Chap 25-Mình cảm thấy bất an...
Chúc mừng truyện đã được hơn 10k lượt đọc và 800 bình chọn!!!🙆♀️🙆♀️❤️❤️🎊
Chúc mừng luôn đã được top 3 bên truyện UzuiZen . Top 1 trong R-16:))!!
Nhân tiện , cho Cam hỏi...UZen đã thịt rồi, thế MuNe , RenTan và GiyuuIno có nên...ko .-.(đừng lo đủ tuổi hết rồi , mà có gì ủng hộ cái meme me làm về Nezuko để ở trên nha TvT)
Hic vui quá :')
__________________________
Ngươi muốn làm gì...-Kanao lùi ra sau
Đi theo ta...nếu ngươi còn yêu đời-Anh cười gian , mặt đen xì
Tch...-Kanao vội vàng tiến tới Rengoku . Đường đường đặc vụ , sao cô phải sợ !
Và...cô lại là đặc vụ mạnh nhất tổ chức , dù có chết thì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao !
Cô rút kiếm ra , định chém cổ của anh một cái . Nhưng...phản xạ của cô không nhanh bằng , anh đã kịp thời tránh né , bắt lấy tay cô rồi nắm chặt thật đau đớn
Muốn ta bẻ gãy tay không?-Rengoku cười "thân thiện" nhìn Kanao
"Chết tiệt....a!"-Kanao chợt nghĩ ra một ý
Được...ta theo ngươi...-Kanao bất lực nói
Thế thì tốt-Rengoku nói rồi kéo Kanao đi ...
Tên này có phải quá ngu ngốc không ? Cô đang có một kế hoạch trong đầu cơ
Đầu tiên ...giải thoát cho đồng bọn trước , sau đó tạm thời phải bỏ trốn đến những nơi khác, nhằm đi tìm ra những con quỷ còn lại...
Ước gì cô mà mạnh hơn nữa là thịt tên này tan nát rồi...
Rengoku dẫn cô đến một căn phòng tăm tối . Bên trong là 2 gã đàn ông đang bị trói hai tay bằng xích , chân tay đều bị thương , duy người thứ 2 nói chảy máu ở đầu nữa
Anh xích cô lại như bọn chúng , rồi tiến hành tra hỏi
Cô là "khách" từ cái tổ chức nào?-Rengoku nói
...xin lỗi , ngươi không phải chủ nhân của ta . Ta không cần phải nói-Kanao vẫn rất bình thản
Chủ nhân?...haha! Hay ta hỏi 2 tên này nhỉ?-Rengoku đi lại nắm đầu của 2 tên đó dậy . Bọn chúng khiếp sợ nhìn anh
Quen cô ta không?-Rengoku giọng lạnh tanh
Eh?...K..Kanao...?? Sao...sao??-Tên thứ nhất lấp vấp
Thằng ngu! Sao lại nói hả?!-Tên thứ 2 hét lên
Haha thì ra chung tổ chức Moon, cũng ghê nhỉ ?-Anh nhìn Kanao
Ta không muốn chen ngang nhưng...ngươi có thể ra ngoài cho ta bình yên được không? Ta ghét ồn ào...-Kanao cười tươi nhìn Rengoku . 2 tên kia há hốc mồm , giờ mà còn cười được ?
Tại sao ? Ta còn đang tra hỏi mà?-Rengoku nhếch môi
Hiện tại ta không có hứng , thứ 2 ngươi quá đáng ghét , ta không cần nói chuyện với kẻ mới lần đầu gặp suýt làm gãy tay...-Kanao nói tiếp
Haha thôi được...nhưng hồi ta sẽ quay lại...-Rengoku nói rồi rời đi ...
...
"Tưởng ta ngu à ? Định bày trò gì đây mà. Haha hay lắm.."-Rengoku thầm nghĩ , được ! Đã chơi thì chơi tới cùng !
...
Zenitsu...tớ có cảm giác như ai đang gặp nguy hiểm...-Tanjirou bất an nói
Lại gì nữa vậy thằng này?-Inosuke cục súc lên tiếng :))
Chẳng biết nữa...-Tanjirou chỉ cảm thấy như ai đó đang cần giúp , nhưng chẳng biết đó là ai
Đừng suy nghĩ quá nhiều Tanjirou-Zenitsu vỗ lưng Tan
Hm hm-Nezuko đưa đồ ăn cho Nii-chan của mình
Ukm, chắc mình nghĩ nhiều rồi...-Cậu cười tươi
Được rồi ăn xong nghỉ ngơi đi chút nữa học tiếp rồi-Zenitsu nói rồi tập trung vô việc ăn uống . Mấy người còn lại cũng vậy
...
[Tối nay, ráng ở lại lâu chút...]
[Ara~ anh lại muốn làm gì?]
[Muhaha hồi tôi nói cho!]
[Ừ được...]
[Đm lại cái gì ?! Tự nhiên ở lại?!]
[Tôi đã nói hồi tôi nói mà haha !]
[Mô Phật...]
[Được ! Mình sẽ cố gắng hết sức!]
[Nếu có Mitsuri thì tôi tham gia...]
[Đám mây đó có hình gì vậy...]
[Khoan đã , Uzui đâu??]
[Ara~ đi kiếm "vk" rồi. Chắc thế, thôi hồi anh nói với hắn dùm nha Rengoku san]
[Ok haha!]
...
Này 3 người...sao tớ thấy ớn ớn...-Zenitsu run rẩy , sao tự nhiên thấy lạnh lạnh , sởn gai ốc vậy nè...
Eh?? Cậu có bị cảm không?-Tanjirou lo lắng nhìn Zenitsu
Không , tớ bình thường...-Zenitsu nói tiếp
Đm thế thôi vào lớp lẹ đi! Chơi chút rồi học!-Inosuke nhanh chân đi trước
Hm hm-Nezuko quay qua nhìn Zenitsu
.
.
.
"Tch...thật chướng mắt..."-Uzui đứng nhìn Zenitsu đang được 2 anh em kia quan tâm . Ngứa mắt quá đi mất
"Đúng là chiều riết hư hỏng ! Tối nay không phạt không được"-Uzui siết chặt cái bức tường đến nỗi nứt ra , ám khí nghi ngút lạnh lẽo đến đáng sợ
...
Ngươi quay lại rồi sao?-Kanao ngước nhìn lên , tên tóc lá phong gì đó quay lại
Ta sẽ canh bọn ngươi đến tối, rồi sẽ có người đến tiếp-Rengoku nhếch môi
Được , tuỳ-Cô cười mỉm . Haha cơ hội đây rồi...
"Cứ giữ cái vẻ mặt đắc ý đó đi . Đến lúc đó để xem ai sống ai chết"-Rengoku cười gian . Ngu ngốc ...
...
(Để nhanh tới tình tiết cần thiết tác giả tua đến giờ ra về)
...
Sau suốt một ngày học tập mệt mõi, cuối cùng họ cũng có thể về nhà của mình, niềm hạnh phúc như dâng trào nha~
Tanjirou ? Sao cậu cứ thế suốt vậy?-Zenitsu lo lắng nhìn Tanjirou
Hể ? Là sao?-Tanjirou ngu ngơ nhìn Zenitsu
Tớ nghe được âm thanh bất an của cậu , cậu ổn không?-Zenitsu nói tiếp, cái âm thanh này đã bám theo Tanjirou suốt cả buổi chiều rồi
Kệ mẹ nó đi! Mày đừng lo xa nữa !-Inosuke nói
Ưm...-Nezuko bám lấy áo anh trai , khuôn mặt lo lắng
Tanjirou cũng chẳng muốn để bạn bè và em gái bận tâm . Nên thôi đành bỏ qua việc đó vậy...
Tối hẹn tại đây nha các cậu!-Tanjirou cười tươi
Ukm , chào nha!-Zenitsu nói rồi vẫy tay tạm biệt
Ủa Zen? Nhớ không nhầm nhà cậu cùng đường với tớ mà??-Tanjirou ngây ngốc tập 2
Hơ...tớ đi mua đồ chút ấy mà haha-Zenitsu cười ngượng . Trời ơi không thể nói việc mình sống chung với con quỷ già biến thái kia được !
À...thế thôi chào cậu nha ! Inosuke-kun , Nezuko về thôi!-Tanjirou vẫy chào tạm biệt Zenitsu rồi quay sang hai người kia
Ờ-Inosuke trả lời
Hm hm-Nezuko vui vẻ
Sau đó Zenitsu đã quay lưng bỏ chạy để "mua đồ" , cậu thực sự đã rất bối rối
Nếu biết cậu là đặc vụ mà lại đi sống với quỷ . Thì cậu toi mất!
...
"Zenitsu...cậu nói dối sao..."-Tanjirou đứng nhìn bóng Zenitsu xa dần . Mùi hương của cậu bạn mình toát lên vẻ bối rối , ngập ngùng . Như thể đang dấu dím thứ gì đó...
Hm hm-Nezuko túm lấy áo anh trai kêu đi về
Eh ?? À được rồi-Tanjirou cười trừ , nắm tay Nezuko rồi cùng Inosuke đi về
...
"Mặt trời cũng đã bắt đầu lặn , chuẩn bị đi mọi người !"
"Ây da rồi nóng lòng "chơi trò chơi" với cô gái đó rồi nha!"
"Được rồi ! Bọn chết chó đó sẽ không yên đâu!"
...
"Kanao-sama , cô định làm gì?..."
"Sẽ có người đến hỗ trợ . Đừng lo"
.
.
.
"Ta thể ta sẽ giết sạch lũ quỷ các ngươi..."
.
.
.
.
Tại nơi khác , một cậu nhóc đeo bông tai Hanafuda đang ngồi nhìn ra cửa số . Ngắm nhìn bầu trời đang dần được bao phủ với màn đêm...
"Dù mọi người đã quan tâm...nhưng sao mình vẫn cảm thấy bất an..."
"Cảm giác như ai đó đang cần giúp đỡ...tại sao chứ..."
.
.
___________________________
Éc éc:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro