Chap 39
hắn chạy vào trong thì thấy cô ngồi trùm mền che mặt lại mà la hét
Y/n: mau tránh ra đi...làm ơn tha cho tôi...hức hức...đừng đến gần tôi nữa mà
Hắn tháo cái mền văng xuống đất mà cô vẫn cứ ôm đầu che mặt lại cầu xin. Hắn cầm vai cô lay lay cho cô bớt hoảng lại
TH: y/n!! Mau bình tĩnh lại, không có ai ở đây hết. Han Y/n em có nghe anh nói không
Y/n: đừng mà...làm ơn đừng hại tôi nữa...hức...mau tránh ra đi
TH: anh không làm hại em, được rồi mau bình tĩnh lại. Ở đây chẳng có ai hết
Y/n: đại...hức...đại đội trưởng...
TH: phải rồi là anh đây, đại đội trưởng của em đây
Cô nghe hắn nói thế thì liền nhào vào lòng hắn, bản thân hắn cũng vỗ về an ủi cô
TH: không sao nữa rồi
Y/n: hức...hức
TH: bình tĩnh lại, có anh ở đây với em rồi
Y/n: hức...
TH: han y/n ngoan nhé, không có chuyện gì hết
Y/n: hức...t..tôi sợ lắm
Cô nghẹn ngào, ấm ức đến nỗi không nói nên lời
TH: được rồi, không sao hết. Mọi chuyện đã qua rồi, em đừng sợ nữa
Y/n: hức...hức...anh xấu xa...hức...tại...tại sao không ở cạnh tôi chứ...hức
TH: anh xin lỗi vì đã không ở cạnh để bảo vệ em. Anh xin lỗi
Y/n: tôi sợ lắm...hức...người ta muốn giết tôi...hức...ở đây có nhiều người lắm...họ cứ xuất hiện rồi lại biến mất...hức...tôi phải làm sao đây
TH: anh sẽ ở đây canh cho em nhé, anh không để ai đến gần em đâu
Y/n: hức...anh ta đáng sợ lắm...
TH: có anh ở đây rồi, em đừng sợ nữa
Y/n: anh...anh ở đây cùng tôi được không
TH: được anh sẽ ở đây với em
Y/n: anh hứa nhé
TH: ùm
Y/n: nhưng nếu...anh ta lại đến...
TH: sẽ không có chuyện đó đâu, nếu có thì anh sẽ xử tên đó cho em nhé. Tin anh có được không
Cô gật đầu
TH: vậy bây giờ em ngoan, nằm xuống ngủ nhé. Anh sẽ ở đây
TH: đúng rồi, ngoan lắm
Hắn ngồi kế bên vuốt tóc cho cô dễ vào giấc hơn. Nhưng rồi thì sao?...cô nhắm mắt lại mà nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Có lẽ cô còn sợ lắm...uất ức lắm
Y/n: anh có thể nắm tay tôi được không?
TH:...được rồi, ngủ ngoan nhé
Cô nằm trên giường ngủ mà vẫn nắm chặt tay hắn, bản thân hắn thì vừa nắm tay vừa vuốt tóc cho cô
JK: làm gì đấy, được vào phòng rồi à
TH: suỵt!! Khẽ thôi
JK: ngủ rồi hả
TH: ùm vừa mới ngủ
JK: con bé sao rồi? Ổn hơn chút nào chưa
TH: nhận ra tao là ai rồi, nhưng mà...
JK: nhưng mà sao?
TH: vẫn chưa chắc được, trường hợp của y/n lúc nhớ lúc quên nên khó mà biết được đã khỏi bệnh hay chưa
JK: sao mà...con nhóc này cuộc đời nó khắc khổ thế
TH:...
TH: trong đầu y/n lúc này toàn kí ức của ngày hôm đó...em ấy liên tục gặp ảo giác khi ở một mình rồi lại la hét lên. Thật sự không biết phải làm sao
JK: vậy đừng để con bé một mình nữa, cứ nhắc lại những chuyện vui của con bé
TH: những lúc em ấy không nhận ra tao thì sao? Y/n sẽ không nhận ra ai hết...cảm giác lúc đó em ấy như người thất thần vậy
JK: jimin có nói là sẽ chữa được không?
TH: không chắc được vì tình trạng này vẫn chưa được nghiên cứu cách chữa trị. Chỉ có thể sử dụng thuốc để cầm cự thôi, nếu may mắn thì sẽ khỏi còn không thì...
JK: được rồi, có cách thì vẫn còn hi vọng. Cho dù tỉ lệ có thấp cỡ nào thì chúng ta vẫn phải cố gắng hết sức để chữa trị cho y/n
TH: tao biết rồi
JK: con nhóc này ngày nào vẫn còn đi tò tò theo tao mà chí choé, bây giờ thì lại nằm ở đây, còn chẳng nhận ra ai nữa chứ. Thật đáng ghét, khi khỏi bệnh thì tao giận nó luôn
TH: tao cũng giận
JK: mày mà giận cái gì? Mày thương con nhóc đó không dám mắng mà nói giận là giận à? Vả lại con bé cũng nghe lời mày nữa...đi cạnh mày là nhỏ nhẹ như mèo con vậy. Có đi cùng tao là nó mới tưng tửng thôi
JK: mà cũng không đúng, tao thấy nó đi với mày cũng vậy, con mắm này quậy hết chỗ nói
TH: là giận bản thân tao, tao trách mình vì không bảo vệ được y/n. Cứ để em ấy lâm vào nguy hiểm, tất cả là do tao
JK: đừng trách bản thân mày nữa, lỗi không phải của mày, cũng không phải của con bé. Mà là của thằng chó chết kia đấy
TH: tao...tao thương y/n quá...phải làm sao đây, em ấy phải làm sao đây. Sau này y/n phải sống thế nào? Nếu chữa hết bệnh thì sao? Cả quãng đường còn lại y/n vẫn sống trong nỗi sợ hãi, nhục nhã này hả
JK: được rồi, đừng nghĩ đến nữa. Con bé hết bệnh được là mừng rồi, tao biết mày lo cho y/n mà
JK: ngày đó bảo không thương, không có tình cảm với con bé. Vậy mà bây giờ thấy nó như vậy rồi mới hối hận đúng không?
TH:...
TH: nếu tao đến được với y/n thì chỉ khiến em ấy thêm khổ. Công việc mình làm nguy hiểm như vậy...chẳng khác nào lao mình vào chỗ chết
JK: mày bây giờ lại đi lo mấy chuyện đó à? Chẳng phải đó chỉ là chuyện nhỏ hay sao?
TH: tao không sợ, chỉ là nếu như có chuyện gì thì người khổ là em ấy
TH: vả lại việc chúng ta làm bị bọn sát nhân trả thù là điều sớm muộn...nên là em ấy có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào
JK: mày bảo vệ cả nước được mà không bảo vệ được tình yêu của mình sao?
TH: tao chỉ là...thấy hơi lo
JK: thấy mày như thế thì tao mừng lắm, nhưng mà đừng đem con bé ra để làm người thay thế, tao chỉ sợ mày đang có tình cảm với y/n nhưng con nhỏ kia quay về thì mày cũng sẽ trở lại yêu nó. Nếu được thì hãy thương con bé thật lòng, vì cuộc đời nó đã quá khổ cực rồi...
TH: tao chắc chắn sẽ không có chuyện như vậy
JK: đúng rồi!! Suy nghĩ khôn hơn rồi đấy. À phải rồi cái này tao mang cho mày, lát nữa ra chỗ khác xem, đừng cho y/n thấy
TH: bây giờ em ấy đang ngủ, tao sẽ ra ngoài xem
JK: ngồi đó đi, xem gì mà xem. Người ta đang nắm tay cho dễ ngủ mà mày bỏ đi thì chỉ có nước thức giấc thôi
TH: tao quên mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro