Cảm giác (p1)
Sau cơn ác mộng tưởng như kéo dài tới vô tận, tôi tỉnh dậy cùng với mộ tâm thế vô cùng mệt mỏi. Lướt qua chiếc đồng hồ mới chỉ hai giờ sáng, tôi quay qua chỗ em. Em vẫn đang ngủ, trên gương mặt nở một nụ cười hạnh phúc. Thân ảnh nhỏ bé vẫn còn đang ôm tôi chặt cứng.
Chợt giấc mơ đêm qua như một thứ gì đó ùa về khiến cho tim tôi đau nhói.
...
.
.
.
...
Vẫn là mái tóc màu hoàng hôn xuất hiện trong giấc mơ thường ngày của tôi.
Em nằm đó, bất động, trên một vũng máu. Em đã dùng Ô uế khi không có tôi.
Đôi mắt saphire xanh trong như đại dương phủ một tầng sương mỏng, đôi môi em khẽ mấp máy vài thứ âm thanh không rõ ràng.
Tôi không muốn mất em thêm một lần nào nữa.
Đau.
Em chỉ mỉm cười, đưa bàn tay yếu ớt chạm nhẹ vào khuôn mặt tôi.
Tại sao?
Bàn tay đã lạnh dần, chúng từ từ hạ xuống trong vô thức.
Tôi cố gắng nắm chặt lấy tay em.
Vô ích.
Làn da trở nên xanh xao, đôi môi tái nhợt.
Tôi gọi tên em.
Trêu chọc em.
Em vẫn im lặng.
Đôi mắt em từ từ khép lại.
Bầu trời bỗng đổ cơn mưa.
Sao mắt tôi lại có nước?
Chắc là do mưa, do mưa thôi nhỉ.
Bất lực.
Em thiếp đi trên tay tôi.
Mãi mãi...
...
-....-
Hét lên một tiếng hãi hùng, tôi choàng tỉnh dậy.
...
Bất giác quay qua tìm em.
Em đã tỉnh từ lúc nào.
Đôi mắt xanh biếc lặng lẽ nhìn tôi.
- Xin lỗi, làm Chibi tỉnh giấc rồi.
-...Ngươi vừa mơ thấy ác mộng à?
-...
Em không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy tôi.
- Tôi mơ thấy Chibi biến mất.
Nực cười làm sao.
Giọng nói tôi run rẩy.
Ôm chặt lấy em như sợ mất đi một thứ gì đó quý giá.
- Đừng lo.
Em bất chợt cất tiếng.
- Ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi đâu.
Giọng nói của em nhỏ dần.
Em chìm vào giấc ngủ.
Em chỉ ngủ thôi phải không?
Là do tôi quá lo rồi.
Bất chợt, tay tôi ôm chặt lấy em, chặt hơn nữa.
Đừng buông tay.
Vĩnh viễn.
Không muốn mất em.
Không muốn em rời xa tôi.
Mệt mỏi.
Đôi mắt tôi khép lại, thoải mái và dễ chịu.
Trong cơn mê, thấp thoáng giọng nói ngọt ngào của em...
- Ngủ ngon, con cá thu chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro