Chap 41
TH: y/n y/n em làm sao thế
Y/n: taehyung...
TH: cái gì thế này...sao em lại
Y/n: đó là gì thế ạ?...người trong hình...có phải là tôi không
Hắn thấy hình rơi bừa bãi trên sàn thì liền gom lại cất qua chỗ khác. Đó là tệp giấy mà jungkook đã đưa cho hắn nhưng vẫn chưa có thời gian để xem, không ngờ cô lại vơ ngay cái đó
TH: à không phải đâu, cái đó không phải là em
Y/n: rõ ràng là tôi mà ạ...người đàn ông đó...sao lại đè tôi xuống như vậy
TH: y/n nghe anh nói, đó thật sự không phải là em. Mấy tấm hình này chỉ là cắt ghép thôi
Y/n: sao anh lại giữ mấy cái đó
TH: là do nhiệm vụ, sắp tới anh phải điều tra về một vụ án nên phải xem qua cái đó
Y/n: nhưng mà đó rõ ràng là tôi mà
TH: không phải, em nghe anh nói đó không phải là em, tất cả chỉ là cắt ghép
Y/n: anh nói dối...có phải anh đang che giấu tôi cái gì đúng không!!!
TH: không phải mà, bé ngoan em không được nói lớn tiếng như thế nhé. Nếu nói lớn như vậy thì em sẽ bị đau họng đấy
Y/n: tôi không quan tâm!!! Anh nói dối tôi đúng không?
TH: anh không nói dối em chuyện gì hết
Y/n: vậy tại sao...tại sao lại giấu mấy cái đó đi
TH: không khóc nhé
Y/n: hức..tôi...tôi thật sự không nhớ được gì hết..hức..lúc này tôi chỉ nhận ra mỗi anh thôi..phải làm sao đây..anh cứ giấu như vậy thì sao tôi có thể khỏi bệnh được
TH: anh không giấu em mà..ngoan nhé
Y/n: có phải tôi bị người ta cưỡng hiếp đúng không?
TH: em nói gì vậy chứ? Thật sự không phải như vậy
Y/n: tôi bị mất trí nhớ chứ không ngu đến mức mà không thể nhận biết được sự việc!!
TH:...em bình tĩnh nhé, ngoan nào, không có chuyện gì xảy ra hết
TH: được rồi thở đều nhé, không giận nữa. Anh xin lỗi, anh sai rồi, lại đây anh ôm nhé
Y/n: hức..hức..anh giấu tôi mọi thứ..hức..nếu được thì anh giấu luôn đi..không cần nói ra nữa
TH: anh xin lỗi
TH: nếu đã như vậy rồi thì em không cần nhớ kí ức cũ nữa...như thế sẽ tốt hơn
Y/n: ah...đầu tôi...đau quá
TH: em sao thế!! Bình tĩnh lại...chờ anh chút, bác sĩ sẽ đến ngay thôi
Y/n: làm ơn đi...đau quá
Hắn đang ôm cô vào lòng thì cô khuỵ người xuống rồi nói đau đầu...hắn nhìn cô quằn quại như thế liền chịu không được mà cũng đau lòng
Jimin: tình trạng của y/n không có gì quá nghiêm trọng...đây chỉ là một số biểu hiện cố gắng nhớ lại kí ức thôi. Cô ấy đang dần lấy lại được kí ức của mình, cả ngày hôm nay trường hợp rối loạn phân ly cũng không xuất hiện, mọi chuyện đang đi theo hướng tốt
TH: thật sao? Có thật là vậy không? Cô ấy sẽ hết bệnh đúng không?
Jimin: đúng rồi, thời gian này cậu đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Cứ để nó trôi qua và bị lãng quên thôi, y/n nhớ lại thì chắc chắn sẽ rất đau lòng
TH: tôi sợ em ấy nhớ được thì sẽ phải như thế nào đây? Tiếp tục một cuộc sống lo âu, sợ hãi sao?
Jimin: vì vậy đừng để cô ấy nhớ lại chuyện của ngày hôm đó. Và đặc biệt người đã từng làm hành vi đó với y/n không nên xuất hiện trước mặt cô ấy, và cũng đừng nhắc đến
TH: được! Tôi hiểu rồi
...
Cô ở viện đến nay cũng gần nửa tháng, hắn vì vẫn còn công việc nên cứ liên tục tới lui bệnh viện với trụ sở trung tâm chứ không túc trực ở đó với cô 24/24 được.
JK: vào viện à?
TH: ừm
JK: hay là bữa nay mày ở đây đi, để tao vào cho. Mấy ngày nay mày không ngủ được giấc nào rồi, bây giờ rảnh thì ở nhà ngủ đi vào viện làm gì, để tao được rồi
TH: thôi, mấy hôm nay tao không vào với y/n, đêm hôm chỉ có mình em ấy ngủ ở đó, yta thì trực bên ngoài nên em ấy sẽ buồn lắm
JK: thì hôm nay để tao đi, mày mệt rồi
TH: mày cũng mệt mà, ba ngày nay có ngủ được đâu mà nói tao. Ở đây đi, tao hứa sẽ mua kem cho em ấy rồi. Đi nhá
...
Yta: không được rồi, cô ấy không chịu bình tĩnh
Jimin: để tôi vào trong xem thế nào rồi, đã gọi cho taehyung chưa
Yta: gọi rất nhiều lần nhưng anh ấy không bắt máy ạ
Jimin: gọi thêm đi
Yta: vâng
Y/n: mau đi ra...không ai được phép vào đây hết...anh mà còn đến đây thì tôi sẽ chết cho anh vừa lòng
Jimin: y/n cô bình tĩnh lại đi, tôi là bác sĩ chịu trách nhiệm về cô, không phải người lạ
Y/n: mau tránh ra đi...hức...anh mà còn đến đây thì đừng trách tôi
Jimin: được rồi mau bình tĩnh
Y/n: tôi muốn taehyung...hức..mau mang taehyung đến đây cho tôi đi..tôi nhớ anh ấy..
Jimin: được rồi tôi sẽ gọi taehyung đến cho cô liền nhé, nhưng mà cô phải ngoan thì tôi mới gọi được
Y/n: hức..vâng...ạ tôi ngoan rồi mà..mau gọi anh ấy đến đi..tôi muốn taehyung của tôi
Cô cứ la om sòm như thế, miệng thì cứ liên tục gọi taehyung nhưng mà mọi người gọi cho hắn thì không bắt máy
TH: có chuyện gì thế?
Yta: anh từ nãy giờ sao không nghe máy chứ
TH: sao vậy? Y/n gặp chuyện gì hả!! Cô mau nói đi
Yta: anh mau vào trong mà xem, cô ấy nãy giờ cứ đòi anh mãi thôi, ai lại gần cũng không chịu hết
...
TH: y/n
Cô thấy hắn bước vào thì liền vỡ oà mà chạy lại ôm hắn. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người thôi, chứ chẳng còn ai hết
Y/n: taehyung...
TH: anh đây
Y/n: sao bây giờ anh mới đến...huhu...mấy ngày qua anh bỏ tôi một mình..anh xấu tính
TH: anh xin lỗi, nín nhé. Mấy ngày nay anh bận nên không vào viện với em được
Y/n: tôi không biết đâu..hức..anh nói sẽ vào với tôi mỗi ngày mà...hức
TH: rồi cho anh xin lỗi bé ngoan nhé..anh có mua kem cho em này. Nín khóc rồi ăn kem nhá
Y/n: vâng ạ..
TH: sao thế? Không chịu lại giường ngồi ăn kem hả?
Y/n: nếu tôi buông ra thì anh sẽ đi mất có đúng không
TH: không có mà, tối nay anh ở đây cùng em
Y/n: thật không? Anh hứa đi
TH: anh hứa mà, được rồi em không chịu buông thì anh bế em
Y/n: vâng ạ
Cô cứ quấn quít với hắn như thế nên hắn phải đành bế cô lại giường bệnh thôi. Cô ngồi ăn mà cũng không yên, cứ một tay cầm kem còn một tay nắm tay hắn...vì sợ hắn bỏ đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro