Chap 31-cô là bán quỷ?
Hello còn nhớ truyện này không huheo:'D
___________________________
...
Daki ! Mày nhớ đừng dại mà kết cái tên đặc vụ đó nha kẻo lại tàn đời-Nam sinh kia vỗ vào vai cô gái gọi là "Daki"
Em biết rồi anh hai-Daki thở dài , anh Gyuutarou nghiêm thật.....chán nản ghê...
.....
Này Tanjirou...-Zenitsu nói
Sao vậy?-Tanjirou cười nhẹ nhìn cậu
Hai người khi nãy...cậu nhận ra phải không?-Âm thanh cậu nghe được từ hai người đó...không hề giống con người ...
Ừm, tớ biết chứ...-nụ cười Tan hơi méo mó, haizzz...rốt cuộc đã gặp thêm nữa rồi...
Cậu cũng cảm nhận được phải không Inosuke?-Zenitsu quay qua nhìn Ino
Ừ , tao chắc chắn đó lại là một trong những con quỷ ở đây-Cậu gật đầu
Hm hm...-Nezuko rơi vào trầm tư
...
"lại gti nhau rồi..."-Từ phía xa, một người đàn ông tiến tới gần nhóm Tanjirou
Mượn em gái ngươi tí, cảm ơn-Hắn đi lại kéo Nezuko đi. Lúc đó mọi người mới hoàn hồn trở lại
Ngươi dẫn em ấy đi đâu?!-Zenitsu giận lên, ủa ủa cướp Ne của tui đi đâu đó??
...
Hắc xì!-Uzui nhìn xung quanh
Ủa sao tự nhiên có cảm giác bị cướp gì đó???-Ổng hoang mang
...
Ta mượn cô ta hỏi một số việc , cảm ơn-Cái tên nói mấy câu này không ai khác ngoài Michael Jack...à à lộn, không ai khác ngoài Muzan:))
Buông con nhóc đó ra tên lập dị!-Inosuke quạo lên
Khoan đã! Hai người bình tĩnh-Tanjirou can lại
Ngươi sẽ giữ an toàn cho em gái ta chứ? Sẽ không làm gì em ấy?-Tanjirou nghiêm túc nhìn Muzan
Ta đảm bảo sẽ không làm gì cô ta đâu-Muzan nói
...Được, tạm tin ngươi-Tanjiroi thở dài , dù gì cũng không nên canh em gái chặt quá
Hm hm!!-Nezuko muốn khóc thét, ơ ơ anh trai sao anh nỡ lòng nào bỏ em gái mình cho tên độc ác này chứ huhu
...
Cậu kệ em ấy thật à Tanjirou?!-Zenitsu lo lắng nói, tên đó...tên đó...
Cậu nghĩ tớ không chuẩn bị trước a? Do lo sợ có chuyện gì xảy ra với Nezuko nên tớ đã đưa cho em ấy một cái vòng tay, nhìn nó có vẻ bình thường nhưng lại là thiết bị theo dõi và định vị được vị trí họ đang ở, nên nếu em ấy gặp gì nó sẽ thông báo cho cái đồng hồ của tớ-Tanjirou giơ cái đồng hồ đeo tay ra
Zenitsu nghe thấy cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Haizzz làm cậu nãy giờ lo lắng muốn chết
Thế lỡ trường hợp nó hư thì sao?-Inosuke lên tiếng
Không có chuyện đó đâu, cái vòng được làm bằng kim loại rắn chắc nhưng vẫn đảm bảo được nó không quá nặng , bên ngoài là vỏ bọc bằng ngọc cẩm thạch , đảm bảo ai nhìn cũng tưởng đó là cái vòng thôi , và độ bền của nó vượt trội hơn nhiều loại khác-Tanjirou nghiêm túc nói
Cậu tự chế à?-Zenitsu tò mò
Ừm , tại tớ thấy lo cho Nezuko quá-Tanjirou gãy đầu cười gượng
Mày chế tạo cũng ghê phết ! Nhưng tao vẫn có thể làm tốt hơn mày!-Inosuke đầy tự tin nói
Haha...tớ hiểu mà-Tanjirou cười nói
Giờ vô lớp thôi bây!-Inosuke nói rồi chạy đi trước , kệ mợ luôn 2 thằng bạn làm gì thì làm:))
Ơ ơ đợi tụi này coi!!-Zenitsu kéo tay Tanjirou chạy nhanh như sấm đuổi theo
Á á gãy chân!!!-Tanjirou hét lên
...
Hm Hm !!! Hm hm!!!-Nezuko bắt đầu cựa quậy , trời ơi tên này dắt cô đi đâu?! Hả ?!?!
Bình tĩnh, ta không có làm gì ngươi đâu-Muzan mặt tỉnh bơ nói
Với lại , chuyện ta muốn nói với ngươi không thể cho người ngoài nghe , nên ngươi nên ngoan ngoãn đi theo ta đi. Ta cũng đã hứa với anh ngươi sẽ không làm gì ngươi rồi-Hắn nói
Hm hm...-Nezuko phình má lên, hứ ai biết được tên này có đáng tin không!
Nhìn ta giống nói dối à? Tin ta đi, ta thề đó-Cô nghe mà sốc, ủa tên này đọc được suy nghĩ cô hả ??
Ừ thì sao??-Muzan đứng lại, quay người lại phía Nezuko
Ta nghe được , ta nói nhá cái khả năng này của ta lâu lâu làm ta bực lắm do gặp bọn ngươi thì bọn ngươi cứ nghĩ này nghĩ nọ ta, ta nhịn hơi bị lâu rồi đấy-Hắn nhăn mặt
"Ăn ở tốt quá mà!"-Nezuko nghĩ thầm, Haizz may quá giờ khỏi phải tháo bánh mì ra nói chuyện với tên này nữa
Ê nói xấu ta hả?-Muzan cốc đầu Ne một cái
Hm hm!-Nezuko ôm lấy đầu, má ơi đau đau...
Được rồi không giỡn nữa, ta có chuyện cần nói với ngươi này-Hắn thở dài, khuôn mặt quay trở lại trạng thái nghiêm túc ban đầu
"Ủa nảy giờ ta có giỡn đâu??"-Nezuko khó hiểu, ủa mình có giỡn hả??
Có, đừng nói nữa nghe ta này-Hắn nói
Hm hm...-Cô gật đầu
...
.
.
.
Ngươi...là bán quỷ à?-Hắn nói
Hm ?!-Cô giật mình , ơ bị lộ rồi??...
"Ta...ta tưởng sẽ không lộ?? Sao ngươi lại biết được ? Cơ thể ta chiếm phần lớn máu người , việc nhận ra ta là bán quỷ cũng khá khó mà?"-Cô nghĩ thầm, hơ?...
Ngươi bị ngốc đó à? Bọn ta là quỷ đó, nghĩ sao lại không nhận ra ngươi là bán quỷ?-Muzan đáp trả
Với lại, chẳng có con nhngư ào là con người mà ngậm bánh mì như ngươi nữa-Hắn lại gần búng trán của Nezuko, ôi sao cô nhóc ngốc ơi là ngốc...
Hm hm...-Cô gãy đầu, thì nghe cũng hợp lí...mà cũng thuyết phục...
"Thì có gì sao?"-Cô tò mò nhìn hắn
Ngươi nghĩ sao? Miễn là có máu quỷ, ngươi vẫn có thể bị các đặc vụ khác đuổi giết, rất nguy hiểm nếu chúng phát hiện được!-Muzan nói, bộ cô không lo cho tính mạng hay sao mà còn ngơ ngác như con nai vàng như thế?!
"Ngươi...lo cho ta đó à?"-Nezuko cười trêu chọc Muzan , ái chà tên lạnh lẽo cũng biết lo lắng kìa chồi ôi
Hả gì??....làm gì có đâu? Lại nghĩ tầm bậy nữa hả?-Muzan lại cốc đầu Nezuko cái nữa , cô quạo lên nhé!!
"Này đau đấy!! Đồ vô duyên!"-Nezuko giận dữ phì khói trên đầu , mà giận nhìn loli cute thế chắc cũng không cần dỗ đâu:))
Ta có duyên đâu mà vô duyên?-Muzan tỉnh bơ lần 2
"hơ..."-Cô cạn lời, bó tay, Tại Hạ chịu thua
"Thôi ta về lớp, bye Michael Jackson!"-Nezuko vẫy tay xong bỏ chạy mất tiêu
"Ớ sao lâu lâu là lại bị nói là Michael Jackson ? Ta làm gì sai à?"-Muzan đen mặt, nhìn hắn giống Michael lắm sao?
...
Tại phòng giáo viên...
RENG RENG RENG- tiếng điện thoại vang lên...
"Alo?"
.
"Chị về nước rồi đây~"
.
"Ủa?? Chị về rồi ạ? Thế hồi em ra đón chị nhé!"
.
"Ara, không cần đâu, lâu lâu cũng muốn đi coi xem Nhật Bản có gì thay đổi chưa . Em cứ dạy học đi, chị đi quanh Tokyo xíu hihi"
.
"Được rồi ạ"
.
"Mà đúng rồi nha! Em tìm được tung tích của bé Kanao chưa ?"
.
"Nee-san à, em có tin tốt và tin xấu, chị muốn nghe tin nào trước?"
.
"Etou...tin tốt đi!"
.
"Em đã gặp con bé rồi , chỉ là bây giờ phải đi tìm nơi con bé sống nữa thôi"
.
"A tuyệt quá! Em giỏi quá Shinobu-chan~...Thế...còn tin xấu?..."
.
"...Tin xấu...em ấy đang bên phe địch..."
.
"Ôi trời..."
.
"Haizzz...cũng chán thật..."
.
"Chị hiểu, nhưng em đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ từ từ làm cho em ấy qua bên phe ta...
Trận chiến cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi~"
.
.
.
.
.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro