Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15-Kí ức...

Hôm nay tôi lại chán đời tiếp rồi các cô ạ TvT
__________________________
Chán quá đi~~~-Cậu xoay cái ghế với khuôn mặt đụt hơn cả đụt , ngáp ngã ngáp ngắn

Biết thế lúc "ấy" với hắn mình đừng có nói thế là giờ được về nhà rồi~~-Cậu thở dài chán nản , tự nhiên thấy mình chơi ngu thấy ghê luôn~

Vẽ thì không biết vẽ gì , ngồi quay ghế hồi chóng mặt ngã cái đùng , đi lòng vòng thì lại gặp rắc rối ,...

À đúng rồi ! Đi ăn được nhỉ ? À khoan...

Để về đi...phải trả thù thằng cha tóc trắng kia ! Ăn hào mòn túi hắn luôn !

Aaaaa!!!! Làm gì đây !!!!-Cậu ôm đầu , đập xuống bàn , trời ơi ta nói nó chánnnnnn gì đâu !

Cậu ngước mặt lên , nhìn ra ngoài cửa sổ...

Mặt trời đang chiếu sáng vạn vật , những chùm ánh sáng nhỏ len lõi qua cửa sổ nơi cậu đang ngồi...

Khi gió thổi qua , một vài cánh hoa anh đào trong trường rụng xuống , bay vào phòng...

Cậu nhặt một cách rớt trên tay , bắt đầu suy nghĩ

"Hoa anh đào...một loài hoa rực rỡ nhưng cũng thật mong manh...nhưng vẫn thể hiện được tính khiêm nhường , nhẫn nhịn..."

"Mình cảm thấy...loài hoa này rất đang yêu đấy chứ ?...dù có gặp bất cứ khó khăn gì cũng phải cố mà vượt qua nó... thông điệp rất ý nghĩa nhỉ?..."

Cậu lại bắt đầu nhớ đến người ông quá cố của mình, ông đã luôn ở bên cậu , luôn động viên cậu vươn lên dù có gặp trở ngại nào trong cuộc đời...

Nhờ ông mà giờ cậu đã có thể trở thành sát thủ cấp S-một trong những cấp bật cao nhất của đội sát thủ...

Rồi...mọi kí ức như lùa về với cậu...
...
[Ông ơi ! Con về rồi đây ! Ông....!]_một cậu bé tầm 16 tuổi đi vào nhà . Một cảnh tượng khủng khiếp liền hiện ra trước mặt cậu...

Xác của ông cậu đang nằm dưới chân cậu , máu lênh láng khắp sàn , đỏ thẩm một mảng tường

Cậu hốt hoảng cúi xuống , kêu ông liên tục...nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ của người ông thân yêu...

[Ông ơi...ai đã làm chuyện khủng khiếp này với ông...]_Cậu gục xuống , nước mắt chảy dàn dụa . Là kẻ nào làm điều nhẫn tâm này chứ!!
.
.
.
.
Kể từ đó mà cậu có phần ít nói hơn trước một chút , lại có phần lạnh lùng đi...
.
.
....
Sau cái chết đó , cậu đã lấy mẫu áo bị cào xé của ông đem đến tổ chức để xem vết vào đó của ai...

Và bất ngờ chưa? Của quỷ cơ đấy !

Nhưng sao con quỷ chết tiệt đó lại nhắm đến ông ? Đến giờ cậu vẫn tò mò...
...
"Mình không nên nghĩ nữa..."-Cậu ngồi dậy , khuôn mặt buồn hơn hẳn đi...

Cậu giờ quyết định sẽ đến căn tin bỏ bụng một thứ gì đó , chuyện vừa rồi làm cậu không có hứng trả thù Uzui nữa...

Cầm trên tay một cái bánh sandwish , cậu bắt đầu ăn nó một cách ngon lành , do cậu chưa ăn gì nên giờ thực sự rất đói , được ăn rồi thấy rất mãn nguyện , và vui hơn đôi chút

"Tự nhiên nhớ Nezuko-chan quá đi huhu"-Cậu khóc thầm , nhớ ngày xưa còn học ở đây , cậu , Tanjirou , Inosuke và Nezuko thường đi ăn mỗi giờ ra chơi. Giờ sao kí ức nó lùa lại nhiều quá thế??

"Thôi ráng sống sót cái nhiệm vụ này rồi về với Nezuko-chan vậy..."-Cậu thở dài chán đời , không gặp Nezuko thấy buồn ghê~

Tại một nơi khác...
3 người có thể tham gia giúp Zenitsu nhiệm vụ lần này được không ?-Kaigaku nói , một cách nghiêm túc

Được ạ , nhưng tôi tò mò , nhiệm vụ này khó lắm sao thưa đội trưởng ?-Cậu bé mang bông tai Hanafuda nói

Đúng vậy...tôi tìm được thông tin...những con quỷ ở nơi mà Zenitsu làm nhiệm vụ không đơn giảm tí nào đâu...Cậu ta cần sự trợ giúp nếu muốn đánh bại được chúng...-Anh nói tiếp , hai tay khoanh lại nhìn cậu con trai trước mặt

Được lắm ! Bọn quỷ này sẽ không sống được lâu với tao đâu !-Một cậu con trai khác nói , cậu có khuôn mặt rất nữ tính dù cái thân hình kia lại rất lực lưỡng

Được rồi, 3 người bắt đầu nhiệm vụ vào ngày mai . Hãy liên lạc với Zenitsu để nắm rõ tình hình hiện tại-Kaigaku cười hài lòng nhìn bọn họ , có tinh thần thế thì tốt ! Không quả là các sát thủ cấp S

Ừm ứm !-Một cô bé gật đầu đồng ý , cô khá đặt biệt ở chỗ miệng cô có ngậm một chiếc bánh mì , mái tóc xoã dài cam cam ở phần đuôi tóc , thân hình nhỏ nhắn xinh xắn

Vậy thôi , chúng tôi xin phép ! Chào ngài ! Đội trưởng !-Cậu con trai Hanafuda cúi đầu chào rồi cười thật tươi , dẫn hai người còn lại đi ra ngoài
...
Nhiệm vụ này có vẻ căng đây...-Cậu con trai Hanafuda nói , vuốt cằm lo lắng

Mất mới gì phải sợ ! Chỉ là quỷ thôi thì đánh nó banh tành là được ! Mày sợ gì chứ Gonpachiro Kamaboko ?!-Thanh niên với gương mặt nữ tính nói tiếp

Inosuke !Tên tôi là Kamado Tanjirou !-Cậu cãi lại với Inosuke

Em nghĩ nhiệm vụ này dễ không Nezuko ?-Cậu quay qua nhìn cô em gái của mình , cô lập tức lắc đầu ngay

Ưm ưm...-Cậu nhíu mày, đến nổi 1 sát thủ cấp S còn cần giúp là thấy không ổn rồi

Vậy cùng nhau cố gắng giúp Zenitsu-kun nhé !-Tanjirou nắm chặt tay tạo thành nấm đấm , quyết tâm hỗ trợ cho Zenitsu

Đừng Có Ra Lệnh Cho Tao !-Inosuke tức giận nói

Thôi đừng như thế nữa Inosuke !-Tanjirou nói

Um...haizzz...-Nezuko thở dài , bây giờ nhóm chỉ còn 3 người , chán ơi là chán
...
(Quay lại Zenitsu)
"Mong bọn họ vẫn ổn"-Zenitsu nghĩ , vì "họ" là những người bạn rất quan trọng với cậu ...

Những người đó đã đồng hành cùng cậu suốt mấy năm liền ...chỉ mong họ sẽ ổn...

Sẽ không bị gì cả...cậu đã mất đủ những người mình yêu thương rồi...
.
.
.
.
.
.
_________________________
Chap này xì poi về quá khứ Zen thôi :Đ
Dạo này mệt mõi quá đi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro