ngày 1-thứ 2: nắng
Chuuya ghét mùa hè. Chớ vội hiểu nhầm, cậu không phải là kiểu người hay than phiền hoặc gắt gỏng gì đó đâu. Chỉ là, mùa hè thì cái nhiệt độ thật khó mà chịu nổi. Tưởng tượng việc phơi mình dưới cái nắng gắt hơn 40 độ cả ngày trời đi, mệt lắm đúng không? Ờ, thế mà ngày nào Chuuya cũng phải tất bật hoàn thành nhiệm vụ dưới cái tiết trời dở hơi đó đấy.
Và, thật may sao cho vị quản lý nọ, hôm nay Mori đã cho cậu một buổi nghỉ ngơi. Nhưng, hình như có gì đó sai sai thì phải?
"Boss, chẳng phải hôm nay là thứ Hai sao? Mới đầu tuần mà nghỉ thế này có ổn không vậy?"
"Hả? À, ừ thì chẳng phải thời tiết bây giờ đang nắng lắm sao? Tôi lo cho sức khỏe của cậu nên chuyển mấy nhiệm vụ cho cấp dưới làm rồi. Nếu cậu thích thì đi làm tiếp cũng được."
Vậy đó, và bây giờ Chuuya đang nằm trên chiếc nệm dài, tay cầm chiếc chỉnh TV nhìn thoải mái vô cùng...
Ờm, đấy là không nói đến việc có một chiếc Dazai Osamu đang nằm bẹp dí trên tấm thảm trải sàn đắt tiền dưới chân Chuuya đây.
Muốn biết chuyện gì à? Vậy thì phải quay lại và phút trước...
--
Tự dưng có một ngày nghỉ từ trên trời rơi xuống, tôi thật không biết làm gì. Đi công viên? Ra một nhà hàng đắt tiền? Mua thêm vài chai rượu quý? Ủa, bình thường có bao giờ khó nghĩ nên đi chỗ nào như này đâu?
Sau một hồi quyết định, chắc tôi sẽ dành cả ngày hôm nay tại căn hộ của mình tránh nóng vậy. Quả thật, lâu lâu dành thời gian thư thái ngắm nhìn đường phố cũng hay nhỉ? Hôm nay nắng đẹp thật đấy.
/ding dong/
'Chibi-chan có ở nhà không? Tự dưng tôi có nhã hứng ghé chơi nè.'
/ding dong/
'Có ở nhà đúng không? Tôi phá khóa cửa vào nhé!'
...
AAA, tại sao tên cá thu đó lại ở đây hôm nay? Ông trời thật biết trêu ngươi mà. Ta không có ở nhà đâu, nên mi cứ đứng ở ngoài đấy đi nhé...
.
"Oa, giá treo mũ quả thật tốt bụng mà! Biết Chuuya đang chán nên tôi tới chơi nè"
Không, ở đây không có chỗ cho mi đâu. Về lẹ dùm.
"Ủa? Chibi-chan không vui sao? Nhìn mặt khó chịu vậy?"
"....Do mi đó. Cút nhanh"
"Cậu có biết nói vậy làm tôi tổn thương lắm không? Tôi thương Chuuya nên mới tới chơi với cậu mà"
Thôi đi, đừng có trưng cái vẻ mặt đẹp trai đó của mi ra đây...Ta...Tóm lại là về đi.
"Sao đỏ mặt hết rồi nè? Chibi xấu hổ hả? Oa, không ngờ luôn ha"
"..."
--
Ừm, và lí do chính là vậy đó.
Mặc dù đuổi rất ác liệt nhưng cuối cùng, cậu sên trần nào đó vẫn cho tên cá thu kia ở lại nhà mình. Và bọn họ đang làm gì à? Khá kì lạ đấy, nhưng họ đã cùng nhau ăn, cùng ngắm hoàng hôn và lim dim ngủ trong vòng tay người kia đó. Rất hiếm thấy, nhưng hình như cả hai đã quen với việc này rồi chăng?
Chưa bao giờ, cặp đôi Song Hắc lại có những giây phút bình yên đến bất thường như thế. Ít nhất là bất cứ ai nhìn vào đều cho là vậy đấy. Còn chính chủ nói gì à? Đợi hai con người đang ôm nhau ngủ kia tỉnh dậy đã, rồi sau đó có thể hỏi nhé. Không ai đảm bảo sẽ an toàn sau khi nhận được câu trả lời đâu, nhưng được ngắm khung cảnh thơ mộng như này chắc cũng mãn nguyện rồi nhỉ?
...
"Sau hôm nay thôi, ta sẽ lại ghét mi tiếp. Còn bây giờ, sao chúng ta không nghỉ ngơi nhỉ? Dazai?"
(*)OOC nhân vật quá, xin lỗi nếu điều đó khiến bạn khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro