Phần 4(CUỐI)
Tôi tỉnh dậy trong căn nhà nhỏ của mình,hình như tôi đã hét lên khi cơn ác mộng đó lại tái diễn.Chuyện gì đã xảy ra nhỉ,trong mơ tôi đã gọi tên ai đó rất lớn và hình như người đó rất quan trọng với tôi.Nhưng tôi không nhớ ra người đó là ai,tôi chỉ biết đã có rất nhiều tiếng súng nổ.Hình như người đó đã đỡ đạn cho tôi và bị bắn trúng,nhưng sao tôi lại mơ giấc mơ kì quái như vậy,đã có chuyện gì xảy ra?Mà thôi,đến giờ lại phải đi học rồi.Một ngày mới như mọi ngày,hình như nhờ gặp ác mộng nên tôi dậy sớm hơn mọi khi.Tôi xách cặp chán nản lê bước đến trường.Tôi ít trò chuyện cùng ai,các bạn học khác xem tôi như người ngoài hành tinh.Họ xì xào bàn tán về tôi,nói những lời khó nghe.Họ nói tôi là tên mọt sách,có ba là tên tội phạm...Thật đáng ghét,họ biết gì chứ,những điều đó không đúng chút nào.Ba tôi không phải kẻ xấu,tại sao họ có thể nói về tôi như vậy?Họ không có quyền gì cả,họ không có quyền...
''Này,nhóc!Chỉ anh mày đường đến lớp 12B nào!'' - cản đường.
Trước mắt tôi là người nào vậy nhỉ,anh ta có khuôn mặt thân quen.Trong giấc mơ hình như là...
''Mày điếc à nhóc,có tin anh cho một trận không hả?''
Anh ta bực tức nắm lấy cổ áo tôi,chỉ là tôi quá ngạc nhiên nên chưa kịp trả lời gì thôi.Trông anh ta có vẻ là kẻ thích dùng nắm đấm để nói chuyện nhưng không khiến tôi sợ hãi,chỉ có cảm giác vô cùng thân quen.
''Anh là KILL?''
Đột nhiên tôi thốt lên theo bản năng,tôi không ngờ mình lại nói ra như vậy nhưng anh ta nhìn tôi,nhướn mày như thể khá khó hiểu:
''Chú mày là ai,sao biết tên anh?''
''Tôi chỉ...cảm thấy hình như đã gặp anh rồi!''
''Gặp ở đâu,khi nào...còn ai biết nữa không?''
Anh ta hỏi tôi một cách dồn dập như thể hỏi cung,tôi chưa kịp nói gì thì bị anh ta lôi vào WC.Anh ta đẩy tôi vào trong rồi rút điện thoại ra gọi ai đó:
''TOP,nhanh đến trường vào WC tầng 2 ngay!Chúng ta bị phát hiện rồi!''
Anh ta nói xong ép tôi vào trong góc và nhìn tôi chằm chằm:
''Nói mau,cậu làm cho tổ chức nào vậy anh bạn?Nếu ngoan ngoãn khai ra thì anh sẽ cho chú mày sống tiếp!''
Tôi hoảng sợ nhìn anh ta mà không thể thốt ra lời nào,tôi chỉ nhớ sơ sơ về anh ta nhưng ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy quen thuộc vô cùng.Tôi cố nghĩ về giấc mơ hôm qua,anh ta chính là người đỡ đạn cho tôi.Mọi thứ hiện rõ dần khi tôi cố gắng nhớ lại,thật kinh khủng.Đầu tôi rất đau nhưng mớ kí ức đó hiện lên ngày càng rõ ràng hơn ngay cả khi tôi muốn dừng chúng lại.Hơi thở của tôi dồn dập và tôi cảm thấy thật ngột ngạt.Tôi đã ngất đi,có lẽ do tôi đã tải quá mức những kí ức đó vào đầu khi USB não của tôi không đủ dung lượng để chứa,nhưng may mắn thay là ngay từ lúc ấy tôi đã nhớ lại tất cả mọi chuyện.Khi tôi tỉnh dậy,tôi đang nằm ở phòng y tế của trường.Anh ta đang đứng đó cùng với TOP,anh bạn mặc đồ chú hề lúc trước tôi đã gặp.KILL thấy tôi tỉnh liền lao tới ngay:
''Này,cậu làm sao thế?Bác sĩ nói cậu bị thiếu chất đấy tên đần,ăn uống cho đầy đủ vào chứ!Làm anh đây cứ tưởng ép cung chú mày tới chết,làm hết cả hồn!''
''Tôi xin lỗi!''
''Xin lỗi là được à,thân đã nhỏ bé còn không chịu ăn uống cho tốt vào!''
TOP khẽ cười:
''Người ta ăn uống ra sao liên quan gì cậu mà la oai oải lên thế KILL,mau hỏi người ta xem sao biết chúng ta đi kìa!''
''Ừ,cậu không nói thì anh cũng quên mất!Nhóc con,sao biết về bọn này hả?Khai đi,làm cho tổ chức nào?''
Đột nhiên tôi nhìn KILL,đưa tay lên bợ má của anh ta một cách không tự chủ.Có vẻ tôi đã quá vui mừng khi KILL còn sống và đang xuất hiện ngay trước mắt tôi.Bởi vì chuyện trước đó,chúng tôi đã đột nhập thành công hệ thống của ACE,đánh cắp dữ liệu và thông tin sau đó đột kích ACE khi hắn đang giao dịch tiền giả tại bến cảng.Nhưng thật xui xẻo vì ACE quá thông minh,hắn đã dăng sẵn bẫy để chúng tôi lọt vào.O2 bị đàn em của hắn bắt cóc,TOP bị đánh tơi tả,trọng thương bởi nhóm tay sai to tướng,giỏi võ.Lúc đó ACE sắp bắn tôi,hắn đã cười và nói với tôi:''Con trai của lão già MIX,chết theo ông ta đi!''.Có vẻ hắn chính là kẻ đã giết ba tôi và sắp sửa giết luôn cả tôi,tiếng súng vang lên...tôi nghĩ đời mình thế là hết.Nhưng không,trước mắt tôi là cảnh tượng ''anh hùng cứu mĩ nhân'',KILL đã lao tới đỡ phát súng đó và ngã xuống.Tôi đã chạy tới và gọi lớn tên anh ta,kết thúc giấc mơ.Tôi tỉnh dậy như các bạn đã biết và giờ người trước mắt tôi,hoàn toàn khỏe mạnh là KILL mà tôi cần.Nhưng tại sao lại như thế,rõ ràng chuyện đó xảy ra quá chân thực.Không thể là giấc mơ được,nhưng tại sao tôi lại ở đây mà không phải là ở tổ chức,sao KILL không quen biết tôi?Có chuyện gì quá khó hiểu vậy chứ,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
''Này,bỏ tay ra khỏi mặt anh coi!Nhóc con,bị biến thái à?''
''KILL,anh còn sống!Thật tốt quá!''
''Này,này!Ăn nói linh tinh gì vậy?Chúng ta biết nhau sao?''
''KILL,anh không nhận ra tôi à?Còn TOP,cậu có nhớ O2 không?Cả GEN,cậu ta đâu rồi?''
''O2 là ai?Mà sao nhóc biết GEN hả?Điều tra bọn này tới đâu rồi?''
Tôi đã kể hết mọi chuyện mà tôi có thể nhớ,hai người họ nhìn tôi với ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn.Họ mang tôi về tổ chức để lấy lời khai,sau một thời gian điều tra mới phát hiện tôi đã xuyên không về quá khứ,lúc ấy chúng tôi chưa quen biết nhau.Nếu chuyện diễn ra đúng như những gì đã biết thì KILL đang điều tra một vụ tại trường học,anh ta sẽ gặp tôi.Chúng tôi cùng nhau điều tra và với kĩ thuật máy vi tính siêu hạng của tôi,anh ta đã mời tôi tham gia tổ chức.Khi ấy,tôi làm nhiệm vụ cùng với anh ta và xảy ra một số chuyện...và anh ta tới nhà tôi uống một đống bia và...mọi chuyện sẽ như thế.Lí do tôi xuyên không được là nhờ cái cục phân tử dạng nam châm lõi kép của GEN,tôi từng nói là ít nhất muốn sỡ hữu được một món của GEN mà.Thế là tôi đã lấy nó để nghiên cứu,GEN nói rằng nó chưa hoàn chỉnh nên đã vứt nó vào một xó ở đó nhưng bây giờ nó lại có tác dụng quá mức tưởng tượng như vậy.Nhưng liệu tôi quay về quá khứ như thế này có cứu vãn tình hình được không?Hay là không nên nhận nhiệm vụ tìm ACE và tên trùm JOKER,như vậy thì KILL sẽ không chết.Phải làm thế nào đây,tâm trạng tôi đang rất rối bời,khả năng tính toán siêu hạng của tôi đâu mất rồi,sao lúc này lại không có giải pháp nào hết thế chứ.KILL đến bên cạnh tôi,cố gắng trấn an tôi bằng những gì có thể.Đột nhiên anh ta ôm tôi vào lòng:
''Đừng suy nghĩ nhiều nữa!Dù tương lai sắp tới anh sẽ chết,nhưng nếu vì em thì anh sẵn lòng!''
''Anh đang nói gì vậy hả,tôi sẽ không để điều đó xảy ra một lần nữa đâu!Nếu số phận an bài cho tôi có thể quay về quá khứ để sửa sai,thì tôi nhất định không để anh chết!''
''Tên ngốc,em thật giống vợ anh!Muốn làm những gì tốt nhất cho anh!Cô ấy từng vì anh mà chết,giờ anh vì em cũng không sao mà!Đừng lo lắng quá,chúng ta thư giãn nào!''
KILL đè tôi xuống và hôn tôi,không biết chuyện gì xảy ra với anh ta vậy nhỉ.Nếu như lúc này thì anh ta đâu có làm gì với tôi hay quan tâm tôi,chúng tôi còn chưa quen biết nhau nữa mà.Không lẽ cảm xúc lúc đó đã truyền đến anh ta hay sao?Anh ta biết anh ta quan tâm đến tôi sao?Nếu là như vậy thật,tôi nên trân trọng khoảnh khắc này.Bởi vì anh ta và tôi không hề say và chúng tôi quan tâm nhau thật lòng,anh ta cũng nói ra chuyện khó nói của mình về người vợ quá cố.Lần này,bằng mọi giá tôi sẽ không để KILL chết.Nhất định là thế.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro