Chap 9
Y/n: hắt xì...
Ju: Y/n sao thế? Cô bệnh à ?
Y/n: tôi thấy trong người không được khoẻ lắm
Ju: chắc là cảm rồi, trời hôm qua lạnh thế mà
Y/n: hình như là vậy...hắt xì
Ju: cảm thấy không khoẻ thì về phòng nghỉ ngơi đi
Y/n: tôi làm xong cái này đã
Ju: cô cứ ráng làm như thế, mệt rồi xỉu thì lại nặng hơn đấy
Y/n: vâng vâng tôi biết rồi ...hắt xì
...
JK: Han Y/n đã nộp bảng sao kê cho nhân sự chưa vậy?
Ju: tôi đang làm đây ạ, khi nào xong tôi sẽ nộp ngay
JK: Y/n sao không làm mà lại là cậu làm, cô ấy đâu rồi?
Ju: dạ lúc sáng cô ấy có xuống làm nhưng vì bệnh nên tôi đã kêu về nghỉ rồi ạ, cái này tôi sẽ làm nhanh rồi đi nộp ngay
JK: bệnh sao?
Ju: vâng, chắc chỉ là cảm thông thường thôi ạ, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe ngay
JK: ừm, làm nhanh đi rồi nộp
Ju: vâng
...
JK: nghe nói Y/n bị bệnh
TH: ai nói? Bệnh gì chứ?!
JK: này mày làm quá vậy, là Ju nói với tao. Lúc sáng con bé có xuống phòng làm việc nhưng vì mệt quá nên về phòng ngủ rồi
TH: lúc sáng à? Bệnh làm sao? Có nghiêm trọng không
JK: chắc chỉ là cảm thông thường thôi, không nghiêm trọng lắm đâu. Mà này, mày đang hỏi cung tao đấy à
JK: thích thì đi kiếm người ta mà hỏi, tao có bệnh đâu mà biết
TH: hỏi...hỏi gì chứ, ai quan tâm đâu mà hỏi
JK: tao nhận ra người bệnh là mày mới đúng, quan tâm thế mà nói không quan tâm
TH: từ nay bớt nói chuyện không liên quan đến công việc đi
JK: ơ...
...
TH: Y/n, cô có đang bận gì không?
Y/n: khụ...khụ...tôi không bận gì ạ...khụ...có chuyện gì không ạ
TH: bệnh à?
Y/n: tôi cảm thấy không khoẻ một chút
TH: có phải do hôm qua không? Trời lạnh như thế mà cô còn mặc đồ phong phanh nữa
Y/n: hôm qua tôi không nghĩ là trời lạnh đến vậy...hắt xì
TH: nghỉ ngơi đi, 5' nữa mở cửa phòng cho tôi
Y/n: vâng
Hắn là đang gọi điện thoại nói chuyện với cô, lúc này đã 2h chiều, cô vốn định nghỉ ngơi một chút sẽ trở lại làm việc nhưng đến bây giờ thật sự dậy không nổi nữa
'Cốc cốc
Y/n: đại đội trưởng...
TH: vào phòng đi
Y/n: anh đến đây...có việc gì không ạ
TH: trời lạnh như vậy, cô còn đang bệnh mà còn mặc đồ phong phanh thế này. Không biết lo cho bản thân là gì
Y/n: tôi ở trên giường đắp mền là... được rồi ạ
Y/n: anh đến tìm tôi có gì không
TH: đây là thuốc cảm, còn đây là thuốc đau họng, này là thuốc đau đầu, thuốc ho, thuốc hạ sốt...tôi không biết cô bệnh như thế nào nên đã mang hết về đây
Y/n:...tôi có thể tự đi lấy thuốc mà ạ
TH: cô bệnh như thế đi còn không nổi làm gì mà đi lấy thuốc được
Y/n: hắt xì...tôi cảm ơn đại đội trưởng
TH: chắc là chưa ăn gì đúng không? Đây là cháo, cô ăn đi rồi uống thuốc
Y/n: vâng
TH: nếu cảm thấy mệt quá thì gọi cho tôi hoặc là ai đó, đừng có im lặng. Còn nữa, ngày mai nên đi bệnh viện khám đi
Y/n: tôi biết rồi ạ
TH: tôi không phải là lo cho cô đâu, tôi chỉ là sợ cô bệnh rồi giảm năng suất làm việc rồi ảnh hưởng đến mọi người xung quanh thôi
Y/n: vâng
TH: nghỉ ngơi đi, nhớ ăn rồi uống thuốc đấy
Y/n: tôi biết rồi thưa...khụ...khụ...đại đội trưởng
TH: còn nữa, từ này về sau đi ra ngoài có việc gì nhớ là phải thông báo với tôi, có rõ không
Y/n: hửm?
TH: cô đừng có hiểu lầm, tôi dù gì cũng là cấp trên của cô nên ít nhất phải biết cô đi đâu và làm gì, hiểu không
Y/n: tôi hiểu rồi
...
TH: có chuyện gì mà hôm nay rủ tao ra đây
JK: thì làm vài ly có sao? Cũng lâu rồi chưa uống
TH: uống ít thôi, mai còn phải làm việc đấy
JK: này! Có phải mày có gì đó với Han Y/n đúng không
TH: mày nói gì vậy? Vừa uống mà đã say rồi à
JK: tao chưa có say, tao đang hỏi thật đấy
TH: có gì là có gì?
JK: thì là...có tình cảm
TH: điên à
JK: mày không qua mắt tao được đâu, mày mấy nay lạ lắm, suốt ngày quan tâm Y/n thôi. Chuyện mày mang cơm đến cho con bé lúc nó bỏ bữa, cả chuyện mày đứng đợi ở ngoài cả buổi vì con bé vẫn chưa về
TH: cái đó chỉ là tao quan tâm đến cấp dưới thôi, Y/n dù gì cũng vẫn chưa quen ở đây nên tao quan tâm một chút
TH: vả lại lỡ như cô ấy làm ảnh hưởng đến đội thì sao?
JK: trời đất, ảnh hưởng gì chứ? Mà đó giờ mày có quan tâm đến mấy chuyện này đâu, mọi người ra sao mày cũng mặc kệ, vậy mà bây giờ lại thay đổi suy nghĩ rồi à
TH: tao chỉ sợ cô ấy lơ là thôi, luôn hành động một mình nên phải kiềm như thế mới không bị lạc mất
JK: à ra là vậy
TH: nhưng mà mày nói mấy chuyện này để làm gì?
JK: nếu mà mày thực sự có gì đó với Y/n thì tao chỉ mừng cho mày thôi
TH: mừng?
JK: vì cuối cùng mày cũng chịu quên đi con nhỏ kia, mày vì nó mà đau khổ suốt nửa năm qua mà, tao thân là bạn mày nên cũng không chịu được khi thấy mày như thế
TH: đừng nhắc đến em ấy nữa
JK: mấy tuần đầu khi mày bị nó bỏ rơi, lúc đó mày đã suy sụp biết bao nhiêu. Đó giờ mày luôn là người đứng đắn, không bị lung lay bởi chuyện gì mà làm ảnh hưởng đến công việc
JK: vậy mà con nhỏ đó bỏ đi thì mày còn có ý định từ bỏ luôn công việc này, chẳng phải mày rất yêu thích nó hay sao, vậy mà nói bỏ là bỏ
TH: tao đã nói là đừng nhắc lại mà
JK: tao chỉ nói thế thôi, còn quyết định của mày ra sao thì tao không biết
JK: Han Y/n tuy là chỉ mới vào đây hơn hai tháng nhưng con bé rất tốt, tuy là nó ít nói nhưng luôn biết quan tâm đến mọi người
TH: tao chỉ xem cô ấy là cấp dưới, không hơn cũng không kém
JK: tao chỉ mong mày quên được cái nỗi đau kia thôi, mày quen ai thì tao cũng không nói được
Cả hai ra quán nhậu nhưng luôn miệng nhắc đến Y/n - nữ trinh sát trực thuộc nhà xanh. Liệu hắn đã quên được người cũ hay chưa? Liệu hắn đã thật sự có gì đó với Han Y/n hay không? Điều đó không ai biết được ngoại trừ bản thân hắn. Nhưng tóm lại, điều mà chúng ta sợ nhất là...liệu hắn có lấy Han Y/n ra làm người thay thế cho mối tình cũ chưa phai kia hay không?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro