Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Nakahara Chuuya là một kẻ mạnh.

Hầu như không một ai có thể phủ nhận điều đó, rằng vị quản lý cấp cao của Mafia Cảng luôn mạnh mẽ, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng.

Thế mà giờ đây, em lại chôn chân mình trên cát, đứng lâu thật lâu về phía biển mênh mông.

Bởi, Dazai Osamu một lần nữa lại bỏ em lại.

Nakahara Chuuya thật lòng muốn biết, em có vị trí như thế nào trong trái tim của người kia.

Em là gì trong mắt gã?

Chuuya chưa từng băn khoăn về điều đó, mặc cho Dazai đã làm tổn thương em rất nhiều lần.

Chuuya vẫn lẳng lặng đứng đó.

Dazai rất hiếm khi mang em về trụ sở, chỉ có những lần em bị thương thật nặng, gã mới có vẻ mủi lòng mà đưa em về chữa thương.

Dazai rất hay trêu chọc em. Rất nhiều lần phá hủy những chai rượu mà em yêu quý, cũng rất nhiều lần đem xe của em đi nghịch ngợm.

Dazai chưa từng ở lại vì em.

Nakahara Chuuya nghĩ xong, cũng chưa biết vì lý do gì mà bản thân vẫn luôn chờ gã.

Chờ gã trên bàn ăn nóng hổi, chờ gã trên con đường về nhà, chờ gã bốn năm.

Nhưng Dazai Osamu như một kẻ tuyệt tình, chưa lần nào gã thực sự quay lại.

Chuuya không biết tại sao em vẫn mòn mỏi như thế, cũng không biết tại sao Dazai lại tuyệt tình với em đến vậy.

Có lẽ vì em chẳng phải là một con người đi?

Có lẽ vì em được tạo ra từ hơn hai ngàn dòng lệnh, là vật chứa của một con quỷ đi?

Chuuya nhìn vào lòng bàn tay mình, kể cả xúc cảm có mềm mại tới mấy cũng chẳng thấy giống con người chút nào.

Vì sao lại lựa chọn em? Vì sao lại sinh ra em? Vì sao lại cứu rỗi em?

Nakahara Chuuya không trả lời được. Có những lúc, em ước mình chẳng xuất hiện trên cõi gian này.

Lãng phí một sinh mạng cho em là không đáng.

Em bước từng bước về phía biển dạt sóng, từng lớp bọt trắng ập vào bờ rồi lại trôi dạt phía xa như muốn lôi kéo em hòa mình vào chúng.

Một chút thôi sẽ không sao đâu.

Em đã luôn tò mò về cảm giác ấy, lúc biển ôm chầm lấy em, như cách Dazai luôn nhào về phía nó, mà chẳng lấy một chút do dự.

Lúc gã tìm chết, có nghĩ về em như em lúc này?

Chắc là không. Nếu em sớm biết cảm giác được bao bọc là thế này, có lẽ Chuuya đã không vương vấn cõi trần tới thế.

Ấm quá.

Hai tay em buông thõng, đôi mắt khép hờ nhìn mặt biển xám xịt, có lẽ lúc này khuôn mặt em trông vô cùng khó coi.

Bởi tên Dazai chết tiệt kia cứ bày ra cái vẻ mặt mà em ghét nhất, rồi lao nhanh về phía em.

Cái vẻ mặt buồn bã tột cùng ấy.

Làm tim em đau đớn lắm.

。・:*:・゚★。・:*:・゚☆

“Sên trần là đang muốn nối nghiệp tôi tự sát? Còn không biết gọi tôi theo, đúng là một bé sên ích kỉ mà.”

Gã ôm Chuuya lên bờ, từng bước nặng trĩu, và hai tay gần như run tới mức khó có thể đỡ được người kia.

Gã không nghĩ mình sẽ quên được dáng vẻ của em khi chìm sâu vào lòng biển, và cả cái cảm xúc hỗn loạn khi siết em vào lòng.

“Tên khốn… Ngươi xuất hiện ở đây làm gì?”

“Vốn định đi tự tử một chút, lại bị giá treo mũ phá hỏng.”

Dazai thở dài một hơi, nhưng hai tay vẫn dán chặt lên người Chuuya không rời, đặt cằm tựa lên mái tóc cam ướt nhòa.

“Vốn dĩ ta chẳng cầu cứu ngươi.”

“Không được đâu, nếu tự tử đôi với Chuuya thì sẽ kinh khủng lắm đó.”

Dazai ấm ức kéo dài giọng, gã biết Chuuya đang không ổn, hai tay em không ôm lấy gã, cũng chẳng mắng mỏ gã như thường ngày.

Cả bộ dạng mệt mỏi của em lúc giương mắt bất lực nhìn Dazai nữa.

“Chuuya, có chuyện gì phải nói cho tôi biết. Tôi vẫn luôn ở đây mà.”

Chuuya không phàn nàn về câu từ sến súa của gã trai, em chỉ bật cười khúc khích, những tiếng cười rời rạc như muốn xé tan lòng Dazai thành trăm mảnh.

“Rồi ngươi sẽ bỏ đi thôi.”

“Ngươi đã làm thế rất nhiều lần rồi, làm sao ta có thể tin ngươi nữa đây?”

“Có thể đừng gieo hy vọng cho ta nữa, được không?” Ta sẽ lại chờ đợi mất.

“Bốn năm đối với ngươi có lẽ rất ngắn… Nhưng nó là tất cả của ta rồi, Dazai. Ta chờ ngươi suốt bốn năm, đợi ngươi suốt bốn năm, tìm ngươi suốt bốn năm. Nhưng ngươi chẳng một lần quay về.”

“Năm nào cũng chỉ có một bàn ăn lạnh ngắt.”

Nakahara Chuuya run rẩy cười, giọng nói hết sức bình thản, nhưng khóe mắt đã sớm đỏ au.

Suốt bốn năm, cửa nhà chưa bao giờ khóa.

Cũng chưa từng thiếu một cái bánh sinh nhật nào.

Em đã chờ gã suốt bốn năm, ấy thế mà, gã lại thêm lần nữa bỏ em lại.

“Nói xem, với ngươi, ta là cái gì đây?”

Dazai không trả lời, cổ họng gã nghẹn lại, mà Chuuya lại liên tục thoát ra mấy tiếng cười vô vị bên tai gã.

Có lẽ em đã mệt mỏi lắm.

Dazai vốn chưa từng có ý định làm Chuuya của gã đau lòng.

Chỉ là gã không ngờ, trên đời này có người sẽ thật sự chờ gã.

Chính là mòn mỏi suốt bốn năm.

Tuyệt vọng suốt bốn năm.

Bất lực suốt bốn năm.

Là khắc khoải, là đau đớn.

“Chuuya, tôi xin lỗi.”

Sẽ không rời bỏ em nữa, sẽ không để em phải chờ nữa.

“Tôi yêu em.”

“Đừng khóc nữa, tôi đưa em về nhà, nhé?”

Lần này sẽ giúp em khóa cửa, sẽ cùng em ngồi ăn bữa cơm ấm nóng.

Sẽ ôm em vào mỗi tối, hôn em khi trời vừa ửng hồng.

Sẽ không bao giờ để em một mình nữa.

Dazai nghĩ mình đã tìm được lý do để tiếp tục sống.

Gã hôn lên trán em, gò má, khóe mắt, hôn lên cả bờ môi đỏ xinh.

“Hứa với em.”

Gã đã nói thế khi đưa em nhỏ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro