Chap 43
Jimin: cuối tuần này y/n có thể xuất viện được rồi
JK: vậy thì tốt quá, cuối cùng thì cô ấy cũng khỏi bệnh
Jimin: taehyung đã biết chuyện chưa
JK: tôi vẫn chưa nói, dự định là để cho nó về rồi tự biết
Jimin: sau khi xuất viện thì cứ định kì mỗi tháng đưa y/n đi khám một lần, đến khi chẩn đoán khỏi hẳn thì thôi
JK: tôi biết rồi
Jimin: cũng đừng nhắc gì về chuyện đó luôn nhé
JK: ừm
...
Y/n: anh về đi, không cần phải ở đây với tôi đâu
JK: sao được chứ? Cô ở đây một mình à
Y/n: ừm có sao đâu, tôi bây giờ khỏi bệnh rồi. Hoàn toàn bình thường, anh ở trụ sở có biết bao nhiêu là công việc, sao có thể ở đây được
JK:...
Y/n: anh cứ về đi tôi không sao hết
JK: có thật là vậy không?
Y/n: thật mà ạ
JK: vậy cô ở đây nhé, khi nào rảnh thì tôi sẽ lên ngay
Y/n: không sao đâu, cuối tuần lên đón tôi về là được rồi, vả lại tôi cũng muốn có không gian riêng
JK: à vậy được rồi
Cô ở đây bốn hôm nữa thôi thì sẽ được xuất viện rồi, hắn đi công tác đến giờ vẫn chưa về. Bản thân cô thì luôn nghĩ về hắn, suy nghĩ về những lần mà hắn chăm sóc cho cô
TH: em thấy trong người thế nào rồi
Y/n: ôi mẹ ơi...
TH: hửm?
Y/n: chẳng phải jungkook nói anh đi công tác hay sao?
TH: anh cố gắng giải quyết việc nhanh để về với em đây
Y/n: anh đi cả tuần nay rồi
TH: anh xin lỗi, em sao rồi? Có còn đau đầu nữa không
Y/n: không ạ, tôi... tôi hoàn toàn không sao hết
TH: vậy thì tốt quá, có phải em đã hồi phục rất nhiều đúng không? Trong lúc anh đi em không làm loạn đúng chứ
Y/n: tôi đã khoẻ rất nhiều rồi, không có ạ
TH: anh có mua bánh cho em đây, cả hình dán nữa
Y/n: mấy cái này á
TH: ừm, chẳng phải em rất thích hay sao?
Y/n: tôi thích lắm, cảm ơn anh ạ
TH: mà jungkook sao lại để em ở đây một mình? Cậu ấy đâu rồi?
Y/n: à tôi muốn ở một mình thôi ạ, vả lại bản thân cũng đã khoẻ hơn rất nhiều rồi
TH: nhưng mà vẫn không nên ở một mình chứ? Em đang bệnh, cơn rối loạn xuất hiện lúc nào sao biết được
Y/n: không sao ạ, cũng lâu rồi nó chưa xuất hiện lại mà...có lẽ đã hết rồi
TH: nhưng mà không được ở một mình, nguy hiểm lắm
Y/n: vậy...anh ở đây với tôi nhé
TH: ừm tất nhiên rồi, làm sao anh có thể bỏ em một mình ở đây được. Nếu em xảy ra chuyện gì thì anh muốn hối hận cũng không kịp
Y/n: tôi không sao mà...anh vừa về là sang đây luôn ạ
TH: anh lo cho em nên mới sang đây
Y/n: có thể gọi điện thoại mà
TH: không an tâm chút nào hết
Hắn sau khi đi công tác về thì liền vào viện với cô ngay lập tức, hiện tại chỉ còn 2 hôm nữa thì cô sẽ được xuất viện nhưng hắn vẫn chưa biết chuyện đó cho tới khi...
JK: ủa? Về khi nào đấy
TH: vừa về thôi, nói nhỏ tiếng một chút, em ấy đang ngủ
JK: trời đất ơi, vừa về là vào đây luôn à. Nhớ ẻm đến vậy sao?
Cả hai vì sợ ồn nên mới ra ngoài nói chuyện để tránh làm phiền cô
TH: cứ sợ y/n gặp chuyện, trong lòng tao lúc nào cũng thấy bất an
JK: mày cứ lo xa, tao đã nói sẽ không sao mà
TH: thì tao lo cho em ấy thôi, y/n thật sự không còn làm loạn khi không có tao sao?
JK: ừ, ngoan lắm
TH: à
JK: mà biết gì chưa?
TH: chuyện gì?
JK: con bé hết bệnh rồi
TH: có thật không? Y/n thật sự hết bệnh hả...sao không ai nói gì với tao hết
JK: để vậy cho mày bất ngờ, y/n cũng không nói gì với mày à
TH: em ấy không nói gì hết...bảo sao lúc nãy cư xử rất khác
JK: khác à
TH: hiểu chuyện hơn rất nhiều, không còn cái tính trẻ con nữa
JK: nhưng mà...sao lại không nói cho mày biết chứ
TH: tao không biết
JK: có nhõng nhẽo với mày không
TH: tuy không còn cái cách nói chuyện của con nít nhưng mà em ấy vẫn muốn tao ở lại cùng
JK: gì chứ!! Muốn mày ở lại à?
TH: ừ sao vậy
JK: tao ở lại đây trông nôm nó thì nó không chịu, một hai đòi đuổi tao về, nói là muốn riêng tư vả lại cũng khỏi bệnh rồi nên không cần ở cùng đâu
JK: vậy mà mày thì được nó kêu ở lại à? Có phải quá bất công với tao không
TH: chắc là đã quen với tao rồi, tao ở viện với em ấy hơn tháng trời mà
JK: nhưng mà ít nhất cũng không nên đối xử với tao vậy chứ. Chắc chắn là con nhóc này có vấn đề
JK: hay là nó cũng có tình cảm với mày nhỉ
TH: nói bậy cái gì vậy chứ
JK: ủa ai biết được, linh cảm của tao lúc nào cũng đúng. Con bé thật sự khỏi bệnh rồi, mà lại đòi mày ở lại...thấy có lạ không
TH: chắc em ấy thấy buồn
JK: đừng phủ nhận nữa...nếu con bé thật sự thích mày thì mày phải thấy vui chứ, mắc gì lại chối bỏ
TH: tao nói rồi, em ấy yêu tao thì chỉ có khổ thôi chứ không được gì hết
JK: mày không thể bảo vệ được tình yêu của mày à? Nếu y/n không có tình cảm với mày thì sẽ không bao giờ hành xử như vậy
TH: tất cả chỉ là thói quen thôi, y/n luôn hành xử với mọi người như nhau
JK: nói thế nào cũng không hiểu được. Vậy nếu mày không muốn con bé khổ thì từ đầu đừng dính vào nó. Cứ chăm sóc người ta, bên cạnh người ta đến vậy mà nói không được à
TH: tao chỉ là...sợ y/n gặp nguy hiểm
JK: sự lựa chọn của nó vào cái nghề này cũng có an toàn hơn mày sao?
TH: như thế tao có thể bảo vệ được em ấy...mọi người cũng sẽ không biết được điểm yếu của tao
JK: chịu mày luôn đấy, nếu con bé thật sự có tình cảm với mày thì đừng để nó phải buồn. Tao mà biết thì mày chết chắc
TH: cái thằng này
...
TH: cô dậy rồi hả? Ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé
Y/n:...
Cô nhìn hắn không nói nên lời
TH: tôi vừa gặp jimin, cậu ấy nói sau khi xuất viện thì mỗi tháng sẽ đưa cô đi tái khám một lần cho đến khi khỏi hẳn thì thôi
TH: bệnh tình của cô bây giờ cũng khá hơn nhiều rồi, sao lại không nói cho tôi biết chứ?
TH: có chuyện gì hả?
Y/n: sao...anh lại đổi cách xưng hô với tôi
Hắn sau khi nghe jungkook nói như thế thì liền đổi cách xưng hô với cô để tránh hiểu lầm. Lần trước là do cô bệnh nên cô sẽ không nghĩ nhiều, bây giờ thì hết rồi nên là nói như thế có vẻ hơi không vừa ý. Còn cô sau khi nghe hắn xưng hô như vậy thì cũng có hơi hụt hẫng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro