chap 50
Cô sau khi trở về thì cũng đã thấy jess ngủ trước rồi nên việc sơ cứu chắc để vào sáng mai, vì phòng chỉ có một giường thôi nên là cô nhường cái giường đó cho jess...mà mọi chuyện cũng không phải như vậy nữa, là jess là nằm hết nửa cái giường nên cô đành lại sofa ngủ
TH: em ngủ ngon chứ?
Y/n: có ạ
TH: thấy mặt em mệt mỏi thế này mà...có thật sự là ngủ ngon không?
Y/n: em có
TH: jess vẫn chưa dậy?
Y/n: vẫn còn sớm, vả lại chị ấy dậy thì cũng không làm gì nên em không đánh thức. Anh mau đi ra trước đi, không thì mọi người lại thấy đấy
TH: à được anh biết rồi
...
JK: y/n!!
Y/n: dạ
JK: lát nữa ra ngoài ăn không?
Y/n: đi!! phải đi chứ
JK: đấy, phải như thế mới được
Y/n: sao ạ?
JK: ban nãy tôi nói taehyung là cả ba chúng mình ra ngoài ăn nhưng nó không chịu, nó đòi ăn nhanh để làm hồ sơ nữa. Nên là lát cô rủ nó đi luôn nhá
Y/n: tuân lệnh, chút nữa tôi sẽ nói ngay
JK: tốt lắm
JK: mà này
Y/n: sao ạ
JK: nghe nói cô cho jess vào đây hả?
Y/n: à...chẳng qua là tôi thấy chị ấy tội nghiệp nên mới cho ở nhờ
JK: biết là tội nghiệp nhưng mà con người cô ta không như cô nghĩ đâu, mưu mô thủ đoạn
Y/n: hửm? sao anh nói vậy? chị ấy dù gì cũng là người từng quen với taehyung...chẳng lẽ anh ấy lại quen một người như vậy...
JK: taehyung ấy hả, ngày đó chẳng biết tại sao lại mê cô ta như điếu đổ nói gì cũng nghe, cũng chịu làm theo, đến nỗi muốn đánh đổi cả sự nghiệp chỉ vì cô ta đấy
Y/n:...taehyung mà lại như thế á?
JK: taehyung nó là một người rất chung tình, nếu nó đã thật sự yêu vào rồi thì chắc chắn sẽ không bỏ được. Nhưng mà jess thì sao? cô ta suốt ngày chỉ biết tiền với tiền thôi, không đi shopping thì đi du lịch, toàn bộ đều là taehyung chi cho. Nói chung là những việc làm của jess khó có thể chấp nhận được, nếu trách thì chỉ trách taehyung quá yêu cô ta thôi
Y/n: biết rõ con người chị ấy như vậy mà anh ấy vẫn dính vào?
JK: mấy ngày đầu gặp gỡ thì cô ta đâu có như thế, vả lại jess là người theo đuổi taehyung trước. Sau này thấy cô ta cũng thân thiện, dễ gần nên mới chấp nhận quen xong rồi mê cô ta lúc nào không hay
JK: jess là một người muốn gì là phải đạt được cái đó, nếu không được thì không ngại mưu mô thủ đoạn đâu, nên là taehyung không muốn cô tiếp xúc nhiều với cô ta là như vậy. Sợ rằng lần này quay về là có ý đồ với taehyung nên mới như thế, chẳng trách cô quá ngây thơ lại mở cửa cho cọp chạy vào sân nhà
Y/n: yah, anh nói chuyện cứ như phim í, tôi cũng không phải là người dễ bắt nạt đâu nhá. Cái gì là của tôi thì mãi mãi vẫn là của tôi, không ai có thể lấy được hết
JK: nói hay lắm, để xem nếu có trường hợp như vậy thì cô sẽ như thế nào
Y/n: anh nói xui xẻo, taehyung của tôi là nhất, anh ấy sẽ không dễ bị dụ đâu
...
TH: y/n ra ngoài gặp tôi chút
Y/n: vâng ạ
Y/n: ju, anh giữ cái này giúp tôi nhé
Ju: ừm
...
Y/n: anh tìm em gì thế?
TH: uống thuốc thôi, đến giờ rồi
Y/n: em quên mất
TH: không sao, có anh nhắc cho em rồi
Y/n: lỡ như sau này không có anh thì ai nhắc em chứ
TH: cái gì mà không có anh? em định sẽ bỏ anh à, sẽ kiếm người khác sao
Y/n: không phải, ý em là lỡ như anh đi công tác thì sao?
TH: thì sẽ gọi điện nhắc em uống thuốc, nhờ jungkook cho em uống thuốc, còn không thì anh sẽ trở về để cho em uống thuốc
Y/n: thế á?
TH: có chịu không
Y/n: được vậy thì quá tốt rồi
TH: nào uống thuốc nhé, uống nhiều nước vào cho đỡ đắng
Y/n: thuốc đắng quá
TH: em uống nước vào cho đỡ đắng nhá
Y/n: đắng như thế...em muốn ăn kem cho hết đắng
TH: biết rồi cô nương ạ, thèm kem thì chút nữa anh mua cho ăn
Y/n: em muốn ra ngoài ăn cơ!! em muốn đi ăn trưa ở ngoài xong rồi đi ăn kem luôn
TH: được rồi, lát nữa dẫn em đi ăn trưa rồi ăn kem luôn
Y/n: em muốn...có thêm anh jungkook nữa
TH: là jungkook kêu em nói đúng không
Y/n: hì..là anh ấy rủ em đi, nhờ em nói với anh
TH: cái thằng này
Y/n: nhưng mà em cũng muốn đi ăn nữa..lâu rồi cả ba chúng ta chưa đi ăn ngoài mà
TH: được rồi, em muốn thì chúng ta đi thôi
Y/n: vâng ạ
TH: vào làm đi nhá, anh đi đây
Y/n: ừm
...
Jess: taehyung...
TH: có chuyện gì?
Jess: em thức dậy nhưng không thấy y/n ở đâu hết..
TH: y/n đã đi làm từ sáng, kiếm cô ấy có chuyện gì không?
Jess: sớm thế ạ?
TH: bây giờ đỡ 10 giờ hơn rồi, không còn sớm nữa
Jess: anh nói như vậy là trách em dậy trễ?
TH: em kiếm y/n có chuyện gì không?
Jess: em muốn nhờ y/n làm chút chuyện, nhưng mà không biết tìm cô ấy ở đâu hết. Hay là anh sang đây giúp em có được không
TH: hiện tại anh đang rất bận, không thể giúp em được. Anh sẽ gọi người khác sang làm hộ, em có chuyện gì thì cứ nói
Jess: cái này..hơi nhạy cảm đấy ạ, chỉ có anh hoặc là y/n mới có thể làm được
TH: tại sao chỉ có anh và y/n mới được? nghĩa vụ của bọn anh là giúp đỡ người gặp khó khăn, bản thân em cũng đang cần giúp đỡ, sao lại kén chọn như vậy?
Jess: nó hơi nhạy cảm một chút
TH: vậy tại sao lại là anh?
Jess: tại anh là người yêu của em
TH: là người yêu? Chúng ta là người từng quen, em với anh bây giờ không còn là mối quan hệ đó nữa nên là đừng nói như vậy. Cách anh đối xử với em bây giờ chỉ là nghĩa vụ thôi, không hơn không kém
Jess: anh không thể giúp em sao?
TH: anh sẽ gọi y/n sang giúp em, có chuyện gì thì cứ nói với cô ấy. Đừng nhờ y/n quá nhiều việc vặt vãnh, cô ấy không phải người ăn kẻ ở của em
Jess: trong mắt anh em là người hay sai bảo người khác đến vậy hả?
TH: cái đó phải tự hỏi bản thân em mới đúng, anh bận rồi
hắn nói xong thì liền tắt máy, sau đó cũng gọi cho cô để qua hỗ trợ jess, hắn hiện tại đang giữ khoảng cách với cô ta. Cô ta cũng chẳng vừa gì...đã chia tay lâu như vậy mà vẫn có thể mở miệng ra nói hai chữ người yêu hay sao?
Y/n: đây là số điện thoại của em, có gì cần thì chị cứ gọi nhé ạ. Đại đội trưởng hơi bận nên là khó có thể giúp chị được, chị cứ gọi cho em
Jess: ừm, cảm ơn em
Y/n: áo này của chị hình như bị hư mắc cài rồi nên không gắn lại được, chị mặc tạm của em nhé, vẫn còn mới
Jess: chị cảm ơn, em cứ tốt như vậy làm chị khách sáo quá
Y/n: có gì đâu ạ, việc cần làm thôi mà chị. Nhưng mà...chuyện này nhạy cảm như vậy mà chị lại nhờ đại đội trưởng ạ? Anh ấy dù gì cũng là con trai..sao có thể giúp chị chuyện này được
Jess: chị không quen ai ngoài em với anh ấy hết, chị không biết tìm em ở đâu nên mới nhờ anh ấy. Nhưng mà chuyện này có sao đâu, chị với taehyung dù gì cũng từng quen nhau, hiện tại anh ấy không có ai thì chị vẫn có thể thân thiết với anh ấy mà
Y/n: đại đội trưởng vừa đẹp vừa giỏi như vậy nên kiếm người mới là chuyện dễ mà chị
Jess: quan trọng là anh ấy vẫn chưa quên được chị
Y/n: dạ? sao chị biết là chưa quên
Jess: em quan sát là biết ngay thôi, vả lại anh ấy vẫn chưa chịu mở lòng với người khác đâu, làm việc trong một môi trường toàn đàn ông thế này, lấy đâu ra mà tìm người mới chứ. Anh ấy cũng là kiểu người ít tiếp xúc với người lạ nên chuyện xem mắt là điều không thể
Y/n: nhưng mà..
Jess: còn em thì chắc không phải kiểu người anh ấy thích đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro