Chap 7
Cô vào đây cũng hơn hai tháng nên dần quen hết mọi hoạt động và tất cả mọi người ở đây, nhưng tính tình cô vốn ít nói nên vẫn còn rất gượng gạo
JK: Y/n sao nay xuống ăn trễ vậy
Y/n: à tôi vẫn còn chút hồ sơ cần xem qua nên xuống đây lấy chút bánh rồi đi lên chứ chưa ăn đâu
JK: ơ này, không ăn rồi lại đói đấy nhá, hôm nay có món cô thích mà
Y/n: thôi ạ, tôi phải đi rồi, gặp anh sau nhé
...
JK: này sao mày xuống trễ thế
TH: xem bảng báo cáo nên xuống trễ chút
JK: mau ăn đi tao đói rồi
TH: Y/n ăn xong rồi à? Sao tao không thấy ở đây
JK: à hôm nay cô ấy không ăn, vừa nãy xuống lấy ít bánh rồi đi lên
TH: sao lại không ăn? Có chuyện gì à
JK: bận xem hồ sơ gì đấy tao không biết, hôm nay là món cô ấy thích mà lại bỏ cử thế này, chắc là quan trọng lắm
JK: ê này, đi đâu thế, sao không ngồi đây ăn
Jungkook vừa nói xong thì hắn đã đi mất hút, chẳng biết đi đâu nhưng trên tay lại cầm một khay cơm...
...
'Cốc cốc
Y/n: ơ đại đội trưởng...anh đến đây có việc gì vậy ạ
TH: cô vẫn chưa ăn gì à?
Y/n: tôi vừa ăn cái bánh này ạ
TH: cái bánh nhỏ xíu này mà no đc hả? Cô làm việc mà không biết chú tâm đến sức khoẻ gì hết vậy
Y/n: tôi...chỉ là đang bận chút việc
TH: nhưng ít nhất cũng phải ăn uống đàng hoàng một chút đi, hôm nay có thịt heo xào cay là món cô thích mà lại không ăn à
Y/n:...
TH: này mau ăn đi
Y/n: cái này là...đại đội trưởng lấy cho tôi ạ?
TH: làm gì có chứ!!! Là Jungkook đã kêu tôi đem đấy...
TH: vả lại bây giờ cô cũng thuộc tổ chức của tôi nên tôi không thể chấp nhận như vậy được. Cô nhịn ăn sẽ khiến trạng thái mệt mỏi, năng suất làm việc sẽ yếu đi...nên đừng có mà nghĩ bừa...
Y/n: à vâng ạ...vậy tôi cảm ơn đại đội trưởng đã lo lắng cho tôi
TH: không phải tôi lo cho cô đâu, mà là tôi lo cô làm việc không tốt thôi
Y/n: vâng tôi biết rồi ạ, vậy chút nữa tôi sẽ cảm ơn trung đội trưởng Jeon Jungkook ạ
TH:...cô làm gì thì làm
Nói rồi hắn bỏ ra ngoài để cô ở đó cùng với khay cơm mà mình mang đến
Y/n: Ju cái này là bảng hồ sơ anh kê lúc sáng có đúng không vậy
Ju: ừm sao thế
Y/n: ở đây nó khác với trên bản đồ
Ju: sao lại khác
Y/n: tôi vừa tra thì nó để nơi này không hiển thị
Ju: gì chứ? Không hiển thị? Chẳng lẽ đó là địa chỉ giả à
Y/n: tôi không chắc nữa, có lẽ nơi này không có thật hoặc là vẫn chưa được truy cập trên bản đồ
Ju: nhưng đó là điều rất hiểm mà, sao có thể xảy ra được
Y/n: chỉ 1% trên 100% có thể xảy ra, nhưng lỡ như nó là 1% đó thì sao? Nhưng mà nếu chúng ta không kiểm tra chỗ này thì sau này rất khó có thể thực hiện được
Ju: tôi hiểu rồi, ngày mai chúng ta sẽ tìm hiểu, giờ cũng đã hơn 9h tối rồi, cô nên về phòng đi
Y/n: được, vậy ngày mai chúng ta cùng xem
... trên đường trở về phòng thì cô có gặp Jungkook
JK: ơ Y/n, bây giờ mới làm xong à
Y/n: vâng tôi vừa xong ạ
JK: đã giải quyết xong chuyện quan trọng chưa
Y/n: sao anh biết có chuyện quan trọng ạ?
JK: lúc sáng có món thịt heo xào cay mà cô lại bỏ bữa thì tôi hiểu chuyện đó quan trọng cỡ nào rồi
Y/n: à vâng... phải rồi, lúc sáng cảm ơn anh nhé
JK: cảm ơn chuyện gì
Y/n: thì chẳng phải anh là người kêu đại đội trưởng mang cơm cho tôi hay sao ạ?
JK: tôi á? Tôi kêu Taehyung mang cơm cho cô hả?
Y/n: vâng anh ấy nói thế mà ạ
JK:...
Y/n: sao thế? Không phải là anh kêu hả...
JK: à chuyện đó thì, tôi nghĩ là không cần thiết nữa đâu, trễ rồi cô mau về phòng ngủ đi
Y/n: vâng, tạm biệt anh
...
JK: ê này
TH: sao
JK: mày...có phải là có gì đó với Han Y/n có đúng không?
Hắn khó hiểu nhìn Jungkook
TH: có gì đó? Ý mày là gì
JK: lúc sáng tao có nhờ mày mang cơm cho con bé à?
TH: ừ thì... Y/n nói mày à
JK: ừ, à thì ra lúc sáng mày mang khay cơm đi là mang cho Y/n à?
TH: đừng có hiểu lầm!!!, tao chỉ là muốn cô ta làm việc tốt một chút thôi, nhịn ăn như thế lỡ xảy ra chuyện gì thì chỉ làm khổ người khác
JK: có phải vậy không? Tao chưa nói gì mà mày lại phản ứng mạnh thế
TH: tao chỉ là sợ mày hiểu lầm thôi
Jk: nhịn ăn một bữa có thể xảy ra chuyện được à?
TH: ai mà biết được thể trạng của cô ta chứ, nhìn người mỏng manh như tờ giấy mà
JK: ra là lo xa, người ta ngày nào cũng chạy mấy vòng sân, huấn luyện cùng với đội cả mấy tiếng đồng hồ mà bảo thể trạng yếu à
TH: thôi mày đừng có mà nghĩ nhiều, đó chỉ là người với người quan tâm nhau thôi
JK: mày đó giờ làm gì để tâm mấy chuyện này, người ta ăn hay không ăn mày cũng mặc kệ, vậy mà Y/n vừa bỏ bữa một chút thì đã tất bật mang cơm đến tận phòng làm việc cho người ta
TH: tao vốn là người quan tâm đồng đội của mình, lúc trước là mày nhầm thôi
JK: à, tao mới biết đấy. Nhưng mà cũng đúng thôi, tao nghĩ là mày không thể có gì đó với Han Y/n được
TH: sao?
JK: người cũ mày vẫn chưa quên thì làm sao mà có thể xảy ra chuyện này được chứ?
TH: ừ nghĩ đúng rồi đấy
Liệu theo suy đoán của JK có đúng hay không? Đại đội trưởng cứng nhắc vậy...đời nào mà chịu quan tâm người khác chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro