Mở đầu
" TÂN NƯƠNG TRỐN RỒI! MAU LÊN, MAU ĐUỔI THEO CHO TA."
Tiếng hét tức tối của Mặt Sẹo _ kẻ làm nghề đòi nợ thay, vang vọng khắp cả con hẻm. Hôm nay nhà hắn tổ chức hỷ sự linh đình, khách khứa đa phần là mấy tên côn đồ, bợm nhậu và những con bạc mắc nợ bị ép uổng góp mặt cho hắn chút sĩ diện. Nào ngờ tới lúc động phòng, phát hiện tân nương đã chạy mất.
Nói đến tân nương của Mặt sẹo, không ai biết mặt mũi ra sao, vì nàng vốn không phải là người thôn này. Nghe phong phanh đâu là họ hàng xa bên nhà vợ của nhà họ Lương. Mới đến đây mấy ngày, đã bị ép gả cho Mặt sẹo để gán nợ cờ bạc.
Mặt sẹo cùng mười mấy tên thủ hạ đứng trước cổng nhà họ Lương, mặt mày hắn đen đỏ lẫn lộn, một đạp đá bay cánh cổng sớm đã mục nát.
Lương Ngu đang ôm mỹ nhân trong mộng đẹp thì bị lôi xềnh xệch xuống đất. Chưa kịp hiểu chuyện gì, gáy đã bị tóm lấy, lưỡi dao sắc lạnh áp sát phần xương má nhô ra trên khuôn mặt gầy gò, tái nhợt.
Lương Ngu hoảng hốt nhìn tên cầm đầu. Mắt hắn trợn trừng như muốn lòi ra ngoài, gân xanh nổi đầy trán, cánh mũi phập phồng giận dữ, dưới ánh đèn loe loét, thân người cao lớn thô kệch cùng vệt sẹo kéo dài từ mắt trái xuống cằm khiến hắn trông như quỷ dạ xoa đến đòi mạng.
" Tân nương của lão tử đâu? "
" Tân nư.. nư..nương gì?"
" Đừng giả ngu. Cháu gái của mày ngay đêm động phòng bỏ trốn rồi. Không phải mày làm thì là ả ta làm đúng không?"
Lương Ngu ngước nhìn theo ngón tay chỉ về hướng bà vợ ục ịch của mình đang co rúm trên giường, mặt cắt không còn giọt máu, điên cuồng lắc đầu.
" Hai vợ chồng bọn mày tính chơi sỏ lão tử chứ gì? Lừa tiền xong rồi đem nó bán cho đứa khác giá cao hơn, đúng không?"
" Hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Nếu tính toán như vậy, vợ chồng tôi đâu có ngu dại gì mà còn ở đây cho bị tóm chứ."
" Vậy là bọn mày có ý định đó trong đầu?!"
" Không! không có! Mà ông nói con Ninh nó trốn rồi sao? Nó trốn đi đâu?"
" Nếu biết nó trốn đi đâu thì lão tử đã lôi về tẩn cho một trận rồi, còn hỏi tụi mày làm gì?"
Nhìn bộ dạng ngờ nghệch, hoang mang của hai vợ chồng họ Lương, Mặt sẹo tin là bọn họ không biết chuyện thật. Nhưng không biết không đồng nghĩa là vô tội, chính họ đã khiến hắn tốn khoản tiền lớn trả nợ cho sòng bạc, lại thêm một khoản để bày tiệc rình rang, nhưng quan trọng nhất vẫn là sĩ diện. Tân nương đào tẩu ngay đêm động phòng, chuyện nhục nhã thế này nếu hắn bỏ qua thì ai cũng sẽ leo lên đầu hắn ngồi. Đòi nợ mà không ai nghe, ai sợ thì chết đói à.
Hắn nhe răng cười gằn:
" Dù cho không phải bọn mày làm thì cũng đừng vội mừng. Nếu không tìm được nó thì lấy hai cái mạng già của tụi mày thế chỗ."
Lúc này, một tên thủ hạ hớt hải chạy vào: " Đại ca, có người nói thấy tân nương chạy về phía rừng trúc."
" Hai đứa bây canh chừng bọn nó. Còn lại đi theo ta. Gặp được con đó, lập tức đánh gãy chân rồi lôi về. Ai bắt được sẽ được trọng thưởng. "
" DẠ."
--
Dưới màn đêm tịch mịch, ánh trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa tầng không, soi rọi xuống rừng trúc tĩnh lặng tạo nên những mảng sáng tối đan xen với nhiều hình thù kì dị, cổ quái. Tiếng gió hú giữa các tán trúc, tiếng lá xào xạc đong đưa tựa như ai oán vọng về từ cõi u linh.
Thấp thoáng giữa không gian mờ mịt, một thân hồng y vội vã lao đi, váy dài quét đất để lại những vệt bụi mờ trong màn sương mỏng.
Hoa phục tân nương xộc xệch, gương mặt tái nhợt, mái tóc rối bời, mồ hôi lấm tấm trên trán cùng hơi thở dồn dập cho thấy nàng đang trong một cuộc đào tẩu gấp gáp. Dù vậy, trong đôi mắt sâu thẳm kia không có dấu vết nào của sự sợ hãi hay hoảng loạn, chỉ có sự kiên định đến cùng, như thể cho dù phía trước là vực thẳm, nàng cũng quyết không quay đầu.
Chạy một đoạn đường dài với chiếc bụng rỗng suốt hai ngày khiến Nguyễn Ninh nhanh chóng kiệt sức, mỗi bước đi bắt đầu loạng choạng, thân thể nghiêng ngã nhưng ý chí không cho phép nàng dừng lại.
Đi không được nữa thì bò, bò không nổi nữa thì lết cho dù có kiệt sức đến chết thì vẫn tốt hơn bị bắt trở về nơi định sẵn là địa ngục trần gian, sống không được mà chết cũng không xong.
Cơ thể yếu ớt trở thành xiềng xích cho ý muốn thoát thân. Càng đi sâu vào rừng trúc, vầng sáng lạnh lẽo trên cao càng nhạt nhòa, bóng trúc chập chờn trên mặt đất vặn vẹo tựa như móng vuốt mờ ảo của quỷ ảnh đang vươn ra, chỉ trực chờ tóm lấy chân nàng.
Nguyễn Ninh một tay bám vào thân trúc bên đường để không ngã nhào xuống đất, một tay bám vào đầu gối, cúi người, khó nhọc hít thở. Bỗng từ đâu có tiếng người truyền đến bên tai.
" Công tử, thiên ý khó đổi, ngài đừng quá tự trách."
Nguyễn Ninh vội ngẩng đầu nhìn. Trong khung cảnh mờ nhạt, lấp ló ở khoảng cách tầm 2 trượng có hai cỗ xe ngựa.
Lo sợ chỉ là ảo ảnh nhất thời, nàng tự nhéo vào chân mình thật mạnh. Cơn đau nhức tê dại giúp đầu óc lập tức tỉnh táo.
Không phải ảo ảnh, là thật. Phía trước có người.
Như tìm được cọng rơm cứu mạng, Nguyễn Ninh không kiềm được mà biểu lộ sự mừng rỡ. Tuy nhiên, ánh sáng le lói trong mắt nàng chỉ vừa lóe lên đã nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là sự trầm mặc suy tư.
Nguyễn Ninh hiện tại thân yếu thế cô, nếu lên tiếng cầu xin giúp đỡ, chẳng may họ là kẻ xấu mà xảy ra chuyện bất trắc, nàng làm sao chống trả. Nhưng nếu có thể trốn vào xe của họ rồi tìm thời cơ thích hợp nhảy xuống. Vậy thì, vừa không lo sinh thêm chuyện vừa có thể thoát thân. Nên lựa chọn thế nào, ngay cả kẻ ngốc cũng biết.
Sau khi đã suy tính kỹ càng. Để tránh gây tiếng động lớn, nàng cởi đôi hài đỏ cũ mèm, giấu vào bụi rậm, cẩn thận quan sát xung quanh, lặng lẽ vượt qua nhóm ba người đang ngồi thong dong thưởng trăng bên bờ vực, thận trọng tiến về phía cỗ xe dùng để chở hàng.
Hàng hóa được bao phủ bằng một tấm vải đen lớn và cố định bằng hai sợi dây thừng chắc chắn. Thấy không thể mở bằng tay, nàng rút con dao phòng thân ra, siết chặt cán dao, từng chút cắt đứt một bên dây. Đôi tay gầy gò, nhợt nhạt khẽ run rẩy, nàng cắn môi, tim đập thình thịch. Chủ nhân của hai cỗ xe ngồi cách đó không xa _ chỉ một tiếng động nhỏ bị phát giác, hậu quả cũng khó lường.
Khi đã thành công cắt đứt dây, Nguyễn Ninh khẽ khàng len lỏi vào giữa đống hàng hóa, nằm bó người dưới lớp gấm vóc.
Một khắc trôi qua, có tiếng bước chân vọng đến. Nguyễn Ninh hai tay ôm chặt hai chân, cằm áp sát đầu gối, thái dương rịn mồ hôi lạnh, căng thẳng đến mức quên mất cả thở.
" Gì đây? Sao lại đứt nữa rồi?!"
" Ngươi buộc dây kiểu gì vậy hả? Trên đường đi đứt bao nhiêu lần rồi?"
" Đâu có, lần này ta buộc chắc lắm mà."
" Lần nào cũng nói vậy. Hàng được chất gọn gàng rồi không rơi ra được đâu. Đừng tốn công buộc tới buộc lui làm chi."
Sau đó thì không còn tiếng người nữa, chỉ có tiếng lạo xạo do chân dẫm phải những viên đá nhỏ, tiếng cộp cộp do có người leo lên xe và cảm giác xốc nảy của bánh xe trên đường đá gồ ghề. Lúc này, Nguyễn Ninh mới dám thở phào, nhẹ nhõm.
Những tưởng cuộc đào tẩu đã thành công, Nguyễn Ninh bắt đầu nghĩ đến những việc phải làm ngay khi nhảy khỏi xe. Nhưng chất giọng ồn ồn và hơi khàn đặc của Mặt sẹo đã đập tan mọi chuyện trước khi nàng kịp nghĩ đến.
" DỪNG LẠI! MAU DỪNG XE LẠI! "
Nguyễn Ninh từng nghe nói, Mặt sẹo và thuộc hạ của hắn là hơn chục người. Ba với mười mấy. Khỏi nghĩ cũng biết kết quả ra sao.
Cơ thể đã kiệt quệ đến mức tứ chi vô lực, mí mắt nặng trĩu. Trước khi ý thức chìm vào hư vô, câu nói của người thanh niên lại văng vẳng bên tai nàng _ thì thầm như tiếng vọng của định mệnh: "Thiên ý khó đổi, đừng quá tự trách."
*Lưu ý: Vui lòng không sao chép, mang truyện đến các trang khác mà chưa có sự hỏi ý và cho phép của tác giả. Nếu các bạn yêu quý hãy chia sẻ link tác phẩm để giúp mình có nhiều động lực viết và hoàn thành tác phẩm nha. Trân trọng và cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro