chap 16
Những con người của giới chính trị
CHAP 16: Chuẩn BỊ THÔI
7h tối, tại sân bay...
" Chuyến bay đi từ Mỹ tới sân bay mang số hiệu abc123. Đã đáp xuống mặt đất, 76 hành khách đang di chuyển vào sân bay"
Nó- nhắm mắt chờ đợi
Nó- mở mắt...
Nó-nhìn thấy ánh sáng từ cửa sân bay
Nó- đang hít hà không khí quen thuộc
Nó- mong ngóng đực mặt gặp mọi người.
Bảo -chờ đợi trong lo lắng
My - ngóng chờ trong nụ cười
Thiên - ôm vai My chờ đợi
Còn cánh phóng viên đã theo chân họ để chờ xem họ có mặt ở đây để làm gì, xung quanh ba người này là vô số máy ảnh, mic, máy thu, máy quay,...chật chội.
Quay trở lại nó, nó tự tin bước vào sân bay, mái tóc tím ánh đỏ đựơc búi lên nhẹ nhàng, ở Mỹ đang thịnh hành quần legging và áo crop top dáng hơi dài không quá lộ liễu, nó bước ta, tìm kiếm anh Bảo...
-Trịnh Dương Nhi -Trịnh Dương Bảo nhìn thấy cô em gái sau 5 năm không khỏi bất ngờ,gìơ đây cô đã lớn hơn rồi, trông chững chạc và quả quyết hơn hẳn.
-dương nhi!!!- My bất ngờ với hình ảnh của nó.
Nó quay Mặt về phiá họ, chợt mỉm cười, nó rất nhớ họ, nó tiến gần...
-chào anh Bảo, chào anh Thiên, chào My, mọi người khỏe chứ?- nó nở một nụ cười rạng rỡ.
-em trở về rồi, xinh hơn đấy!- Bảo cười vỗ lưng cô em gái nhỏ.My thì ôm chầm lấy nó;
-con nhỏ đáng chết, tao nhớ mày lắm đấy!
-tao cũng thế- nó cười.
-NHI ăn chưa? Chúng ta đi ăn nhé, nói chuyện sau - Thiên
-ở đây cũng không tiện đâu- Bảo kéo cả lũ định đi.... ai ngờ cả tập đoàn phóng viên bâu xung quanh gây ùn tắc giao thông, họ nhìn chúng nó bằng ánh mắt ngỡ ngàng, sững sờ không hiểu gì.
-xin hỏi, cô gái này là ai?
- có phải là bạn gái của chủ tịch Trịnh Dương Bảo không ạ?
-mấy người có quan hệ gì ạ?
-sao tất cả mọi ngừơi lại cùng đến đây?
.... hàng trăm câu hỏi được đặt ra, tíêng máy ảnh lia loại đau đầu. Nó tự tin đứng thẳng, cúi đầu chào mọi ngừơi:
- Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Trịnh Dương Nhi, em gái của Trịnh Dương Bảo, bạn thân của Phan Hạ My và Vương Vũ Thiên. Tôi vừa từ Mỹ trở về. Mong mọi ngừơi giúp đỡ
Đám phóng Viên sứng sờ, bởi nó rất xinh đẹp và lễ phép. Nhiều ngừô bắt đầu hỏi thêm, nhưng rồi bốn người quyền lực kia lại đi tiếp, leo lên xe đến nhà hàng ăn tối...
Giữa cái tiếng nhạc nhẹ ngang dạ du dương, bốn con người ngồi cùng nhau thưởng thức bữa tối.
- suốt 5 năm tao không gọi đựoc cho mày, nhắn tin cũng không đựơc. Mày có phải bạn tao không vậy?-My có vẻ giận dỗi.
-anh cũng không liên lạc đựơc- Bảo đồng tình.
- bởi vì em rất bận, học tập rất vất vả, không có thời gian. Xin lỗi mọi ngừơi- nó nói tíêp - tôi cũng rất hay đọc tin tức hình như Thiên và My đính hôn rồi thì phải?
- ừ, tụi anh đính hôn được gần 3 năm rồi, tháng sau mở tiệc chúc mừng. My cũng có ý đợi em về rồi mới đám cứơi - Thiên cầm li rượụ vang lên uống.
- đa tạ, mà dạo này còn lên tầm cỡ công chúa thời trang thế gíơi, chẳng phải là rất vui hay sao?
- hì hì- My chả bíêt nói gì.
- mà này, chuyện hợp tác giữa hai tập đòan, anh định độc chíêm thị trường chính trị luôn hả Bảo?
- ừ, mà ngày mai sẽ có tiệc chúc mừng và phổ bíên Nội dung hợp tác, nên mai em phải đến dự đấy, rất quan trọng!- Phong đưa míêng thịt bò vào miệng
- được, mai em sẽ tới chỗ My để chỉnh trang
-dự án hợp tác lần này có vẻ như rất lớn, chẳng hiểu chủ tịch với cậu có ý gì? -Thiên gắp một miếng khoai tây hầm cho My, rồi quay sang nhìn Bảo.
- có gì đâu, chuyện này ngày mai cậu sẽ biết - Bảo cười.
- đúng là rắc rối thật, em thấy hai tập đoàn Trịnh Dương và Vương Vũ hợp tác chẳng phải là khủng hoảng chính trị rồi sao? Với lại ảnh hưởng không hề nhẹ nữa- Nhi cắt miếng thịt bò rồi đưa vào miệng.
Ăn uống xong, ai về nhà nấy...
Nhi và Bảo về nhà, trên đường về chỉ toàn câu hỏi thăm vớ vẩn, lên phòng nó ngủ luôn, sáng mai lại phải đi tân trang để dự tịêc.
- Nội dung của cuộc hợp tác này, anh cũng chẳng biết. Thật là...- Thiên ngồi trên xe cạnh My, đưa tay lên vuốt tóc cô..
- đó là hôn sự của Trịnh Dương Nhi và Vương Vũ Phong- My tiết lộ cho phu quân của mình
- cái gì? Thật thế sao? Phong cũng không biết mình sẽ kết hôn với Nhi, nhưng hai người chia tay rồi. Sao có thể?
-em cũng băn khơan, hai người chia tay rồi, bây gìơ lại kết hôn, chẳng phải rất tệ sao?- My dựa vào vai Thiên. - hai người ấy, đã hi sinh hạnh phúc, để phần vì lợi ích chung.
Sáng hôm sau, mặt trời nhô cao, bây giờ mới là mùa thu, ngoài đường chỉ toàn lá cây khô dải đầy mặt đường, không gian nhuộm màu cam đỏ... cô gái có mái tóc tím ánh đỏ đã thức dậy từ rất sớm, chắc vì còn lạ nhà. Cô gái bước ra khỏi nhà, đám phóng viên đã cứng đờ chân chờ đợi nhìn thấy cô đã vội vàng bâu quanh. Không gian bị che lấp...
-xin hỏi cô là Trịnh Dương Nhi, em gái của chủ tịch tập đoàn Trịnh Dương phải không?
-cô đã ở đâu suốt ngần ấy năm?
-cô biết nội dung hợp tác nóng hổi hôm qua không?
-tại sao cô lại quay trở lại đây?
... một lũ rắc rối...
Nó đi lên xe, đến tòa nhà cao lớn khu trung tâm.
- My à, tao đến rồi, mà uôm ở tầng nào thế?
-...
-tao lên ngay
-...
- Ô k, mày xuống nhanh lên rồi đi mua đồ
-...
-ừ...
Nó đứng đó, gíó bay qua làm tóc bó nhảy múa trên không trung, ai cũng hướng mắt nhìn nó, kể cả chàng trai đằng kia, chàng trai đang đứng tại tòa cao ốc Vương Vũ, hắn nhìn nó, ngạc nhiên, rồi lỡ mất một
Nhịp đập...
~~~~~~~
- hây, chẳng phải Dương á nhiệt đới đây sao?- một giọng nói quen thuộc, đập tay lên vai nó làm nó giật mình quay lại.
- anh Phan Tuấn Duy?- trước con mắt ngỡ ngàng của nó, một anh chàng lịch sự, đẹp trai và người ấy đang mỉm cười.
- nhất thiết phải gọi cả họ tên người ta ra không?- Duy cưòi.
-hì hì, anh đi đâu đấy? Công vịêc ổn chứ?
- công vịêc thì ổn, anh đi khảo sát vài nơi ấy mà. Đến đây làm gì sao không lên đi -à, em đợi My ở đây để đi mua đồ ấy mà
-ừ,vậy anh đi trước nói rồi Duy đi lên tầng.
nó và Duy chẳng có cảm tình mấy, không hề thân thiết. Chẳng qua là quen biết xã giao. Hồi nó học lớp 3 Duy đã làm cho nó một cơn ác mộng khó quên, hồi ấy anh lấy con sâu dóm thả vào lưng nó, nó vừa sợ vừa ngứa. Vừa chạy quanh sân trường vừa khóc toáng lên, lúc về đến nhà nó, bố mẹ My và Duy thì mắng Duy đến nỗi về sau khi chạm mặt, Duy đều lườm nó. Còn nó bị mẩn ngứa nặng ở lưng, may mắn là sau này không còn ngứa nữa.trời ơi, ác mộng đúng là ác độc mà. Không chỉ vậy, vì căm tức chuyện cũ, Duy còn dụ dỗ nó để nó bị lừa, chuyện là: hồi hè, nó ngây thơ hồn nhiên không biết tổ kiến là gì. Duy thì biết, cậu lừa nó chỉ vào tổ kiến bảo
- đây là cái lỗ phép màu, em thử đập vào đi là sẽ có cô tiên đấy
Hồi đó còn mê mẩn chuyện cổ tích nên nó đã nghe lời cậu không chớp mắt, lấy tay đập vsò tổ kiến. Không may đó là tổ kiến lửa, và rồi nó bị kiến đốt tới tấp, cả người mẩn nốt đỏ. Bố mẹ Duy đen mặt, đánh Duy Từ đó nó và Duy không bao gìơ gần nhau, cho nên nó đã hình thành một cái tiềm thức rằng " Duy là một thằng chơi dại, tránh xa nó ra!".
Trở về thực tại.
My kéo nó đến dãy thời trang của tập đoàn Factory. Nó đựơc chuyên gia làm tóc làm cho đến 3 h chiều mới xong. Ngừng nghỉ một lúc chúng nó đi ăn trưa tại nhà hàng Nhật, ăn xong đã là qua 4h. Hai cô nàng cùng nhau dạo quanh khu thời trang:
-Giám Đốc mẫu mới nhất của chúng ta đã nhập đựoc hơn 200 sản phẩm độc quyền.- cô nhân viên cúi đầu trứơc My
- ừ, nhớ giới thiệu cho khách hàng.
- dạ vâng.
Đến 5h30 nó cùng My bước ra với hai bộ cánh khác nhau, leo lên xe đến khách sạn Factory.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro