chap 47
hôm sau hắn đưa cô đến viện để tái khám xem tình hình thế nào rồi, cũng may là không có gì hết, bệnh tình của cô khá hơn rất nhiều. sau khi trở về thì hắn phải tập hợp với đội của mình, hắn phải đứng ra tập luyện cho mọi người vì mấy ngày qua đã nghỉ quá nhiều rồi
trong lúc canh mọi người luyện tập thì hắn thấy cô đứng từ xa vẫy tay với mình...thế là không ngần ngại gì mà chạy ra ngoài với cô, mặc cho mọi người đang tập
Y/n: yah sao anh lại ra đây chứ, mọi người thấy thì sao
TH: anh hỏi em mới đúng đấy, sao không ở trong phòng mà ra đây làm gì cho nắng
Y/n: em ở trong đó chán quá nên mới ra đây hóng gió một chút
TH: chứ không phải ra đây vì muốn gặp anh hả
Y/n: làm gì có chứ!! ngày nào cũng gặp anh chai hết cả mặt rồi, không còn hứng thú nữa
TH: à, thế mà hôm qua khóc bù lu bù loa, trách anh không quan tâm đến em
Y/n: này!! anh xấu tính..mau im lặng điii
TH: mau nói em ra đây để tia anh nào
Y/n: làm gì có, người ta đi hóng gió mà
TH: không nói thì thôi vậy, anh cũng không có thời gian để ra gặp em đâu...
Y/n: em giỡn đấy...mang cái này ra cho anh nè
TH: hửm
Y/n: mau uống đi, cho có năng lượng
TH: anh biết ngay mà, cảm ơn em nhé
Y/n: anh làm gì thế, lỡ như mọi người thấy thì sao?
hắn sau khi được cô nạp năng lượng thì liền nựng má một cái nên cô mới nói như vậy vì sợ mọi người thấy
TH: không ai để ý đâu, vả lại có thấy thì sao chứ
Y/n: không nói chuyện với anh nữa
TH: em vào trong đi, ở đây nắng đấy. Anh phải lại tập chung mọi người rồi
Y/n: ừm được rồi, em đi nhé
...
cô với hắn hẹn hò với nhau đến nay cũng được 3 tháng rồi, hắn vẫn cứ định kì mỗi tháng là dẫn cô đi khám bệnh..mặc dù có khoẻ hơn nhưng mà cũng không khả thi lắm
TH: em sao vậy? cảm thấy không được khoẻ hả
Y/n: em bình thường mà
TH: sao mặt em lại đỏ thế này
Y/n: ừ thì...
TH: có phải em mệt trong người mà giấu anh đúng không?
Y/n: em không có
TH: ngoan nói thật cho anh biết
Y/n: đúng là em cảm thấy không được khoẻ...
TH: em thấy như thế nào? có mệt nhiều lắm không? tại sao lại giấu anh chứ? nhưng mà chẳng phải tuần trước đi khám bác sĩ nói bệnh tình của em đã khá lên rồi mà. bây giờ sao lại như thế
Y/n: à taehyung nghe em nói đã, em không sao hết. Chỉ là thấy hơi khó thở khi hoạt động mạnh thôi
TH: khó thở? em có mệt lắm không? hiện tại thì sao? có thấy mất sức hay không ổn ở đâu không?
Y/n: em chỉ thấy mệt lúc đó rồi thôi, còn lại thì không sao hết
TH: anh đưa em đi khám
Y/n: em không sao mà, bây giờ cũng trễ rồi
TH: sao mà không sao được, em mệt mà không nói với anh, em có biết nguy hiểm như thế nào không?
Y/n: em không sao hết
TH: em như vậy bao lâu rồi?
Y/n: chỉ mấy hôm nay em mới mệt như vậy thôi
TH: vậy mà không nói với anh, em tính giấu anh đến khi nào nữa? nếu anh không hỏi thì em sẽ im lặng luôn hả
Y/n: em không có ý đó mà, taehyung tin em có được không?
TH: vậy tại sao không nói với anh biết
Y/n: tại...em sợ anh lo, anh nhiều việc như vậy mà suốt ngày cứ lo cho em..bận tâm đến em thì sẽ mệt lắm
TH: em như thế mới khiến anh lo đấy, nhiều việc thì sao chứ? anh hoàn toàn có thể lo được cho em mà, anh không quan tâm chuyện khác, em mới là quan trọng
Y/n:..
TH: lần sau không được nghĩ như vậy nữa có biết không. Bây giờ anh sẽ gọi hỏi jimin xem tình trạng của em thế nào rồi ngày mai sẽ đi khám
Y/n: vâng ạ
TH: em vào phòng đi, lát nữa anh mang sữa cho uống
Y/n: dạ
hắn để cô vào phòng rồi bản thân đi gọi điện cho Jimin, hắn lo lắm vì chẳng phải tuần trước đã tái khám bác sĩ nói bình thường hay sao? bây giờ lại có triệu chứng khác. nên hắn liền gọi jimin hỏi cho ra lẽ
Jimin: khó thở sao? cậu có hỏi cô ấy khi nào thì bị khó thở không?
TH: em ấy nói khi hoạt động mạnh thì thấy khó thở
Jimin: bị bao lâu rồi
TH: mấy hôm nay rồi, nhưng đến bây giờ tôi mới biết
Jimin: hiện tại thì chưa chắc là cô ấy như thế nào, nhưng mà là cứ nói y/n bình tĩnh đi. Ngày mai đưa y/n đến khám
TH: được tôi biết rồi, cỡ mấy giờ thì cậu có thể khám được
Jimin: 8h đưa cô ấy đến được rồi
TH: ừm tôi cảm ơn
Jimin: liệu mà lo cho con gái người ta tốt vào đấy
TH: ừm, không để cậu phải nhắc đâu
hắn ở ngoài sau khi gọi cho jimin xong thì cũng đi lấy sữa nóng cho cô uống, hắn sợ cô bị thiếu chất nên đâm ra mất sức nhưng mà hình như không phải vậy
TH: em uống sữa đi, coi chừng nóng nhé
Y/n: vâng ạ
TH: ngày mai anh đưa em đi ăn gì đó rồi đi khám bệnh luôn nhé
Y/n: phải đi khám luôn ạ?
TH: bệnh như thế mà không chịu đi khám sao? để lâu thì sẽ nặng hơn nữa, bản thân em vừa hết bệnh chưa được bao lâu. bây giờ lại thêm cái tính lơ là của em nữa, nếu có chuyện gì thì anh biết phải làm sao đây
Y/n: em biết rồi mà, sẽ không lơ là nữa, sẽ luôn quan tâm và tự biết chăm sóc bản thân mình để anh không phải lo
TH: anh lo cho em là chuyện đương nhiên, nhưng mà anh chỉ sợ em bệnh rồi lại gặp chuyện thôi. Nên là đừng để bản thân mình bị gì nữa nhé
Y/n: tuân lệnh ạ!! sẽ không để đại đội trưởng phải thất vọng
TH: khéo nịnh anh lắm
Y/n: hihi, anh về phòng ngủ đi ngày mai còn phải dậy sớm mà
TH: không sao, anh quen rồi
Y/n: cái gì mà không sao? anh ngủ không đủ giấc thì sẽ mệt đấy
TH: đó giờ anh luôn như thế mà, thức khuya rồi lại dậy sớm. nó cũng thành thói quen của anh
Y/n: anh như thế...mệt thì phải làm sao?
TH: sao thế? sao lại xụ mặt thế này
cô ngồi gác chân lên đùi hắn, tay thì cầm ly sữa vừa uống vừa nói, thế mà mặt lại xụ xuống
Y/n: anh suốt ngày chỉ biết lo cho em, vậy mà bản thân mình thì không quan tâm đến. Anh lo cho em...thì em cũng biết lo cho anh mà
Y/n: anh sợ em bị thương, bị bệnh...em cũng sợ anh bị thương, bị bệnh mà...
TH: được rồi, được rồi anh xin lỗi
Y/n: lỡ như...anh gặp chuyện thì em biết phải làm sao
TH: sẽ không có chuyện đó...
Y/n: làm sao anh có thể chắc chắn được, chẳng phải lần trước anh sợ em gặp nguy hiểm, anh sợ em phải cực khổ nên mới tránh né em hay sao?
TH: à anh hiểu rồi, anh sẽ cố gắng để tâm mình nhiều hơn. Sẽ không để em phải lo lắng nữa, thế nhé. Không buồn nữa
Y/n:...
TH: cười lên xem nào
Y/n: anh nói thì em sẽ tin, nhưng mà anh không được lừa em không được bỏ bê bản thân
TH: vâng ạ, anh biết rồi. Sẽ không để em bé của anh lo lắng nữa
Y/n: vâng ạ
TH: uống sữa xong rồi ngủ nhá
Y/n: dạ em biết rồi, anh về phòng ngủ đi
TH: anh ở đây với em chút nữa
Y/n: anh không về phòng là anh jungkook sẽ sang đây kiếm đấy
TH: mặc kệ nó
Y/n: anh jungkook sẽ mắng anh cho xem
TH: anh không sợ, chẳng phải có em bảo vệ anh rồi hay sao
Y/n: làm gì có chứ, anh jungkook chỉ cần la một cái là em sợ quéo người rồi
TH: gì chứ!! nó dám la em á? thằng này không được rồi, anh phải dạy lại nó thôi
Y/n: thôi thôi, không có gì hết. Anh jungkook không có la em
TH: có thật không?
Y/n: tại anh ấy hay chọc em thôi...nhưng mà em thấy vui
TH: ai cho chứ!! em chỉ được vui với anh thôi, không được đùa với ai khác kể cả jungkook
Y/n: gì? anh xấu tính...sao lại cấm em chơi với anh ấy
TH: em chơi với nó liền quên anh đi
Y/n: làm gì có, taehyung của em sao mà quên được
TH: có thật là vậy không? anh là của mình em thôi đúng không
Y/n: ùm, taehyung là của em. Em không cho phép thì không ai được đụng đến
TH: bé cưng giỏi lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro