Chap 8-Bỗng nhiên thấy nhớ...
Cái tiêu đề là hiểu rồi ha :))
Vẫn chưa có thịt đâu :>>> nhịn thêm 1,2 chap nữa đi ạ :Đ
___________________________
"Grừ !!! Khó chịu thật đấy"-Uzui suy nghĩ . Xung quanh tỏa ra sát khịa nặng nề làm tụi học trò run lên
Mới có tiết 1 thôi đấy ! Còn tới 2 tiết nữa mới gặp lại cậu đấy! Trời ơi lâu thế trời ?!
U...Uzui sensei...-một nữ sinh giơ tay . Uzui liếc qua bằng cặp mắt lạnh lùng làm cô gái đó run lên sợ hãi
Hôm nay thầy giáo của chúng ta thật đáng sợ , không hiểu vì sao mà mặt cứ lầm lì khó chịu mãi thế nhỉ ? (Nhớ vk đó cô bé ạ :))
Gì sao ?-Hắn đáp , vẫn chẳng thèm nhìn cô
Hồi tụi...tụi em vẽ xong có cần đưa thầy chấm không...không ạ...-Cô bé lấp vấp , giờ thầy đang tức giận nên nếu nộp bài là thầy giết luôn cả lớp quá ! Vì hình thường thầy chấm điểm căng lắm !
Tất nhiên vẫn chấm !-Hắn nói , rồi lại quay ra nhìn trời...
Chưa bao giờ hắn mong ra chơi đến thế....
Cô nữ sinh đó ngồi xuống rồi tiếp tục hoàn thành bài vẽ của mình . Uzui cũng đã bớt giận đi , hắn nhớ ra một điều , phòng mĩ thuật của hắn có thể quan sát tại đây . Hắn bắt đầu nhìn cánh cửa sổ để đợi bóng dáng của cậu...
Và ông trời cũng đã không phụ lòng hắn . Cậu đứng gần cửa sổ rồi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh . Ánh nắng vàng chảy trên bờ vai bé nhỏ , từng tia sáng chiếu rọi qua khuôn mặt làm cậu có phần hơi chói , buột phải dùng tay che đi ánh sáng mặt trời
Uzui ngẩn ngờ ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu . Khi đứng dưới ánh mặt trời thì cậu tỏa sáng hơn bất cứ thứ gì hắn nhìn thấy , giống như bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời
Bỗng...cậu nhìn qua hắn , hắn cũng nhìn cậu . Hai đôi mắt chạm nhau , hắn nở một nụ cười nhẹ như thay cho lời chào
Cậu giật mình , mặt đỏ lên rồi khuất sau cửa sổ...
Hắn mỉm cười , cậu thật sự là một cậu con trai rất dễ thương....thảo nào mà hắn không chịu được mà đè cậu hành hạ không thương tiếc :)
Cũng đâu trách được đâu ? Biểu cảm của cậu khi nằm dưới hạ thân của hắn cũng quyến rũ lắm mà~
"Bỗng nhiên thấy nhớ nhóc..."-Uzui thở dài . Tại sao hắn lại nhớ cậu nhỉ ? Dù gì cũng mới gặp hôm qua, không thể nào mà có tình cảm ngay được...(anh ko coi phim "yêu em từ cái nhìn đầu tiên" à ? :))
"Chắc tại chọc thằng nhóc đó khá vui"-Hắn nghĩ thầm , chắc là thế rồi . Chọc ghẹo một người vừa trưởng thành vừa trẻ con như cậu cũng rất thú vị đấy~
Nghĩ rồi hắn tiếp tục dạy học , giờ phải ráng thêm hai tiết thôi...
Tụi học sinh đã yên tâm hơn . Thầy giáo nãy giờ cứ lầm lì làm tụi này vẽ chẳng tập trung nổi , sát khí nặng quá mà !
...
Cuối cùng cũng đã hoàn thành bài vẽ... giờ chỉ cần nộp thầy nữa thôi..
...
Em vẽ còn nhàm chán quá ! Hãy cố vẽ nó sinh động và màu sắc lên tí !
...
Bức này tạm ổn , nhưng hãy làm nó hào nhoáng hơn nữa
...
Bức này quá cầu kì ! Bỏ đi những chi tiết không cần thiết đi !
...(lượt bớt nhận xét của ông Âm :)
Quãng thời gian dài trôi qua...cuối cùng cũng xong tiết 1 ...hắn lại lên đường đi đến lớp khác...
Chán nản thật...hắn tự hỏi , cậu có nhớ hắn không nhỉ ?
Ha...đúng là mơ mà ! Một thằng nhóc mới gặp thì sao nó nhớ mình được !...suy nghĩ quá xa rồi...
...
(Tại phòng của Uzui)
Chán quá đi aaa~-Zenitsu ngồi trên ghế , ngửa đầu ra sau ghế thở dài . Giờ chẳng có gì làm cả...
À mà cũng hơi lạ....sao phòng này lại có mấy vết giống như bị cháy ấy nhỉ?-Cậu tò mò nhìn xung quanh , nhất là cái bức tường , có mấy vết nứt chi chít phía sau cậu này !
Tên này làm cái quái gì thế nhỉ ?? Không lẽ hắn định đốt trường sao ??...
Haizzz...không quan tâm nữa...đi kiếm gì làm thôi~-Cậu uể oải đứng dậy , bỗng xương cậu kêu cái *Rắc!*
Trời ơi đau quá !!! Cái hông của tôi...-Cậu khóc lóc , đừng nói thương tích hôm qua giờ vẫn còn nha !
"Thằng đầu trắng đáng ghét !!"-Cậu thầm chửi hắn . Tại hắn ! Tất cả là tại hắn ! Trời ơi tội cho cơ thể ngọc ngà quá đi!!...
...
Dần dần...tiết 2 cũng đã kết thúc...
...
Tiết 3 cũng đã tới , từng giây phút trôi qua trong mong đợi của nam nhân tóc trắng...
Hắn muốn gặp cậu !
...
Và *reng reng reng* tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã tới . Hắn không chào gì hết chạy gấp ra ngoài đi về phòng mĩ thuật của mình (trời ơi nhớ vk cũng phải bình tĩnh chứ anh troai 😂)
Hắn chạy thật nhanh , thở gấp. Không biết cậu có bỏ đi đâu không nữa...
Sau 2 phút chạy , hắn đã đến phòng của mình . Mở cửa ra , hắn thở phào nhẹ nhỏm khi bóng lưng bé nhỏ vẫn ngồi đó...
Ông về rồi đó à ?-Zenitsu đứng lên
Ukm...phù...-Hắn thở gấp , mồ hôi chảy nhể nhại trên khuôn mặt đập trai :)
Vậy tôi có thể đi chưa thế ?-Cậu làm mặt Đụt nhìn hắn
Hmmm...ôm ta cái đi rồi đi-Hắn cười tươi nhìn cậu
...-Cậu nhìn hắn , mặt vẫn Đụt nhưng như kiểu "ông đùa tôi đó à?"
Giờ ôm hay "vận động"?-Hắn nhấn mạnh hai chữ cuối làm cậu kinh hãi . Thôi thôi...ôm thì ôm , còn hơn chẳng còn cục xương để lết về nhà...
Được rồi...-Cậu đi lại gần hắn , nhón chân lên . Chết tiệt ! Thằng cha này cao quá !
Uzui như hiểu được bất lợi chiều cao , liền cuối xuống dang tay ôm cậu luôn , đợi cậu chủ động lâu chết đi được !
Rồi nha ! Tôi đi đây !-Cậu buông hắn ra , làm mặt Đụt vẩy tay chào rồi bỏ đi
...
Hắn đứng hình...Zenitsu có gặp Tomioka chưa mà mặt hai đứa y như đúc thế ??? Đụt đụt và đụt !
....
Cậu đi một mình trên các dãy hành lanh , mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến cậu nhiều hơn . Còn cậu thì chả quan tâm mấy nữa...
Bọn họ thích nhìn thì nhìn, mắc gì quan tâm chi cho mệt...
Bỗng...
"Khoan đã...mình cảm nhận được có sát khí của quỷ..."-Cậu trợn mắt , chắc chắn không thể nhầm lẫn được...
Kẻ nào ?! Kẻ vừa mới lướt qua cậu !
Cậu quay đầu lại , sát khí bắt đầu tỏa ra có phần nặng hơn . Môi cậu hé lên một nụ cười...
"Ta tìm thấy ngươi rồi...Quỷ à~"-Cậu nhếch môi , đã tìm thấy mục tiêu đầu tiên !
Người vừa lướt ngang qua cậu là một nam nhân khá cao lớn với mái tóc đen hơi xù lên , tóc khá dài được buột cao . Mang theo một bộ đồ thể dục màu xanh đậm...
"Hình như tên đó là thầy thể dục ở đây..."-Cậu suy nghĩ , cái bộ đồ này ngoài giáo viên thể dục còn ai nữa !
Sát khí quả thật rất lạnh....tên này coi bộ lạnh lùng đây...
...
"Có mùi nguy hiểm..."-Nam nhân tóc đen đó nghĩ , anh đã cảm nhận được...mùi hương của một...đặc vụ diệt quỷ...
"Vậy mà đã có đặc vụ trà trộn rồi sao ?"-Anh nghĩ tiếp....chà...nguy hiểm rồi đây...
.
Bọn đặc vụ này...có lẽ muốn giết hết quỷ ở đây rồi...
.
.
.
.
.
___________________________
Chưa có thịt đâu :Đ
Có thể chap sau nữa là có , chỉ là có thể thôi :Đ
Nhìn phát biết thanh niên tóc đen là ai rồi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro