Chap 44
TH: không có gì đâu
Y/n: sao lại không có gì đâu? Chẳng phải lúc trưa anh vẫn nói bình thường hay sao? Bây giờ lại thay đổi
TH: cô đừng nghĩ nhiều nữa...đó cũng chỉ là cách xưng hô thôi mà. Chút nữa tôi sẽ thay ca với jungkook, cậu ấy vào đây ở cùng với cô
Y/n: vậy thì tôi không cần nữa, tôi có thể tự ở một mình
TH: lúc trưa còn muốn tôi ở lại cùng, bây giờ sao lại không muốn nữa
Y/n: tôi có thể thay đổi mà...giống như cách xưng hô của anh đấy
TH:...cô quan tâm chuyện đó làm gì?
Y/n: vậy anh quan tâm đến tôi làm gì?
TH: cô còn đang bệnh, bản thân còn ở bệnh viện
Y/n: tôi hết bệnh rồi!! Bản thân anh cũng vừa biết tôi hết bệnh mà đúng không?
TH: vẫn chưa khỏi hẳn
Y/n: nhưng cũng không cần anh quan tâm nữa, tôi có thể tự lo cho mình
TH: tại sao lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì mà cô lại hành xử như thế?
Y/n: chẳng có chuyện gì hết...tôi thấy mệt rồi, anh mau về trụ sở đi...xin lỗi vì cả tháng nay đã làm phiền
Cô nói rồi thì liền nằm xuống đắp mền lại mà quay mặt qua hướng khác...bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại hành xử với hắn như thế
TH: vậy cô nghỉ ngơi đi...
Y/n:...
Cô không trả lời mà vẫn nằm im thin thít, hắn dù biết cô vẫn chưa ngủ nhưng không nói gì thêm, chỉ ngồi đó chờ đợi. Hắn biết cô có lẽ đang giận hoặc là không đồng tình về một số chuyện nên cũng đành thôi
JK: sao không ở lại với y/n?
TH: tao có việc cần giải quyết
JK: chẳng phải mày hứa sẽ ở lại với con bé rồi hay sao? Bây giờ lại đi về, nó không nói gì hả
TH: y/n cũng đã đồng tình rồi
JK: nó đang ở đó một mình à?
TH: ừ, tao có ngõ ý nói là mày sẽ vào thay nhưng y/n bảo không cần
Hắn cảm thấy mình ở đó thì cô không được thoải mái nên cũng nói ra với cô là mình sẽ đi về
JK: chúc mừng nha, hôm nay được xuất viện rồi!!!
Y/n: cảm ơn anh
JK: cuối cùng thì công chúa của trụ sở cũng được trở về sau hơn 1 tháng ở viện. Cô làm tốt lắm
Y/n: tôi cảm ơn...nhưng mà đại đội trưởng...hôm nay không đến ạ
JK: à taehyung bận việc ở trung tâm nên không đến đón cô được
Y/n: mấy ngày nay anh ấy cũng bận luôn ạ?
JK: ừm chẳng hiểu sao dạo này cứ lao lực làm việc...vừa xong cái này thì lại kiếm cái khác để làm. Cứ như không muốn cho bản thân mình nghỉ ngơi vậy
Y/n:...
JK: sao vậy? Có chuyện gì không vui hả? Hay cô cảm thấy không được khoẻ
Y/n: tôi không sao ạ, chúng ta về thôi
...
Cô về đến trụ sở thì được mọi người ra chúc mừng nhiều lắm...hầu như là tất cả mọi người đều có mặt ở đó nhưng mà chỉ có mỗi hắn là không có mặt thôi. Ngày hôm đó cô được miễn nên cứ ở trong phòng thôi, cô ở lì mãi trong đó cho đến tối thì
'Cốc cốc
Y/n: ai vậy ạ? Tôi ra mở cửa ngay đây
JK: nè ăn đi
Y/n: gì vậy ạ?
JK: tôi vừa nghe mấy người trong đội nói hôm nay cô không ăn cơm, sao lại nhịn đói?
Y/n: tôi có mà ạ, sao anh lại nói vậy
JK: khỏi có nói dối!! Bữa nay tôi bận nên xong việc trễ không thể nhắc cô ăn cơm được, chỉ có thể hỏi lại mấy người họ thôi. Thế mà cô lại không ăn thật, vừa xuất viện sáng nay mà đã nhịn đói như vậy!!
JK: tại sao không biết lo cho bản thân gì hết
Y/n:...tôi không thấy đói
JK: không đói là không ăn sao? Sáng giờ cô chỉ ăn cháo thôi đấy
Y/n: tôi ăn không vô
JK: Có thấy mệt hay gì không
Y/n: không có ạ, chỉ là không muốn ăn
JK: mau ăn cái này đi, lát nữa tôi sẽ qua kiểm tra. Không ăn là chết với tôi đấy
Y/n: vâng ạ, cảm ơn anh
...
'Cốc cốc
Cô vừa mở cửa thì vừa nói vọng ra ngoài
Y/n: tôi hứa là mình sẽ ăn mà...anh sao lại đến nữa v...
Y/n: đại...đại đội trưởng
TH: cô tưởng là jungkook đến sao
Y/n: à vâng
TH: tôi nghe cậu ấy nói cả ngày hôm nay cô không chịu ăn gì hết, cậu ấy đã mang đồ ăn đến cho cô, vậy đã ăn chưa?
Hắn ngó vào bên trong thì vẫn thấy phần ăn vẫn còn nguyên đó
TH: vẫn chưa ăn?
Y/n: tôi định ăn đây ạ
TH: tại sao lại không ăn? Cả ngày hôm nay cô cũng ở lì trong phòng suốt
Y/n: chẳng phải...hôm nay tôi được nghỉ sao ạ?
TH: ít nhất cũng nên ra ngoài hưởng khí trời cho có sức khoẻ
Y/n:...đại đội trưởng đến tìm tôi có chuyện gì không ạ?
TH: cái này...cho cô, hôm nay cô xuất viện mà cả ngày tôi bận nên không thể đón cô được. Xin lỗi nhé
Y/n: không sao đâu ạ! Có anh jungkook đến đón tôi là được rồi. Cả mọi người cũng chào đón tôi nhiều lắm
TH: hi vọng cô sẽ có thật nhiều sức khoẻ
Y/n: tôi cảm ơn
TH: vậy tôi đi trước
Y/n:...
Chẳng hiểu sao chỉ gặp hắn một chút thôi lại thấy vui đến thế nhưng cô giấu trong lòng mà không thể hiện ra...đã vậy còn tỏ vẻ không cần hắn quan tâm nữa
JK: hôm nay thấy y/n không được vui lắm
TH: có chuyện gì à?
JK: tao hỏi mày mới đúng đấy
JK: mấy ngày nay mày cố tình né con bé có đúng không? Mày cố gắng làm việc như vậy để không có thời gian vào với con bé đúng không? Nó cả ngày chỉ mong ngóng mày đến viện, sáng nay cũng vậy...mày ra ngoài từ sớm để tao vào đón y/n một mình. Con bé cũng hỏi mày tại sao không đến, mày làm vậy mà thấy được hả?
TH: tao không có ý đó
JK: nó xuất viện về cũng không mấy vui vẻ, mọi người chúc mừng thì cũng cảm ơn qua loa, đến bữa ăn còn bỏ. Mày thấy nó như vậy mà không xót sao?
TH: không phải! Tao có việc bận đột xuất nên mới không đón y/n được
JK: vậy mấy ngày qua thì sao? Mày không vào viện với y/n. Chẳng phải ngày trước dù có bận đến đâu thì mày vẫn cố gắng sắp xếp vào với con bé à? Sao giờ lại vậy
JK: hay là bản thân mày sợ con bé sẽ có tình cảm với mày
TH:...
JK: mày làm như thế chỉ khiến con bé đau khổ hơn thôi chứ không khá hơn được bao nhiêu đâu. Mày dằn vặt bản thân mình, chẳng khác nào dằn vặt con bé. Tình cảm có thì cũng đã có, làm sao nói bỏ là bỏ được
TH: tao xin lỗi...đáng lẽ ra từ đầu tao phải suy nghĩ thấu đáo hơn. Sẽ không để chuyện tình yêu xen vào công việc
JK: mày nói vậy là muốn từ bỏ?
TH: tao hết cách rồi, tao không muốn em ấy bị vạ lây từ tao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro