Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 00 - 2251




Năm 2051.

Nhâm nhi một ly Petrus trên du thuyền đang trôi nổi trên bến cảng Yokohama lộng gió, chàng trai trẻ độ chừng 20 tuổi chăm chú đọc một tờ báo rách rưới đã xỉn màu. Tờ báo kia hẳn đã tồn tại từ rất lâu rồi vì ở thời điểm hiện tại, mấy thứ như vậy người ta hay bắt gặp ở trong bảo tàng là nhiều hơn. Mặc cho ô cửa bên cạnh liên tục đón gió lớn lùa vào khiến mép báo bay lật phật, chàng trai nọ vẫn tập trung dán mắt vào cột tin tức ở trang 2: "Công nghệ AI báo hiệu ngày tàn của thế giới".

Phụt, Chuuya thất bại trong những nỗ lực tự ngăn mình bật cười. Không thể tưởng tượng nổi hơn một thế kỷ trước người ta đã tranh luận gay gắt và e ngại đến nhường này về trí tuệ nhân tạo, để mà đẻ ra vô số sản phẩm từ trí tưởng tượng, "The Terminator" chẳng hạn. Ngày đó còn xa, ít nhất là cậu nghĩ vậy. Ở thời điểm hiện tại, AI đang đóng vai trò như một người bạn, một cộng sự vô cùng đắc lực của con người vậy. Lượng công việc đòi hỏi sự hợp tác giữa con người và AI ngày càng nhiều. AI sẽ giải quyết nhanh gọn những thuật toán mất thời gian hay xử lý một lượng thông tin lớn trong thời gian ngắn, họ để lại những gì mà bản thân chưa thể tự lập trình để "học hỏi" cho con người.

Có một điều mà tờ báo nọ đã chỉ ra chính xác: Sự phát triển của AI tùy thuộc vào đối tượng mà họ tiếp xúc cùng. Vì vậy, Để hiểu được AI, ta cần hiểu rõ hơn về con người.

.

.

.

.

.

...Và rõ ràng, chúng ta vẫn chưa hiểu rõ.

Vì chỉ trong 2 năm sau, Yokohama thay đổi hoàn toàn diện mạo. Nó trắng bóc với những khu công nghiệp tân tiến bậc nhất  được  vận hành bởi AI vẫn đang lớn lên từng ngày, với những chính sách vô lý nhằm ngăn chặn quy trình chuyển giao công nghệ cùng số lượng khu dân cư giảm dần... để rồi nơi đây gần như không còn sự sống. Kỳ lạ là, đến tận ngày cuối cùng bị đá đít khỏi nơi sinh ra và lớn lên của mình, Chuuya vẫn không biết được ai là kẻ đứng sau những thay đổi chóng mặt này.

Ngày hôm ấy, vội vã ngước mắt ngắm nhìn tòa nhà cao nhất Yokohama, cậu chỉ kịp tự hứa hẹn với lòng, rằng "không đời nào đây lại là lần gặp gỡ cuối cùng".

_____________________________________________

Đã lâu không viết gì rồi ('。• ω •。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro