Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Khoảng cách đã ngắn đi

  Ngày hôm sau , trước điện kim loan , .... Đằng Quân ánh mắt sắc lạnh , tay nắm chặt như muốn giết người ......
_ Vi thần khẩn xin hoàng thượng suy xét lại . Xin hãy khôi phục ngôi vị Hoàng hậu cho Lý nương nương – Lý tể tướng nói
_ Các vị khanh gia ngoài chuyện hậu cung của trẫm , còn gì muốn tấu ? - Hắn không để ý phụ thân của Lý thị đang cố gây sự
Lý tể tướng uất nghẹn nhưng hắn là hoàng đế cho nên lão đâu dám công khai đắc tội ..... Sau khi bãi triều , hắn quay về Lạp cung .....
_ Tham kiến hoàng thượng - Bọn cung nhân hành lễ
_ Lạp quý phi đâu rồi ? - Hắn nhìn quanh không thấy nàng nên hỏi bọn cung nữ
_ Hồi bẩm hoàng thượng , hoàng quý phi đang ở hậu viêh xem cá . – 1 cung nữ nói
Hắn không nói gì thêm mà trực tiếp đi ra sau hậu viên ... Lạp Phương Kỳ đang thích thú rải thức ăn cho đám cá đủ màu sắc bên dưới hồ .....
_ Kỳ nhi - Hắn từ phía sau nhẹ giọng gọi nàng
......
_ Thần thiếp khấu .....
_ Được rồi .... Sau này không có người ngoài thì không cần hành lễ - Hắn nhẹ đỡ nàng
_ Hoàng thượng , ta .....
_ Hửm ? - hắn cao giọng tỏ vẻ không hài lòng
_ .... Đằng ... Đằng Quân ... - nàng thẹn thùng sửa lại
_ Việc gì ? - Hắn ôn nhu hỏi
_ Ta nghe nói hôm nay Lý thừa tướng trước mặt bá quan làm khó người
_ Nàng không thấy là 1 bên gọi tên ta 1 bên lại xưng " người " , nghe sao cũng không phù hợp à ? - hắn trêu chọc nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc
_ Ta .... Ta ..... Vậy gọi là huynh có được không ? – nàng bối rối
_ Dù sao nàng cũng là ái phi của ta , nàng gọi vậy nghe giống cách xưng hô của Yến Linh với ta quá .
_ Thế ta phải làm sao ? – Nàng hỏi
_ Làm thế nào là chuyện của nàng , kể từ bây giờ nếu ta nghe không lọt tai thì mỗi lần như vậy ta phạt nàng 10 thước vào mông nhỏ - Hắn cố trưng ra vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo
Lạp Phương Kỳ nghe hắn nói thì vừa sợ , vừa xấu hổ nên không dám nhìn thẳng hắn mà cúi đầu day day tay ..... Hắn chăm chú quan sát nàng lúc này cảm thấy nàng thật đáng yêu , nhưng hắn thật sự muốn nghe nàng sẽ sửa cách xưng hô ra sao .....
_ Được rồi .... Bây giờ nói lại thử ta nghe xem - Hắn lại nghiêm túc nói
_ Ta ..... ta .... nghe nói hôm nay Lý thừa tướng trước mặt bá quan làm khó .... Ch ... Chàng ...... - tới đây nàng gượng đến nỗi không dám ngẩn đầu cũng không dám nói thêm .... Song song đó nàng có cảm giác bị ức hiếp nên mắt nhòe đi và nước mắt rơi xuống ...
Hắn lúc này không nhịn được liền tiến tới định ôm lấy nữ nhân trước mặt ..... Phương Kỳ thấy hắn tới gần liền hoảng hốt , nghĩ là bản thân nói sai nên hắn định đánh mông nhỏ của nàng ....
_ Hức hức .... Kỳ nhi không biết ... Kỳ nhi đã cố gắng ..... Đằng Quân đừng đánh Kỳ nhi mà – nàng tuy sợ nhưng trong lời nói vẫn cố mè nheo hắn nhưng vì sợ nên nàng khóc luôn
_ Được rồi , tiểu bảo bối ngốc của ta , không trêu chọc làm khó nàng nữa .... Đừng khóc .... Ta xin lỗi - hắn đau lòng kéo nàng ôm lấy , hắn không nghĩ trò đùa của hắn khiến nàng sợ như vậy
_ Hức hức .... Ta ... ta thật sự lo người vì ta mà bị người khác làm khó – nàng thút thít
_ Không lo ... Ta tuyệt đối không cho họ cơ hội làm khó ta và cũng không cho ai có cơ hội ức hiếp nàng nữa - hắn ôn nhu xoa xoa lưng nàng
_ Thế còn Lý thị ? Người không định phục vị cho nàng ta sao ?
_ Kỳ nhi , chuyện của nàng ấy ta tự biết sắp xếp
_ Ta có thể hỏi người 1 chuyện có được không ? – nàng nhẹ ngước nhìn hắn
_ n , nàng hỏi đi
_ Ta còn nhớ hôm ta bị bọn họ dụng hình , khi người đến cứu ta đã có cãi vả với thái phi . Lúc đó ta nghe ngài nói về chuyện thích khách lần trước , người nghi ngờ Lý thị sao ?
_ ..... Ta không phải nghi ngờ mà là ta chắc chắn
_ Sao cơ ? – Phương Kỳ bàng hoàng
_ Ta đã cho ám vệ điều tra rõ chân tướng , chuyện hành thích vừa rồi tuy thất bại nhưng ta biết Lý thừa tướng từ lâu đã âm mưu tạo phản
_ Vậy tại sao người không vạch trần bọn họ ?
_ Giết hắn đối voiiws ta rất đơn giản , nhưng hắn đột nhiên chết không minh bạch sẽ khiến quần thần dị nghị . Ta là lo cho thanh danh của nàng , ta sợ trong cung lại nói nguyên nhân hắn chết là vì dám trước điện kim loan chỉ trích nàng . Còn về Lý thị .... Ta tha cho nàng ta 1 con đường sống là bởi vì nghĩ tới bao lâu nay ta nợ nàng ta tình nghĩa . Tuy nói là phu thê nhưng ta chưa bao giờ quan tâm đoái hoài đến nàng ấy . - Hắn nói
_ Giam nàng ấy cả đời trong cung mà không ngó tới thì khác gì giết nàng ấy ? – nàng buồn bã thở dài
_ Ý nàng là sao ? - hắn nhướng mày
_ Thật xin lỗi vì ta vốn thẳng thắng ... Người là hoàng đế , người có thể tùy tiện sủng ái vài cung nhân trong hậu cung . Nhưng người có biết mỗi năm có bao nhiêu thiếu nữ tiến cung hay không ? Bỏ đi những người tình nguyện thì còn lại cũng vài trăm người , hoàng đế như người có sủng hạnh hết tất cả các nàng ? Ta đây tuy hiện tại là cung phi được người để mắt nhất nhưng ta đâu dám mơ mộng quá nhiều . Dù cho ta đã thề với lòng sẽ quên đi Đình Phong ca mà ở lại bên cạnh người nhưng ta đâu biết được sau này ta sẽ ra sao . Ở đời thế sự vô thường , 1 đóa hoa dù có đẹp đến mấy thì cũng phai tàn theo năm tháng . Ta chỉ mong tới 1 lúc người không còn sủng ái ta thì sẽ ban tử cho ta để ta có thể mang theo những tháng ngày êm đẹp đi theo ta xuống cửu tuyền .....
Nàng chưa nói hết thì hắn ngồi xuống 1 bệ đá kéo nàng nằm úp lên đùi hắn .....
Bốp ....Bốp ... Bốp .... Bốp ..... Bốp .... Bốp .... Bốp ... ưm ....
Cách vài lớp y phục nhưng hắn đánh khá mạnh nên vẫn khiến mông nàng ê ẩm ....
Bốp ....Bốp ... Bốp .... Bốp ..... ưm ... Bốp .... Bốp .... Ưm ....Bốp ... ưm ....
_ Nàng giỏi lắm , còn dám đòi ta ban tử
Bốp ... Bốp .... Bốp ..... ưm ... Bốp .... Bốp .... Ưm ....Bốp ... ưm ....
_ Hức .... Đó là sự thật ... hức hức
Bốp ... Bốp .... Bốp ..... ưm ... Bốp .... Bốp .... Ưm ....Bốp ... ưmm ....
_ Còn nói nữa ta sẽ đánh hỏng nàng
_ Hức hức .... Người có tam cung lục viện , điều đó phơi ngay trước mắt ta .... hức hức
_ Ta và Lý thị thành thân 3 năm nhưng ta không động qua nàng ta trừ đêm thứ 6 sau tân hôn nàng ta giở thủ đoạn cho ta uống mị dược . Còn lại các cung phi khác vây quanh lẳng lơ với ta chỉ như thứ rẻ tiền , là công cụ , ta trước nay không để vào mắt , ta ngày đêm chuyên tâm lo cho quốc gia này mà thôi - hắn không ngại nói thật với nàng
_ Giờ người nói gì mà không được
_ Lạp Phương Kỳ , nàng nghe cho kĩ , Đằng Quân ta sau này không tuyển phi , 1 lòng yêu 1 mình Lạp Phương Kỳ . 1 nam tử bình thường có thể suốt đời yêu 1 hiền thê như thế nào thì ta cũng làm được như vậy . Nếu trái lời sẽ bị ngũ lôi đánh chết - Hắn thề độc
Lạp Phương Kỳ lặng thin ngẩn ra .... Hắn nhẹ đỡ nàng dậy ngồi lên chân hắn ..... ôn nhu dùng tay lau đi nước mắt trên mặt nàng ....
_ Kỳ nhi , hãy tin ta được không ?
_ .... Ân ..... – nàng suy nghĩ 1 chút rồi nhẹ gật đầu
Hắn cười nhẹ bế nàng lên mang về phòng ....
_ Đằng .... Đằng Quân ..... Mông ta không sao .... – Nàng hốt hoảng khi hắn cùng nàng lên giường và cởi y phục của nàng
_ Ta không phải xem vết thương , ta ra tay không hề mạnh - Hắn vẫn từ từ cởi bỏ từng lớp y phục
_ Ta ..... ta ....
Nàng nhắm mắt siết chặt 2 tay .....
_ Kỳ nhi .... - hắn khẽ gọi nàng trong giọng điệu có sự tổn thương
Hắn dừng động tác ... nhẹ vuốt ve khuôn mặt nàng .... Nàng mở mắt nhìn hắn ... nhìn hắn như thế tự dưng nàng thấy trái tim khẽ nhói ...
_ Ta đi xem tấu chương - hắn cười nhẹ và đứng dậy
....
_ Đằng Quân .... xảy ra nhiều chuyện quá khiến ta vẫn còn chưa thể 1 lúc chấp nhận hết được ... hãy cho ta thời gian được không ? – Phương Kỳ từ phía sau nhẹ ôm lấy hắn
_ ... Ân ... ta sẽ chờ - hắn xoay người nhẹ ôm lấy nàng
_ Ta vừa ướp loại trà mới , để ta đi pha cho người – nàng nói
_ Ân
Lạp Phương Kỳ đi pha 1 ấm trà sen thơm , đồng thời làm 1 ít bánh rồi mang vào cho hắn .... Hắn ngồi xem tấu chương , nàng buồn chán nên lôi giấy mực ra vẽ tranh .... Nàng vẻ tranh cá lội trong nước , vẽ xong ngắm nghía thấy không tệ , nhưng tranh này nàng đã vẽ rất nhiều lần rồi .... Mắt đảo 1 vòng quanh phòng , nàng nhìn chằm chằm vào 1 người nào đó đang nghiêm chỉnh đọc tấu chương , tuấn lãng và chuyên tâm .... Nàng thấy tâm chợt rung động , 2 má ửng hồng , nàng lúng túng thay giấy vẽ .... Vẽ 1 hồi , khi bức tranh hoàn thành , nàng sững người ..... Trời ạ , nãy giờ nàng vẽ hắn ...... Ý tưởng trong đầu nãy giờ đều nghĩ về hắn .... Nàng lén lút nhìn sang xem hắn đang làm gì .... Phù , thật may , không có hắn ở đó , vậy thì nàng đem giấu bức tranh này đi được rồi ..... Ấy khoan đã , hắn ... sao lại không còn ngồi đó .... Hắn đâu .....
_ Kỳ nhi , nàng lén la lén lút như vậy hóa ra là nhìn trộm và vẽ chân dung ta – Hắn từ phía sau nàng vừa ngắm nghía bức tranh vừa nói
_ Á .... – nàng giật mình – Ta .... Ta không nhìn trộm
_ Vậy là trong đầu nàng đang nhớ đến ta nên vẽ ra ta ? – Hắn cao giọng
Mặt Phương Kỳ đỏ ửng lên , nàng cúi đầu ngượng nghịu .....
_ Bức tranh này ta tịch thu
_ Ơ .... Nhưng nó chưa khô – Nàng tròn mắt thành thật – À không phải , ý ta là sao người lại tịch thu chứ , tranh là của ta vẽ mà
_ Nàng vẽ lén chân dung ta , ta chưa cho phép nên ta tịch thu
_ Người .... Người ....- Nàng không ngờ hắn lại ăn cướp tác phẩm trơ trẽn như vậy
Hắn nhìn nàng bất giác bế nàng lên đi ra nhuyễn tháp .... Hắn đặt nàng xuống , chưa kịp để nàng hiểu thì hắn lại ấn môi hắn vào môi nàng ..... Hắn rất ôn nhu khiến đầu óc nàng mơ hồ ...... Hắn thấy nàng gần như không thở nổi thì mới buông ra ....
_ Ta xin lỗi .... Ta .....
Thấy hắn vì mình mà kiềm chế thật sự nàng rất cảm động ... không phải nàng không để ý hắn nhưng nàng sợ 1 hoàng đế như hắn sẽ có 1 ngày quên mất nàng .... Nàng sợ sẽ giống như mẫu hậu , sợ sẽ chết trong cô độc , sợ bị cung phi đối phó .... Sự việc mà Lý thị gây ra cho nàng vừa qua thật sự nàng vẫn chưa hết ám ảnh ....
_ Đằng Quân .... Chàng đến 1 lúc nào đó sẽ lãng quên ta có phải không ? – Nàng đột nhiên thay đổi cách xưng hô
_ Nàng ..... Nàng lại ngứa mông ?
_ Ta .... Ta chỉ là đang nghĩ , ngay cả Đình Phong luôn hứa suốt đời chỉ yêu ta mà nay đã có thê tử , chàng lại là hoàng đế , chàng có tam cung lục viện . Ta luôn cảm thấy mình thật bất hạnh khi sinh ra trong nhà đế vương – Ánh mắt nàng lại chứa đầy bi ai
_ Kỳ nhi , ta từ khi gặp nàng liền xác định nàng là duy nhất và mãi mãi . Ta suốt kiếp không bao giờ phụ nàng – Hắn ôn nhu ôm lấy nàng
_ Ta hi vọng chàng giữ lời – Nàng nhẹ giọng tựa vào ngực hắn   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: