chap 53
TH: em chuẩn bị lát nữa đi cùng anh
Jess: đi đâu ạ? anh muốn hẹn hò với em sao?
TH: em nên tiết chế lời nói của mình một chút, anh và em hiện tại không còn gì hết
Jess: thì sao? không còn là không được tiếp tục à?
TH: chuyện năm đó em không còn nhớ đến à? em nên biết bây giờ em đang ở đâu và như thế nào? anh không còn như ngày xưa nữa mà em nói gì anh cũng phải nghe theo
Jess: em không cần biết hiện tại chúng ta ra sao!! nhưng em chắc chắn anh sẽ là của em. Anh nên biết một khi em đã muốn một thứ gì đó thì chắc chắn nó phải thuộc về em. Anh ngày đó mê em như thế, khó có thể quên được
TH: cái tính ngang bướng đó của em sẽ chẳng thể làm được gì hết, ngày đó chỉ là anh ngu ngốc tin lời em nên mới như vậy. Còn chuyện quên được em hay không thì bản thân anh tự biết, nhưng mà chẳng phải bây giờ em cũng đã nhìn nhận ra được rồi hay sao?
Jess: anh nói vậy là ý gì? hơn 2 năm qua anh vẫn chưa có người mới
TH: chưa có người mới thì không có nghĩa là anh vẫn còn nhớ em!! anh yêu ai bản thân anh biết, chuyện đó em cũng biết mà đúng không?
Jess:...
TH: 3 giờ có mặt trước cổng, anh không muốn nói nhiều
Jess: em sẽ không đi đâu hết!! nếu như anh vẫn còn ý định đưa em ra khách sạn thì em sẽ không đi!!
TH: đây là nơi làm việc của anh!! của một tập thể, không phải là nơi để tiếp một người rỗi chuyện như em
Jess: rỗi chuyện?
TH: em đừng lấy lí do này lí do nọ ra để đối phó với anh. Cũng đừng lấy lòng thương hại của y/n ra đùa giỡn nữa, y/n biết em gặp khó khăn nên mới giúp đỡ, nhưng em lại không hiểu chuyện
Jess: anh đừng có mà quá đáng!! không hiểu chuyện là như nào
TH: như thế nào thì em tự mình nghĩ, anh không muốn đôi co với em. Y/n cũng đã nhường phòng của mình cho em 1 hôm rồi, cũng cố gắng hầu hạ em như vậy mà em chẳng có gì biết ơn hết nhỉ? bản thân em luôn tự cao, tự nghĩ rằng mình luôn trên cơ tất cả mọi người, ai cũng là người ăn kẻ ở của em hết đúng không?
Jess: nó cũng chỉ là một con nhỏ làm công ăn lương trong đây thôi mà, chức trách của nó cũng chẳng có gì để khiến anh bận tâm hết, thì anh quan tâm nó làm gì?
TH: y/n là người của anh, không đến lượt em lên tiếng!! làm công ăn lương thì sao? đó là lương em phát cho y/n à? em nuôi y/n được ngày nào chưa mà nói mạnh miệng như vậy?
Jess: nó còn chẳng giàu bằng em, anh để ý nó làm gì? hay là đã vướng phải lưới tình với con nhỏ đó rồi
TH: chuyện giàu hơn em hay không thì anh không cần biết, nhưng chắc chắn cô ấy giàu kiến thức hơn em đấy, một người có ăn có học chẳng ai hành xử như em hết. Em nên nhìn cách cư xử y/n đi, luôn nhẹ nhàng và từ tốn, chứ không hành động một cách ngu xuẩn như em
Jess: anh dám, vì con nhỏ đó mà anh nói vậy với em à?
TH: y/n là người lương thiện biết giúp đỡ người khác chứ không phải như em, chuyện ngày đó thì anh không muốn nói đến, còn bây giờ thì em chẳng khác gì hết. Vẫn chứng nào tật nấy
Jess: muốn trách thì đi trách y/n vì quá tin người, đồ của em thì sẽ mãi là của em, nếu ai dám đụng tay vào thì em không chắc người đó sẽ toàn thây đâu
TH: tôi nói lại lần nữa, y/n là người của tôi!! cô dám đụng vào em ấy thì tôi chắc chắn sẽ không nương tay với cô
Jess: tình yêu của anh lớn lao quá nhỉ? có lớn bằng tình yêu mà anh dành cho em không? Vì nó mà anh nói những lời này với em
Y/n: đại đội trưởng
hắn đang đứng trước cửa phòng cô nói chuyện với jess thì lúc này cô bước đến gọi hắn
Jess: ơ.. có người đến hả? anh mau đi đi không thì người ta thấy đấy. Lát nữa mình gặp lại sau nhé, yêu anh
TH: này!! cô nói gì thế...
Jess: không cần phải diễn nữa mà..em vào nhé
nói rồi cô ta đóng cửa lại còn không để hắn nói được lời nào đã vậy còn cố tình nói lớn cho cô nghe nữa, cô sau khi nghe nói như thế thì liền khựng người lại...đứng xa hắn vài ba mét, hắn thấy vậy vội đến chỗ cô giải thích
Y/n:...hai người nói gì vậy?
TH: y/n nghe anh nói, mọi chuyện không phải như em nghĩ, chỉ là hiểu lầm thôi
Y/n: em nghĩ gì? anh có biết em nghĩ gì không mà nói vậy? hai người rõ ràng nói chuyện tình tứ như thế, anh còn tính nói hiểu lầm đến bao giờ!!!
cô càng nói càng tức, tức đến nỗi muốn nghẹn nhưng chẳng thể nói gì hơn vài ba chữ đó, hắn thấy chuyện bất bình liền kéo tay cô đi vào phòng mình để nói chuyện
Y/n: buông tay em ra, chuyện hôm nay anh không nói rõ thì đừng nhìn mặt em nữa
TH: anh với jess không có gì hết, khi nãy em nghe chỉ là cô ta cố..
Y/n: anh mau đi đi không thì người ta thấy đấy, lát nữa mình gặp lại nhé, yêu anh. Em nghe không sót chữ nào hết, vậy mà anh nói không có gì à? cái lí do của anh có phải quá nhàm chán rồi hay không
TH: là jess cố tình nói như vậy để cho em nghe thấy
Y/n: chị ta còn chẳng biết em đến thì làm sao có thể cố tình được? em lựa chọn không công khai chuyện của chúng ta là vì muốn biết mọi người sẽ nghĩ mình như thế nào? chứ không phải để anh dễ dàng qua lại với người yêu cũ như vậy!!!
TH: nghe anh nói, ban nãy là jess cố tình, cô ta biết em đang đến nên mới nói như vậy cho em hiểu lầm thôi. Anh hoàn toàn không có gì với jess hết, tin anh có được không?
Y/n: chị ta làm vậy thì được cái gì? trong khi đó chẳng ai biết em với anh quen nhau ngoại trừ anh jungkook!!
Y/n: anh nói xem, bản thân anh đến phòng em để làm gì?
TH: anh đến để nói một vài chuyện với jess
Y/n: chuyện đó em không được biết sao? bình thường có chuyện thì anh sẽ nhờ em nói với chị ta hoặc là anh sẽ gọi điện thoại mà. Lần này đích thân đến đây nói như vậy...chối thì được cái gì
TH: là vì anh gọi jess không nghe, là vì không muốn làm phiền đến em, sợ em gặp jess sẽ buồn, vả lại cô ta tiếp tục nói em này nọ lúc đó..em sẽ đau lòng
TH: là jess cố tình nói như vậy cho em hiểu lầm, jess biết chuyện của chúng ta nên mới như vậy. Không phải anh muốn giấu em mà là anh chưa nói được..jess có ý định với em ngay từ khi mới gặp mặt rồi, cô ta vẫn còn suy nghĩ muốn quay lại với anh nên mới...
Y/n:..anh..có thể khiến em tin tưởng nhiều hơn được không? em thật sự rất sợ mất anh..em không muốn anh bỏ em đâu
TH: sẽ không có chuyện đó..đáng lẽ ra anh phải nói với em trước đó để em cảm thấy yên lòng hơn, anh xin lỗi
Y/n: em xin lỗi taehyung..là em chưa biết chuyện mà đã nói anh như vậy
TH: không sao hết, em yêu bình tĩnh nhé. Là anh không nói với em trước mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro