Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Tôi đang từ trường học trở về nhà,nhìn lên trên nhà thấy đèn sáng biết ngay là tên khốn đó lại đến.Tôi đã từ chối việc xâm nhập dữ liệu kể từ khi mẹ tôi qua đời,trước lúc mất thì mẹ tôi đã dặn là không được làm công việc đó nữa,tôi đã hứa với bà và nhất định không được phép quên những gì đã xảy đến với gia đình tôi.Bước lên những bậc thang để đến với phòng mình,thang máy lại hỏng và tôi lại phải lội bộ mấy tầng để lên được căn nhà chung cư của tôi.Vào trong,mới nhìn sơ thôi đã khiến tôi tức điên.Anh ta đang đùa chắc,mớ vỏ lon bia rải rác khắp nơi.Tổ chức trả tiền cho cái tên bê bối này à,anh ta nên dành thời gian để kiếm người thay thế tôi hơn là mất thời gian ở đây.Tiến lại gần,giường của tôi bốc mùi của anh ta.Cố gắng gọi anh ta dậy bằng những cú đạp nhẹ lên người anh ta,trả lời tôi bằng những từ lẽo nhẽo do say của anh ta khiến tôi khá bực bội.Trước khi tôi nổi cơn thịnh nộ,tốt nhất là anh ta nên biến đi.Bất chợt anh ta nắm lấy tôi và kéo xuống,anh ta ôm lấy tôi bằng cơ thể to lớn của mình.Tôi sắp ngộp chết bởi một tên to xác đang say sỉn,còn gì xấu hổ hơn nữa chứ.Tôi cố gắng vùng vẫy khỏi anh ta thì lại càng bị siết chặt hơn:
''Đừng,anh sẽ không để em xa anh nữa đâu!Đừng rời bỏ anh!''
Giọng anh ta lè nhè nhưng đủ để tôi nghe rõ từng chút một,ai là ''em'' cơ chứ,tôi không phải người đàn bà của anh ta,những lời sến súa đó khiến tôi muốn nôn.Không biết chủ nhà sẽ méo mặt đến cỡ nào nếu thấy một thằng đàn ông đang ôm chặt một thằng đàn ông trong phòng của ổng,chắc ổng sẽ chỉ cho tôi đúng 10s để dọn ra khỏi nhà ngay lập tức.May mắn là tôi đã trả tiền nhà vào hôm trước và ông ấy cũng ít khi đến tìm tôi.Thôi nói về việc bị người khác phát hiện,tôi nên thoát ra khỏi cái khóa tay này nhanh chóng nếu không muốn bị ngộp chết.Đang định thoát ra thì anh ta đã lăn qua và đè lên người tôi,không chỉ thế anh ta còn cưỡng hôn tôi.Chết tiệt,nụ hôn đầu của tôi,tôi sẽ giết anh ta ngay sau khi thoát ra được.Tôi nghĩ mình sẽ không điên lên nếu chỉ dừng ở mức như thế,anh ta còn cố gắng cởi đồ tôi,cái tên điệp vụ thối tha này anh ta định làm trò quái quỷ gì vậy?Thật tệ là tôi quá yếu sức,cố gắng mãi vẫn không thoát ra được,áo tôi bị anh ta kéo đến rách tả tơi.Đừng đùa chứ,anh ta đang định cưỡng bức tôi sao?Hãy nói với tôi là không phải như thế đi,tôi không thể để mất sự trong trắng bởi cái thằng đàn ông say sỉn này được.Nhưng làm sao đây,tôi đã cố gắng giãy giụa,cố gắng đánh anh ta bằng hết sức lực vốn có của mình nhưng không hề hấng gì,anh ta vẫn ngang nhiên lột đồ tôi như lột vỏ trái bắp.Tôi sắp trần trụi tới nơi rồi,có ai đó cứu tôi với.Bây giờ sự trong trắng của tôi còn quan trọng hơn thể diện,ai muốn thấy cũng được làm ơn vào đây và cứu tôi với.May thay trong lúc kêu gào một cách vô ích,tôi vớ được cái điện thoại và choang một cái,anh ta bất tỉnh.Cuối cùng thì tôi cũng thoát ra được,khi nào anh ta tỉnh dậy nhất định phải đền cho tôi cái điện thoại mới nếu không tôi sẽ bám theo và ám anh ta suốt đời.Tên khốn kiếp dám cưỡng bức đồng nghiệp của mình,à mà tôi nghĩ là tôi sẽ không còn là đồng nghiệp của anh ta nữa,tôi rời tổ chức đó rồi.Tôi muốn an phận mà sống bình thường mà thôi.
Sáng hôm sau,thật may vì anh ta đã tỉnh.Tôi không muốn vào tù vì tội ngộ sát,tôi chưa muốn bóc lịch sớm như vậy tôi còn chưa có lấy mảnh tình vắt vai.Thôi bỏ qua đi,tôi phải hỏi tội anh ta mới được.Anh ta nhìn tôi ngơ ngác:

''Cậu đấy à,sao tới bây giờ mới về nhà vậy?!Anh mày chờ chú em sắp xỉu rồi đây!Mà hình như mình vừa xỉu rồi thì phải!''

''Khốn kiếp,anh tới đây làm gì?Còn nữa,ai cho phép anh làm nhà tôi bừa bộn thế này hả?Bộ tổ chức không dạy anh phép tắt gì ư?''

''Đừng nóng,anh chờ chú lâu quá đó mà!Rảnh nên uống một chút,đừng có càm ràm như mấy bà được không?Rộng lượng một chút mà quay về tổ chức làm việc tiếp đi!Có biết thiếu chú mày tổ chức sa sút tới mức nào không?Ngoan,về cùng anh nào!''

Anh ta quàng qua vai tôi kéo tôi đi,tôi đã gạt ra:

''Đủ rồi,tôi tha thứ cho anh việc anh đến nhà tôi nhưng tôi không quay về đâu!Anh biết rõ lí do là gì mà,biến đi trước khi tôi nổi giận!''

''Thôi nào,có rất nhiều người cần chúng ta giúp đỡ!Cậu không vì nghĩa cử lớn lao mà trở về một lần nữa sao?''

''Nghĩa cử lớn lao cái beep!Quá đủ rồi,ba tôi đã chết vì tổ chức của mấy người!Giờ mẹ tôi cũng không còn,chẳng lẽ còn cái mạng này mấy người cũng muốn lấy đi luôn sao?!!!!!!''

Tôi điên tiết quát lớn vào mặt anh ta,đáng ra anh ta còn phải chịu hơn thế này vì tội dám cưỡng bức tôi đêm qua mà hình như anh ta quên mất rồi thì phải?Fuck,anh ta nghĩ gì thế chứ,sự trong trắng của tôi có thể để anh ta một phát quên đi như vậy sao?May là tôi chưa mất,nếu không tôi sẽ cho anh ta ra bã.

''Anh hiểu những vấn đề và những chuyện mà chú đã gặp phải!Nhưng nhóc à,chú nên suy nghĩ lại đi!Chú muốn bỏ qua sự trả thù với những kẻ đã giết hại ba mẹ của chú sao?Và trơ mắt ra nhìn chúng làm hại đến những gia đình khác nữa?Rồi biết bao người lại phải mất ba mẹ trong khi chúng ta có thể ngăn chặn được việc này!Cũng giống như chúng ta tiêm vắc xin trị bệnh để diệt mầm bệnh thay vì trơ mắt ra nhìn mầm bệnh lớn thêm khiến ta tiến dần đến cái chết!Chúng ta không giỏi,không chắc chắn sẽ đấu lại bọn chúng nhưng ít ra chúng ta đã cố gắng còn hơn là không làm gì!Suy nghĩ đi nhé,anh không làm phiền nữa!Rất vui vì đã từng hợp tác với chú,đồng đội ạ!''

Anh ta nói xong một hơi,trong khi tôi còn chưa kịp trấn tĩnh lại thì anh ta đã đi mất.Thật ngạc nhiên là tôi đồng ý với những quan điểm của anh ta,mặc dù tôi rất nhút nhát nhưng tôi thích chiến đấu hơn là sống trong sự an toàn.Tôi đang làm gì cơ chứ,chạy trốn kẻ thù,chạy trốn khỏi kẻ xấu ư?Để mặc bọn chúng hoành hành trong khi tôi có thể ngăn chặn chúng ư?Tôi sai rồi,tôi phải đối mặt với chuyện này.Ngay cả khi tôi rời tổ chức cũng chưa chắc được yên bình mãi.Tôi phải trả thù và nhất là không để bọn chúng hại thêm ai nữa.Đây mới là quyết định mà tôi muốn,tôi phải tìm anh ta và bắt đầu làm việc lại thôi.Dẹp qua một bên chuyện học đi,con xin lỗi mẹ nhưng con phải thất hứa rồi.Nhưng nếu điều này là do con tự nguyện,xin mẹ hãy ủng hộ con.Chiến binh của mẹ đến đây!!!!
End chap.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: