chap 6
Cô bé mà tôi đã thương yêu, đã chờ đợi....
Chap 6: CHIẾC VÒNG RẮC RỐI
Nhi này?- cậu bé có đôi mắt đen láy chần chừ nhìn cô bé đang nhìn chăm chú vào chiếc diều trên cao phiá bầu trời xanh.
-hả- cô bé đưa đôi mắt trong veo của minh nhìn cậu bé
-tặng Nhi này - cậu bé dơ chiếc vòng hình cánh đì đùng ra trước mặt, trong bầu trời cao xanh,chiếc vòng lấp lánh.Cô bé tròn xoe mắt,thích thú với món đồ rồi đeo lên cổ của mình và nhảy lên vui sứơng
-cảm ơn Phong nha
Cậu bé đỏ mặt cười tủm tỉm... cả chiếc vòng giống của cô bé trên cổ cậu cũng vui lên...
-Trịnh Dương Nhi?- Phong chợt nhớ lại ngày tháng ấy, bất chợt nói khẽ lên cái tên quen thuộc.
-hả?- Thiên đang tìm chiếc vòng chi Dương Nhi thấy Phong lẩm bẩm gì đó
- không
Nó vừa tìm, vừa hớt hải,vừa lo lắng,bởi nó nghĩ nếu mất sợi dây, nó sẽ không thể tìm lại cậu bạn ấy, Phong chăm chú nhìn bộ dạng của nó, cái bỉển tên trên ngực nó hiện lên cái tên "Trịnh Dương Nhi". Phong nhận ra...cuối cùng cậu ấy đã nhận ra...cô bé cậu thầm thương lúc cậu ở bên trong kí ức, lúc cậu bay sang Mỹ để học,lúc cậu chia tay cô bé không lời tạm biệt... thời gian qua đi mà nó vẫn ở trong tim cậu, hình ảnh nó vẫn trong chiếc vòng của cậu... Dương Nhi ở trong tin cậu.
-thôi, đừng tìm nữa, về lớp thôi - nó đứng dậy cố gắng kìm nén cảm xúc, Phong nhìn nó, hắn nghĩ nó dễ dàng bỏ cuộc vậy sao?hay là nó không muốn tìm Phong nữa?phong đau lòng. Nó chạy ra khỏ sân thể dục, không kìm nổi nước mắt. Hàng nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, tính nấc ngày một to lên, đôi mắt không còn hoạt bát, đôi môi mỏng mím chặt...Phong.
Thiên thấy nó bỏ chaỵ, cậu nhìn thấy nó khóc. Vậy là cả sáng cậu phơi nắng ở sân thể dục tìm vòng cho nó mà chỉ có My biết.cả cái sân cỏ bị cậu lục tung lên... ơ...này có gì đó đập vào mắt Thiên. Cậu tìm thấy chiếc vòng rồi, tìm thấy rồ ồ. Một buổi sáng phơi nắng cũng không vô ích, mà...tại sao Thiên lại phải tìm cho nó.. tại sao khi tìm thấy chiếc vòng cậu lại vui sướng như đứa trẻ con vậy... Thiên cảm thấy, mình đang yêu, cậu yêu Nhi mất rồi.
-ê, này - Thiên đập bàn ăn nơi nó đang ngồi ăn trưa, mắt nó sưng húp lên vì khóc, nó như ngừơi vô hồn.
-...,- nó k nói gì
- nếu như tôi tìm đc chiếc vòng của em thì em phải chơi với tôi và Phong nhé
-ừ -,bằng bất cứ giá nào nó phải tim đc cái vòng.
-,nè, ta đa -,chiếc vòng hình cánh diều quen thuộc nằm t rét ong bàn tay Thiên, cậu ta nở một nụ cừơi tỏa nắng đáng yêu. Nó chộp ngày lấy chiếc vòng, mặt hoan hỉ vui sứơng.
-,cảm ơn
-từ gìơ em là bạn của chúng tôi rồi nhé.
- biết rồi - nó vẫn mê mẩn chiếc vòng ấy và đằng kia, Phong cũng cừơi, hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro