Chap 42
TH: ăn kem xong thì đi đánh răng rửa mặt nhá
Y/n: dạ
TH: em có muốn uống nước không
Y/n: có ạ
TH: vậy buông tay anh ra chút nhé, anh đi lấy nước cho em
Y/n: thôi ạ, lát nữa tôi tự lấy
TH: sao thế?
Y/n: buông tay ra thì anh sẽ đi mất
TH: anh đã hứa sẽ ở đây cùng em mà, sao đi mất được
Y/n: tôi không biết!! Anh bỏ đi mấy ngày rồi
TH: được rồi được rồi, anh không bỏ đi nữa. Y/n ở đây nhớ anh sao?
Y/n: làm gì có chứ
TH: thế sao ban nãy lại đòi anh đến cho bằng được
Y/n: thì...
TH: hửm?
Y/n: ở đây tôi biết mỗi mình anh thôi, còn lại thì là người lạ làm sao tôi có thể ở cùng được
TH: jimin là bác sĩ của em, gặp em nhiều lần như vậy mà bảo lạ sao?
Y/n: anh ta không chơi với tôi như anh
TH: à anh hiểu rồi, mấy hôm nay em thấy trong người thế nào rồi? Có khoẻ hơn không?
Y/n: không ạ
TH: sao thế? Em bị làm sao hả? Có nói với bác sĩ không
Y/n: tôi không muốn nói chuyện với người lạ
TH: vậy nói với anh nghe xem, em bị gì, bây giờ cảm thấy thế nào
Y/n: tôi bị đau đầu nhiều lắm, tôi liên tục thấy hình ảnh của anh hiện trong đầu mình...
TH: được rồi được rồi, không cần phải kể nữa. Nhắc lại chỉ khiến em đau đầu thôi
TH: ngoài đau đầu ra thì em còn bị gì nữa không?
Y/n: không ạ, tôi không còn thấy mấy người kia nữa...có phải họ hết theo dõi tôi rồi đúng không
TH: ừm đúng rồi, họ không theo dõi em nữa
Y/n: sao vậy?
TH: vì anh đã bắt hết mấy người đó cho em rồi, anh sẽ không để ai làm hại em nữa hết
Y/n:...
TH: ăn kem ngon không?
Y/n: có ạ, ngon lắm
...
Jimin: tình hình của y/n đã khả thi hơn rất nhiều, cô ấy sẽ sớm lấy lại được trí nhớ thôi
TH: vậy còn chuyện ngày hôm đó thì sao?
Jimin: cậu không nhắc đến thì cô ấy sẽ không nhớ, nó sẽ không hiện diện gì trong kí ức của y/n hết
TH: sao có thể được như vậy
Jimin: vì đó là kí ức quá đau buồn của y/n, những người mắc chứng rối loạn phân ly có thể nhớ hoặc quên một vài kí ức, đặc biệt với y/n là cô ấy sử dụng thuốc ảo giác nên đó chỉ là kí ức nhất thời thôi. Nếu có thể vượt qua được thì sẽ hết nên là cậu yên tâm
TH: vậy thì tốt quá...cô ấy vẫn còn hi vọng đúng không
Jimin: đúng vậy, nhưng tôi nghĩ là cậu nên cho y/n làm quen dần với kí ức cũ, cũng như mọi người. Hãy nhắc về những người mà cô ấy từng quen biết để dễ dàng lấy lại trí nhớ hơn
TH: tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu
...
Hơn một tháng cô điều trị ở bệnh viện, có lẽ đã hồi phục hơn rất nhiều. Cô đã nhận ra jungkook và rất nhiều người khác, cô cũng nhớ rõ hơn về công việc của mình rồi. Và tình cảm của đại đội trưởng dành cho cô vẫn không hề thay đổi mà chỉ có tăng thêm
JK: làm tốt lắm, bác sĩ nói vài hôm nữa thì cô có thể xuất viện rồi
Y/n: thật ạ? May quá cuối cùng tôi cũng khỏi hẳn rồi
JK: ừm, chúc mừng nhá. Về dẫn đi ăn kem đã luôn
Y/n: thích thế, trung đội trưởng nay hào phóng quá
JK: con nhóc này, anh mày lúc nào chẳng hào phóng
Y/n: thế á? Hay là thấy tôi vừa hết bệnh nên mới nói qua loa
JK: ngốc à!!
Y/n: nhưng mà...
JK: sao?
Y/n: đại đội trưởng hôm nay không đến ạ?
JK: taehyung bận đi công tác rồi, đi cả tuần mới về lận. Sao? Thấy nhớ rồi hả
Hắn đi công tác cũng được mấy ngày rồi, trước khi đi cũng không nói với cô tiếng nào vì sợ cô làm loạn không cho hắn đi, hắn cũng không biết được bản thân cô đang hồi phục rất nhanh, chỉ nghĩ là cô sẽ nhớ lại mọi người thôi chứ chưa nghĩ đến việc cô lấy lại được trí nhớ và được xuất viện trong vài ngày nữa...có lẽ jungkook cũng sẽ không gọi nói cho hắn biết chuyện đâu
Y/n: anh nói bậy gì thế? Làm gì có
JK: khỏi có giấu, cô ở bệnh viện suốt ngày quấn quít với taehyung, nó không có ở viện mấy hôm thì liền khóc oà lên đòi nó vào viện ngay. Haiz không biết hai chữ không nhớ là như thế nào nhỉ
Y/n: yah tôi có cần anh nhắc lại đâu
JK: đã vậy còn nắm tay nó mãi không buông nữa chứ, quá trời tình cảm rồi. Không biết cô còn nhớ không ha, hay hết bệnh là quên luôn mọi chuyện ở bệnh viện
Y/n: vẫn nhớ như in nhé!!!
JK: vậy thì đã quá, sau khi xuất viện chắc trụ sở của chúng ta xuất hiện một couple mới
Y/n: anh...anh nói gì vậy chứ...đại đội trưởng còn không thèm để mắt đến tôi nói chi để trong lòng
JK: con nhỏ này, có phải hết bị mất trí xong rồi bị sảng luôn đúng không?
Y/n: anh quá đáng!!!
JK: người ta ngày đêm vào viện chăm sóc mình như thế vậy mà bảo không để vào tầm mắt à? Còn gì mà không để trong lòng nữa. Người ta vừa hoàn thành việc xong thì liền vào viện với cô, bỏ ăn bỏ ngủ để chăm sóc cô vậy mà nói thế được hả? Nó muốn moi tim ra đưa cho cô luôn ấy chứ đừng nói đến việc không để vào lòng
Y/n: anh nói gì ghê vậy? Tôi thấy anh ấy quan tâm tôi là vì nghĩa vụ thôi
JK: sao mà ngốc quá!! Đây tôi cũng vì nghĩa vụ mà vào viện chăm cô nè, nhưng mà thấy tôi có giống nó không?
Y/n: thì...hơi khác
JK: ừ đó, hiểu vậy đi
Y/n: nhưng mà sao anh biết đại đội trưởng có tình cảm với tôi...
JK: tôi là bạn thân nó chẳng lẽ không biết sao? Taehyung nó sợ nếu cô yêu nó thì sẽ khổ nên mới không dám thổ lộ, đã vậy bệnh tình cô như thế nên nó cũng không cam lòng. Chắc là bây giờ vẫn cứ chịu im lặng thế thôi
Y/n:...
JK: cô bệnh như vậy người lo lắng cho cô nhiều nhất là taehyung, mấy ngày đầu nó túc trực ở bệnh viện với cô, vì sợ cô làm loạn rồi ảnh hưởng đến bản thân. Mấy lần cô thức giấc thì cũng là nó bên cạnh. Còn những lúc bận việc thì cũng luôn túc trực bên điện thoại vì sợ bệnh viện gọi bất chợt mà nó không nghe được
Y/n: anh ấy cực khổ vì tôi đến thế ạ?
JK: mấy lần cô sợ hãi đến mức không kiểm soát được bản thân, ai nói gì cũng không nghe, cô cũng chẳng cho ai lại gần mình hết. Chỉ có nó mới dám đứng ra để đến bên cạnh cô, vì lúc đó cô cứ đập bể đồ tùm lum, nó sợ cô làm tổn thương bản thân mình một phần và thấy cô như thế nó cũng đau lòng
JK: cô cũng nhớ mà đúng không?
Y/n:...
JK: cô chọi đồ vào người nó, nó vẫn mặc kệ. Taehyung bị cô cắn, đánh đấm cũng mặc cho cô làm càng. Đấy có thấy ai không thương mình mà lại vì mình như thế không con ngốc
Y/n: có ạ
JK: ai? Mau nói xem?
Y/n: thì là đại đội trưởng đấy
JK: trời ơi!! Chắc xuất viện xong thì tôi đưa cô vào thẳng trại tâm thần luôn quá
Y/n: đồ đáng ghét này!!! Sao anh dám nói thế? Có tin tôi nói đại đội trưởng không?
Cô nói vui với anh như thế thôi chứ thật ra cô cũng hiểu hết rồi. Cô cũng nhớ lại những việc hắn làm cho cô, quan tâm cô, giúp đỡ cô từ những cử chỉ nhỏ nhất. Chỉ là nói với jungkook như thế là do cô ngại thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro