Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

Jungkook ở lại bệnh viện cùng với hắn đợi cô đến khi thức dậy thì thôi

JK: vậy tác dụng của viên thuốc đã hết rồi hả

Jimin: đúng vậy, còn tình trạng hiện tại của y/n là do sang chấn tâm thần, vì cô ấy quá sợ hãi nên mới dẫn đến tình trạng như vậy

TH: y/n không bị tác dụng của thuốc mà là do tác động bên ngoài sao?

Jimin: đúng, là do quá sợ nên mới như thế. Tôi sẽ nhanh chóng cố gắng điều trị cho cô ấy khỏi bệnh sớm nhất có thể. Như trường hợp trên, lúc trưa y/n không nhận ra cậu nhưng đến chiều thì lại nhận ra nhưng vẫn còn một chút ảo giác

Jimin: rối loạn phân ly của y/n chỉ thuộc độ nhẹ vì thời gian tái phát và kết thúc cách nhau khá ngắn. Cô ấy chỉ xuất hiện tình trạng đó trong một thời gian ngắn rồi lại biến mất, nên vẫn còn hi vọng chữa khỏi sớm

TH: vậy tất cả trông cậy vào cậu, làm ơn chữa cho cô ấy khỏi bệnh giúp tôi...y/n đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi

Jimin: tôi hiểu, nên là hai người cứ đôn đốc trí nhớ của cô ấy. Những lúc không bị phát bệnh thì hãy nói chuyện với y/n nhiều vào để dần làm quen với kí ức cũ

...: ừm

...

Y/n: anh là ai, mau tránh ra

JK: y/n là tôi đây, cô không nhận ra tôi sao?

Y/n: tránh ra đi, tôi...tôi không biết anh

JK: sao thế...không lẽ cô lại tái phát rồi hay sao

Y/n: anh nói gì vậy...mau...mau tránh ra đi...đừng lại gần tôi

Lúc này cô vừa thức dậy thì jungkook liền đi lại chỗ cô xem thế nào...nhưng lại không ngờ cô không nhận ra anh. Anh cứ nghĩ cô tái bệnh nên mới từ từ trấn an. Còn bản thân hắn ra ngoài lấy thuốc rồi cũng nhanh chóng trở về phòng

Y/n: mau tránh ra đi...đừng có lại đây nữa

TH: y/n sao vậy!!!

Hắn thấy cô cứ ngồi bó gối rồi xua xua nên lật đật chạy lại hỏi

TH: y/n sao...

Y/n: hức...đại đội trưởng...anh đi đâu vậy, sao lại để tôi ở đây với anh ta...hức...tôi không biết anh ta là ai hết...

TH: được rồi y/n nín khóc đã nhé

Hắn đứng ôm cô vào lòng mà vuốt ve, an ủi

JK: sao vậy? Tao thật sự không hiểu được

TH: có lẽ...em ấy chỉ nhận ra một mình tao thôi

Y/n: anh ta là ai? Sao lại ở trong phòng của tôi

TH: là jungkook em không nhận ra sao

Lắc đầu

TH: sao lại như thế chứ? Em rất thích chơi với jungkook mà, cậu ấy là người hay dẫn em đi ăn kem đấy

Y/n: tôi không nhớ

JK: y/n này...tôi là Jeon Jungkook là trung đội trưởng của cô mà, chúng ta đã đi chơi cùng nhau rất nhiều đấy

Cô ngước mặt lên hỏi hắn

Y/n: có thật là vậy không?

TH: là thật, em với cậu ấy rất thân với nhau

Y/n: vậy...anh sẽ không làm hại tôi chứ?...anh sẽ không giống như những người kia đúng không?

JK: tất nhiên rồi!!

TH: vậy em đã nhận ra jungkook chưa

Y/n: tôi không biết...bây giờ đầu tôi đau lắm...tôi không nhớ anh ta là ai hết

TH: được rồi, không nhớ ra được thì không cần cố gắng nhớ nữa...từ từ thì em cũng sẽ nhận ra thôi

Y/n: ừm

TH: y/n của chúng ta bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Ngoài đau đầu ra thì em còn cảm thấy gì nữa không?

Y/n: không ạ

TH: vậy ăn ít cháo rồi uống thuốc nhé? Như thế em sẽ mau khỏi bệnh hơn

Y/n: nhưng mà thuốc đắng lắm...tôi không muốn uống

TH: không được, em phải uống thì mới mau hết bệnh. Lúc đó anh sẽ dẫn em đi chơi nhiều hơn, jungkook cũng sẽ mua thật nhiều kem cho em nữa. Có đúng không jungkook

JK: phải đấy!! Cô hết bệnh thì chúng ta sẽ đi ăn kem nhé? Cô muốn ăn bao nhiêu cây cũng được hết

Y/n: có thật là vậy không? Tôi thích ăn kem lắm

TH: thật mà, thế ăn cháo rồi uống thuốc nhé

Y/n: vâng

Y/n: nhưng mà nếu được đi chơi thì đi đâu vậy ạ? Tôi có được đi khu vui chơi không?

TH: có, anh sẽ dẫn em đi nhé

Y/n: vậy đi biển thì sao?...cái gì mà Bus..gì í

JK: là Busan, cô không nhớ hả

Y/n: tôi không biết...tôi chỉ nhớ như thế thôi

TH: "được rồi thế thì đi Busan luôn nhé. Đi đâu cũng được miễn là em muốn có được không" có lẽ bệnh tình của em ấy vẫn còn rất nguy hiểm...cả quê hương của mình mà cũng không thể nhận ra được

Y/n: được ạ

TH: sau khi khỏi bệnh thì quay trở lại làm người hùng nhá

Y/n: người hùng á? Có phải đi giải cứu thế giới không?

JK: gần như là thế đấy...

Y/n: ngày đó tôi làm người hùng hả? Tôi có cứu được ai không?

TH: có, em cứu được nhiều người lắm...ngoài việc làm người hùng thì em còn làm thám tử nữa

Y/n: wa đã thế!! Vậy sau này anh tiếp tục cho tôi làm nhé?

TH: nhất định rồi! Sẽ cho em làm tiếp mà, cho em quản nguyên một tổ đội luôn có thích không?

Y/n: thích lắm

TH: nào há miệng ra...sắp hết cháo rồi nè

Y/n: ừm

Bản thân cô bây giờ như một đứa con nít, lúc thì sợ hãi mà khóc oà lên, lúc thì khó chịu không muốn ở gần ai hết...cứ như hai nhân cách đối lập nhau vậy. cả hai người ai cũng cảm thấy đau lòng khi cô bị như vậy nhưng bên ngoài vẫn phải cố gắng tiếp tục vui vẻ với cô, động viên cô để không suy nghĩ gì nhiều và sớm hết bệnh nữa

Hắn ngày đêm túc trực ở phòng bệnh với cô...sau khi jungkook về thì từ lúc đó cho đến bây giờ đã được 15 tiếng nhưng cô không xuất hiện dấu hiệu bệnh đã tái phát...có nghĩa là cô sẽ sớm hết bệnh đúng không? Bởi vì cô vẫn còn nhận ra hắn mà...chỉ là tính cách có hơi giống con nít

Y/n: ơ đây là gì thế ạ...tôi lấy chơi có được không

Hắn đang bên trong phòng vệ sinh để rửa tay, nên cô ở ngoài chỉ nói vọng vào nên hắn chưa kịp trả lời thì cô đã lấy đi mất rồi

TH: em lấy gì thế, không được chơi bậy nhá

Y/n: vâng ạ

Y/n: ahhh

TH: y/n làm sao thế!!!...

✨mọi người thấy chap này sao? Tui đang suy nghĩ có nên end fic ch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro