ba mươi giây;
genre: romance
_____________________
"Nếu có ba mươi giây mùa hè, cậu muốn làm gì trong khoảng thời gian ấy, Chuuya?"
"Mi lại vớ vẩn nữa rồi đấy. Mà chỉ có ba mươi giây thì làm được gì?"
"Ba mươi giây là đủ rồi." Dazai cười.
Hình như hôm đó tiết trời đã sang hạ, hai người vô tình bước cùng nhau tới trụ sở để báo cáo và trò chuyện linh tinh.
Vài năm sau khi Dazai rời khỏi Port Mafia, Chuuya bỗng nhớ lại đoạn đối thoại ấy vào một đêm say rượu. Cuối cùng cả hai không nói hết câu chuyện đó vì anh cho rằng nó quá vớ vẩn, vậy nên Chuuya chẳng biết chính xác mùa hè tưởng tượng trong đầu hắn có những gì.
Không ngờ khi say, anh lại suy nghĩ về việc này, cũng khá tò mò về ba mươi giây mùa hè do hắn vẽ nên. Chỉ là bây giờ họ không còn bước gần nhau để anh nghe Dazai nói tiếp chuyện cũ dở dang.
Ba mươi giây thì làm được gì?
-⊱⊰-
Ba mươi giây cho một mùa hè là đủ rồi.
Mùa nào Dazai chẳng đi chết, hoặc tìm cách giết Chuuya.
Khoảnh khắc hỏi câu ấy, hắn cũng chỉ nghĩ tới hai từ khóa. Một là cái chết, hai là Chuuya. Khi thu gọn khoảng thời gian rảnh rỗi, hóa ra hắn cũng chỉ có bấy nhiêu việc muốn làm. Đời người nói dài cũng dài, bảo ngắn cũng rất ngắn, năm tháng quanh đi quẩn lại, nếu không bị ép buộc phải đối mặt với trách nhiệm thì cũng chẳng ai có nhiều mục tiêu.
Thật ra câu hỏi ấy được biến tấu từ chủ đề: "Một mùa hè lí tưởng là như thế nào?" mà Dazai vô tình nghe mấy cấp dưới bàn bạc với nhau. Người trong giới Mafia làm gì có kì nghỉ hè, nhưng họ vẫn hăng hái thảo luận.
Thế rồi vào một ngày mùa hạ, dưới bầu trời cao và xanh ngắt, hắn bỗng tò mò về ngày hè trong mắt Chuuya. Ắt hẳn anh chẳng muốn dành ra nhiều thời gian trong ngày hè để đi cạnh hắn như bây giờ. Cả hai chỉ vô tình bước cùng đường tới trụ sở.
Thế nếu ngắn ngủi hơn thì sao? Dazai chợt tự hỏi. Nếu thời gian hôm nay rút ngắn tới mức... chỉ còn ba mươi giây, hắn chỉ nghĩ tới hai từ khóa. Vậy còn anh?
Dĩ nhiên Chuuya không trả lời câu hỏi ấy, còn bảo hắn ngớ ngẩn và bất thường. Dù sao Dazai cũng quen việc anh đay nghiến mình, thêm một ngày như vậy cũng chẳng hại gì.
Nhìn đoạn đường ngắn phía trước, hắn ước chừng khoảng ba mươi giây nữa cả hai sẽ tới trụ sở. Mái tóc cam thấp thoáng bên khóe mắt khiến Dazai nghiêng đầu để thấy rõ sườn mặt của anh hơn. Nếu mùa hạ chấm dứt sau ba mươi giây nữa, vậy nhìn Chuuya sóng bước cùng hắn thế này cũng chẳng hại gì. Dù sao hắn cũng quen với việc anh bước cạnh mình, lại không có việc gì khác muốn làm ngoài chết đi.
"Cậu không tò mò ngược lại tôi muốn làm gì à?"
"Mi sẽ chết."
Nghe đáp án thẳng thừng của Chuuya, hắn bật cười. Cũng đâu khó đoán ra việc này lắm nhỉ, vì bao giờ hắn chẳng muốn thế. Song Dazai chỉ bật cười mà không khẳng định câu trả lời ấy là đúng hay sai, bỏ dở câu chuyện giữa chừng.
Bởi Chuuya đoán đúng một việc. Nhưng chỉ mới đúng có một mà thôi.
-⊱⊰-
Dazai xuất hiện sau vài năm biến mất khỏi Port Mafia. Kể từ đó, thi thoảng hắn lại chạm mặt Chuuya sau khi tự sát bất thành.
Hôm nay Chuuya bắt gặp Dazai đang nằm sõng soài dưới gốc cây ở một góc khuất trong thành phố, với nửa sợi dây thòng lọng thắt trên cổ vẫn chưa tháo ra. Nửa phần dây còn lại đang vắt vẻo trên cành cây cao, hẳn là dây thừng đã bị đứt đôi trước khi siết cổ hắn.
"Ồ, chào Chuuya." Dazai nhổm người dậy, ngồi tựa lưng vào gốc cây rồi thở dài một hơi. "Bữa nay nóng thật ha, đúng là mùa hè mà."
"Cứ ngậm miệng lại mà chết tiếp đi."
Không muốn dây dưa với tên thần kinh này, Chuuya định rời khỏi đó, nhưng tiếng cười chế giễu của hắn ngăn anh lại.
"Chuuya kì lạ thật đấy."
"Hả?"
"Từ xưa tới nay, mấy lúc thế này cậu vẫn thản nhiên nhìn tôi đi chết. Thế mà trong trận chiến lại luôn sốt sắng cứu tôi." Nâng sợi dây bị đứt đoạn còn đang treo trên cổ mình lên, Dazai híp mắt cười. "Do cậu tin chắc tôi sẽ không tự sát thành công à? Vậy là thật ra cậu cũng đâu muốn tôi chết nhỉ?"
"Vấn đề không nằm ở cái chết của mi, mà là thời điểm. Để mất mi ngay thời điểm đang chiến đấu thì phiền phức cho ta lắm." Khó chịu với cách diễn đạt thách thức của hắn, Chuuya tiến lại gần gốc cây. "Chứ mấy lúc như bây giờ thì vô tư."
"Vậy ư, còn tôi thì dù đang chiến đấu hay không cũng chẳng quan tâm Chuuya sống chết thế... hự."
Câu nói của Dazai bị cắt đứt đột ngột, vì Chuuya nắm sợi dây thừng kéo mạnh, chân đạp lên vai hắn rồi đè nó vào thân cây để sợi dây căng ra, thít chặt cổ hắn.
"Có chữ nào trong câu 'cứ ngậm miệng lại mà chết tiếp đi' khiến mi thấy khó hiểu vậy?"
Dẫu khó thở, Dazai vẫn không cố gắng kéo thòng lọng hay đẩy chân Chuuya ra. Sợi dây giật ngược lên trên khiến hắn ngẩng cổ, vừa khéo nhìn được biểu cảm của anh, cùng mái tóc cam dưới bầu trời cao và xanh ngắt. Chẳng biết nghĩ tới chuyện gì, Dazai mỉm cười, rồi cố gắng nói giữa lúc bị nghẹn.
"Chuuya... sẽ dành ba mươi giây trong mùa hè này để giết tôi à? Tôi thích... câu trả lời này đấy."
Câu bông đùa của Dazai làm Chuuya khựng lại một thoáng, rồi nhớ đến ngày mùa hạ năm xưa khi cả hai vẫn còn bước chung đường. Thuở ấy anh có thể bảo hắn nói tiếp những câu chuyện bỏ lửng, chưa phải để mặc tất cả dở dang như bây giờ. Nhìn vào ánh mắt nửa mơ màng nửa buồn bã của Dazai, chẳng rõ vì sao anh biết hắn đang hoài niệm nhiều điều. Có lẽ hắn cũng nhớ. Suy nghĩ ấy khiến Chuuya nới lỏng tay một chút.
Chớp ngay thời cơ đó, Dazai nắm dây thừng kéo anh đổ xuống phía mình. Đòn tấn công vụng về này không làm khó được Chuuya, nhưng anh vẫn cúi người ngồi xuống, vì ánh mắt hắn vẫn mơ màng và buồn bã. Dazai chỉ có ánh mắt này trong hai khoảnh khắc, một là nhìn vào cái chết không thể đạt được của bản thân, hai là hoài niệm. Về họ.
Lúc này là cả hai lí do.
"Nếu Chuuya cứ mềm lòng như vậy..."
Hắn than khẽ, đầu môi bỏ lửng câu nói, nhường chỗ cho một nụ hôn vội vàng. Môi Chuuya cảm nhận được sự mềm mại.
Bao năm rồi Dazai vẫn thích hôn anh sau khi còn sống, dù là tự sát bất thành hay được anh cứu. Nếu mùa hạ chấm dứt sau ba mươi giây nữa, vậy hôn Chuuya cũng chẳng hại gì. Dù sao hắn cũng quen với những nụ hôn này, lại không có việc gì khác muốn làm ngoài chết đi.
Biết Dazai có sở thích hôn vào mấy dịp quái đản như bây giờ, lại đang cần được an ủi sau khi không thể rời khỏi thế giới, tới lượt Chuuya than khẽ rồi cắn lên môi hắn. Đúng là anh mềm lòng. Mỗi lúc nhìn ánh mắt mơ màng xen lẫn buồn bã của hắn, Chuuya mềm lòng.
Lẽ ra anh đừng nên mềm lòng. Dazai thầm nghĩ thế giữa lúc môi nhói lên, rồi kéo anh chìm vào nụ hôn không ngắn không dài, chừng ba mươi giây.
Nếu Chuuya cứ mềm lòng như vậy, cứ luyến tiếc và muốn cứu lấy sinh mệnh của hắn như vậy, khi một trong hai người đứng trước cái chết, Dazai có lẽ sẽ nhớ ba mươi giây mùa hạ hôn anh, hay ba mươi giây cả hai bước chung lối dưới bầu trời ngập nắng hè.
Năm ấy, Chuuya hỏi hắn chỉ có ba mươi giây thì làm được gì?
Nhưng kỳ thực chỉ cần ba mươi giây là đủ rồi. Để ánh mắt Dazai mơ màng và buồn bã khi nhớ về họ.
Chỉ cần nhiêu đó kí ức ngắn ngủi ở bên nhau là đủ, để mỗi khi thoát khỏi trách nhiệm và nghĩ tới mong muốn, trong đầu Dazai chỉ có hai từ khóa.
Một là cái chết. Hai là Chuuya.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro