Chap 16-này nhóc ổn chứ?...
Lâu quá chưa đăng chap mới rồi :<
__________________________
Cậu xử lí xong cái bánh mì kia rồi lại đi về phòng làm việc của Uzui . Sau khi nhớ lại một số chuyện cũ thì tâm trạng cậu có phần đi xuống "một chút"...
...
Cậu bắt đầu ngồi im một chỗ chẳng làm gì . Khuôn mặt buồn rười rượi , ôm lấy hai đùi và chìm trong dòng suy nghĩ vô tận...
Cậu ngồi thế cho đến hết giờ ra về...
Thật sự cậu cảm thấy mình rất ngốc , sao lại đi nhớ mấy cái chuyện không đâu đó chứ !
...
.
.
Sau một thời gian dài ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ chuyện đất chuyện trời thì chuông nó cũng reo luôn rồi :Đ , còn cậu vẫn ngồi tỉnh bơ mà ko quan tâm điều gì...
Thì...cánh cửa dần mở ra , cái bóng hình to lớn quen thuộc lại xuất hiện , cậu cũng mặc kệ và ko quan tâm chuyện đó
Vì...cậu đang lạc trôi trên tầng mây thứ 9 rồi nên có hay biết gì đâu :vv
Zenitsu ? Nhóc sao thế ?-Hắn lo lắng liền đi lại lắc lư người cậu , làm cậu rơi xuống cái rầm từ tầng mây trên trời . Cậu giật mình ngước lên nhìn hắn
U...Uzui ?! Ngươi ...ủa sao ngươi không đi dạy học ??-Cậu nói , ủa giờ ra về chưa vậy ?? Sao hắn lại ở đây ?? Ủa ??...
Dạy học cái đầu nhóc đó ! Ra về rồi ! Đi về nào !-Uzui búng vô trán Zenitsu , rốt cuộc nghĩ chuyện trên trời dưới đất nào mà quên luôn lối về vậy :v???
Eh ??? À...ừm...-Cậu lúc đầu khá hoang moang nhưng rồi lại quay về trạng thái buồn bả như khi nãy...
...
Cậu đi theo hắn lấy xe , không thèm nói chuyện với hắn dù là 1 tiếng . Chỉ có sự yên lặng bao trùm 2 người này , cùng lắm là tiếng gió thổi làm lá cây đung đưa xào xạt và tiếng chiếc xe của hắn đang dắt đi
Hắn lấy làm lạ , cậu nhóc của hắn lại bị gì rồi ??? Sao lại ngoan ngoãn yên lặng đến thế ???
Nhóc có sao không ?-Hắn nheo mày lo lắng
Ta không sao đâu...-Cậu cười gượng , rồi lại tiếp tục im lặng
Hắn lên xe rồi chở cậu về chung cư nơi hắn ở , đến cả lúc chạy xe cậu bé nhỏ của hắn cũng chẳng thèm nhìn lấy hắn một miếng !
Zenitsu , hồi ta dẫn nhóc đi chơi chịu không ?-Hắn nói
Ừm...-Cậu nói với một khuôn mặt không quan tâm mấy
"Thằng bé bị sao thế ?..."-Hắn nhíu mày lần nữa , có chuyện gì rồi sao ?
Chuyện gì đã xảy ra với cậu trong lúc hắn đi vắng thế ?
...
Hắn băng qua các khu phố , lâu lâu cố gắng nói chuyện với Zenitsu để cậu vui hơn... nhưng vẫn chẳng thành công...
Hắn thở dài , giờ làm gì để Zen vui đây ?...
__________________________
Đi đến nơi , hắn liền cất xe đi rồi dắt cậu về phòng chung cư của hắn , cậu ngoan ngoãn để hắn nắm tay dắt đi làm hắn hoang mang cực độ
Vừa mở cửa ra , cậu mệt mõi đi vào thì liền bị hắn kéo lại , đè vào cửa
Ngươi làm gì thế? Buông ra-Cậu khó chịu , mới về mà làm trò con bò :v
Không ! Ta hỏi nhóc ! Sao nhóc cứ buồn thế ?-Hắn nghiêm túc nhìn cậu
Tôi suy nghĩ một số chuyện thôi...-Cậu đẩy hắn ra , bình thản đi vào ngồi xuống ghế sofa
Uzui thấy thế mặt dày ngồi xuống ngay bên cạnh cậu , khuôn mặt ôn nhu hơn...
Này...nhóc ổn chứ?...-Hắn xoa đầu cậu , cố gắng nói chuyện thật nhẹ nhàng
Ta ổn mà...-Cậu cúi mặt xuống
Có chuyện buồn thì kể ta nghe , giấu trong lòng mãi không vui đâu...-Hắn nói tiếp
Ta...nhớ lại một số chuyện thôi...-Cậu nhìn qua chỗ khác , mặt đen xì
Là chuyện gì ?-Hắn hỏi sâu hơn , chuyện gì mới được chứ !(cái đồ nhiều chuyện :Đ kiểu này bị ghét bây giờ !)
Ta...-Cậu lấp vấp , có nên nói cho hắn không ??? Có hay không ???
Cứ việc nói , ta sẽ lắng nghe-Hắn quay mặt cậu lại đối diện hắn , hôn nhẹ vào má cậu
Ta...ta...-Sự buồn bả dần thay thế bằng sự xấu hổ , trời ơi có cần nhất thiết làm thế không ???
Nói đi...-Hắn nghiêm túc
Ta...ta không biết có nên không...-Cậu trả lời
Cứ việc nói ! Ta đảm bảo sẽ lắng nghe nhóc ! Giờ chuyện gì làm nhóc buồn ?-Hắn nói tiếp
Ưm...ta...-Cậu bắt đầu kể mọi việc cho hắn nghe . Càng kể nước mắt cậu càng rơi , bao nhiêu kí ức kinh hoàng liền quay lại
Uzui đứng hình , mọi chuyện là thế sao ?! Mà khoan...Zenitsu chỉ có mỗi một người ông...giờ ông đi rồi ...cậu mồ côi sao ??
Tim hắn thấy nhói , tại sao lại thế chứ ?
Vì quá khứ của Zenitsu khiến hắn rung động sao ? Hắn không rõ nữa
Là thế đó...-Cậu nắm chặt áo , nước mắt chảy ngày càng nhiều
Hắn thấy Zen như thế cư nhiên không thể ngồi yên nhìn , liền đưa tay lau nhớ mắt trên khoé mi của cậu , ăn ủi cậu
Không sao...nhóc vẫn còn bạn nhóc và...ta mà...-Hắn ôm cậu vào lòng , xoa mái tóc màu nắng thơm nhẹ của cậu
Ngươi ?...-Cậu tròn mắt , khó tin chuyện mình vừa nghe được . Cậu còn hắn ?! Nhầm sao ?!
Sao à ?-Hắn nhìn cậu khó hiểu , có hắn thì sao nào ??
Không có gì...-Cậu quay mặt sang chỗ khác , vành tai đỏ ửng lên
Uzui thấy thế liền mỉm cười, cúi xuống cắn một cái nhẹ , cậu rùng mình
A ! Ngươi làm gì vậy ?!-Cậu hốt hoảng bật ra xa khỏi hắn . Tên này đang làm cái quái gì thế này ?!
Ta đùa chút thôi mà~ giờ nhóc đi tắm đi rồi hồi ta dẫn nhóc đi chơi-Hắn cười tươi nhìn cậu
Biết...biết rồi...-Cậu đứng dậy rồi lập tức bỏ đi , để hắn ngồi đó cười trước sự dễ thương của cậu
"Cậu nhóc này bị tsundere nay sao vậy ?"-Hắn cười thích thú
.
.
.
.
.
.
__________________________
Xin lỗi các cô nhưng dạo này tôi chỉ có thể đăng một chap truyện bất kì thôi :((
Chẳng hiểu sao dạo này buồn ngủ hoài thế ko biết 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro