chân rồi giơ thật cao tay chỉ mong nhận lại đôi tay đầy băng gạt của hắn. Tiếc thay, đúng như cách nói " biển người". Sóng kéo cậu xa bờ. Đến một lúc, cậu chẳng còn thấy gì nữa ngoài những bóng lưng xã lạ.
Bỗng, một hơi ấm lạ áp sát vào bàn tay cậu. Khuôn mặt quen thuộc với khoé miệng cười mỉm.
" Dazai!"
" Cậu nhỏ quá, khó lắm tôi mới tìm được."
Chuuya muốn nói gì đó nhưng thành thật cậu còn khó đứng vững vào lúc này. Người người chen lấn, ép xát cậu vào lòng hắn. " Ư ~~" Được nước lấn tới, tay hắn ôm chặt eo cậu với lý do không gian chật chội. Má cậu chạm vào ngực hắn, chỉ cách một lớp vải. Không gian ngột ngạt muốn tắt thở. Cậu chỉ muốn ra khỏi đây vì càng ngày cậu càng cảm nhận được nhịp tim của hắn rõ hơn. Cảm giác đáng sợ gì đây!
Họ trôi theo đám đông, đến một vùng rộng rãi hơn mới thoát ra được. Cậu dựt tay hắn ra, lấy sức thở hổn hển
" Gì vậy, vừa nãy cũng đâu đến mức này."
" Chắc là họ cố tìm nào tốt để xem pháo hoa."
" Pháo hoa?" Chuuya ngạc nhiên.
" Sắp bắn rồi à?"
" Ừ!"
" Haizz, sao ngươi không nói ta sớm hơn, bây giờ chật kín người lấy đâu chỗ để xem đây." Cậu thở dài đầy trách móc hắn mà cũng có chút tiếc nuối.
" Cần gì phải chen lấn với họ, tôi biết chỗ tuyệt hơn nè!"
Hắn nắm tay cậu, kéo theo cậu phía sau. Chuuya cố gắng bước dài sải chân mà chạy theo Dazai. Tóc cậu vuốt ngược ra phía sau. Hướng về phía mà họ đã bỏ lại đám đông và ánh điền của đêm hội. Mặc kệ mọi thứ họ hướng đến nơi chỉ có riêng họ.
Dazai dắt cậu đến một lối mòn hướng về ngọn đồi sau ngôi đền. Đi hết con đường là thấy những bụi rậm và hàng cây.
Lúc này hắn giảm tốc, áp lòng bàn tay to lớn ấy lên tay cậu. Dùng ngón tay giữ chặt lấy mu bàn tay của Chuuya. Có lẽ vì lo sợ cậu sẽ đi lạc trong đêm tối. Chuuya cũng đáp trả bằng sự đồng ý dịu dàng. Cậu chẳng hề thấy ghê tởm hay khinh miệt điều này như trước nay.
Cậu đi phía sau hắn, cẩn thẩn đi qua hàng cây.
Đền bù cho công sức này là một khu đất trống rộng rãi giấu phía sau cánh rừng. Đây cũng có thể gọi là nên tận cùng vì phía trước là một mõm đá. Phía dưới là toàn cảnh từ ngôi đền đến bãi đất trống đông nghịt người đi ngắm pháo hoa. Gió lao xao đẩy nhẹ tóc cậu. Nơi tuyệt vời này giờ đây chỉ có hai người tồn tại.
" Tuyệt quá!" Cậu cất tiếng.
" Tuyệt đúng không, Mori và Elise thường bắt tôi đi lễ hội cùng. Có lần họ không để ý nên tôi trốn đi, lang thang một vòng thì tìm được chỗ này."
" Cái tính đó của cũng có lúc hữu dụng nhỉ." Chuuya phụt cười rồi quay sang nhìn hắn.
Cậu ngồi xuống, đặt mông trên bãi cỏ êm ái. Tận hưởng cơn gió đang chơi đùa trong từng lẳng tóc.
" Cảm ơn ngươi!"
" Hả?"
Cậu mỉm cười, nụ cười tươi rạng rỡ giờ chỉ cho riêng hắn. Mắt híp chút để rồi khi nhìn vào đồng tử của cậu chỉ có hình bóng hắn. Chàng trai tóc nâu ngơ ngàng. Tóc sượt ngang gò má. Hắn phụt cười. Ngồi xuống cạnh cậu. Tay phải đặt lên gò má vốn đã ửng hồng.
" Cậu có thích tôi không?"
" Không, thứ này là yêu!"
Đôi mắt họ giờ chỉ có nhau. Hắn áp đôi môi vào bờ môi hồng hào, nó xinh đẹp và quyến rũ biết bao nhiêu. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng nụ đầu của cả đời người. Để lưỡi hắn có thể chạm vào nơi kẽ răng, luồn qua khe miệng rồi quấn lấy cái lưỡi hồng đang đợi chờ trong khoan miệng. Trao nhau hơi ấm bằng xác thịt.
Cả hai ôm lấy nhau, hai thân xác cô độc được tái sinh thành kẻ khác để tìm về nơi gửi phận trao duyên.
Hắn rời bỏ đôi môi đó. Sợi chỉ bạc nối liền hai người với nhau.
" Cảm ơn vì đã yêu ta, Dazai!"
" Cảm ơn vì đã là của tôi."
Chuuya gục đầu trên vai hắn. Cậu dịu dàng xoa má mình vào cần cổ. Dazai ôm cậu, ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy trong lòng.
Pháo hoa rực rỡ và tưng bừng trong đêm tối. Nhưng họ chẳng còn biết gì về thế giới xung quanh nữa rồi!
Giờ đây, hạnh phúc không còn là ngắm pháo hoa cùng người thương mà là khoảng khắc hai cái xác vốn đã chết khô trong xã hội, hai kẻ cô độc giữa chốn người đã tái sinh thành người khác mà dìu dắt nhau để trở thành con người.
Tình yêu còn nhiệm màu hơn cả phép màu. Nó tuyệt diệu đến kì lạ. Nó cho phép hai kẻ đứng ngoài rìa của nhân gian nương tựa vào nhau. Tình yêu không giúp họ bù đắp những thiếu vắt mà giúp họ quên đi nó. Có lẽ là họ vẫn chẳng thuộc về thế gian đáng sợ này nhưng điều giúp đôi mắt kia có thêm sức sống là vì họ có nhau.
Ôi, cái phép màu của tình yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro