Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Không phải, không phải ngưòi này... Mafia cậu ở đâu

Chap 8: TRUY TÌM Mafia (1)

Trong cái thồ tiết mưa ảm đạm này, lũ học sinh đang chạy lung tung trên khắp hành lang, sân trường và cả các lớp học. Riêng một cô bé tóc đen ngắn ngồi thì thầm to nhỏ với cậu con trai có mái tóc đỏ nâu... họ không là người yêu mà chính là anh em sinh đôi.

- em đã tìm ra một số cá nhân đáng nghi, Jack đã nói rằng hai trong số họ mới chuyển tới đây vào đầu tuần trước. Đó chính là : Phan 10a2, Thảo 10a2, Lam Nhi 10a5,  Phúc 10a3. Anh sẽ tìm hiểu Phan, Thảo,  còn lại sẽ do em truy xét.- Dương Nhi viết tên vài người ra tờ giấy nhỏ rồi đưa cho anh trai của mình.

- ừm, mà không bỏ sót ai chứ chắc chắn chưa? -  Bảo cất tờ giấy vào túi quần.

- em đã mỏi lưỡi để lấy danh sách này từ  cô tổng phụ trách đấy. Không hề thiếu ai đâu

- ổn rồi

- à mà cùng ngày họ chuyển vào có Vũ Phong và Vũ Thiên cũng đến, em nghĩ họ nổi tiếng và rất khờ khạo nên chúng ta không cần để ý đâu

- oki

- mà lớp của anh là lớp gì thế?

-11a1 phòng học gần cầu thang

Tuy Bảo Và Nhi là hai anh  em sinh đổi nhiên hậu vì là con trai trưởng.Dương Bảo học trước 1năm so với Dương Nhi

      Nó chạy đi khắp hành làng vào cuối gìơ học,  bất ngờ đâm vào một ai đó.  Nó bộ óc vàng đi tiếp, thì bị gĩư lấy tay:

- Động vào người tao mà không xin lỗi hả- lại là cái giọng chua chát của Uyên Linh - con nhỏ đãtừng đẩy nó ở chap 1.

-sao tao phải xin lỗi mày?- nó đang vội vàng bỗng dưng bị kẻ này lôi lại, hẳn là bực lắm chứ, nhỡ người đáng nghi về rồi thì sao

- á, à, con ranh này mày dám hỗn xược với tao, tao cho tập đoàn Rupi nhà tao hạ nhà mày xuống bây gìơ- Uyên Linh trợn trừng đôi mắt lên. Nó muốn móc mặt cô ta ra quá đi

- .xời, tập đoàn Rupi  chẳng phải mới lên top 10 các tập đoàn lớn nhất hay sao, đứng hạng 10 thì bõ bèn gì, tập đoàn Trịnh Dương nhà tao đứng đầu đây, thích cà khiạ thử xem có phá đựợc không? - nó cười khẩy, cô ta xanh tái mặt, không nói đựơc gì. Nó chạy đi đến lớp 10a3 may ra vẫn còn bài bạn học sinh.

- các cậu ơi cho mình hỏi bạn Phúc có ở đây không?- nó thân thiện đích thực rồi

- không có ở đây đâu bạn ạ, cậu ấy ở thư viện rồi.

- cậu ấy có đăkc điểm gì vậy cậu?

- cậu tìm một người cao ráo và đeo kính cận ấy

- ờn, vậy mình cảm ơn nhé.

Nó chạy một mạch đến thư viện, một lần nữa lại đâm vào ai đó. Bực cả mình, hôm nay nó cứ đâm mãi.

-ơ?, chẳng phải Dương Nhi nhà ta hay sao?- Thiên buông ra một câu hết sức tỉnh bơ, Hóa ra Phong đâm vào nó. Phong nhìn thấy nó ngã, cậu vội vàng đỡ dậy hỏi "có sao không?". Nó tỉnh bơ, con ngưòi như vậy mà nó có cảm giác cậu rất thân thiện. Tim nó đập mạnh lên rối trí.

- à không

- cô đi đâu đấy?- Phong hỏi, cậu đã tìm đựơc cô Anh muốn nói  rằng Vũ Phong mà nó đang tìm ở đây, rằng hắn rất nhớ nó, hắn thương nó nhiều lắm,... nhưng hắn không thể, vì hắn chưa đủ can đảm, chưa đủ can đảm để xin lỗi nó vì bỏ nó đi Mỹ,...

-tôi đi tới thư viện- nó đáp ngắn gọn, tim nó đập mạnh hơn,loạn xạ hết lên, nó cố kiềm chế bản thân vì chỗ ấy là dành cho cậu bé hồi xưa, cậu bé mang cho nó cánh diều...

-để làm gì?- Phong tò mò

- dĩ nhiên là đọc sách rồi, chẳng nhẽ tới thư viện quẩy?- Thiên chen họng

- tôi đi đây- nó lại chạy đến thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: