Chap 38
Y/n: anh là ai vậy?
TH: y/n...em tỉnh rồi sao? Em tỉnh khi nào thế? Bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Có mệt lắm không
Y/n: làm gì vậy? Buông tôi ra đi, anh là ai mà lại cư xử như thế
TH: em nói vậy là sao? Em thật sự không nhận ra anh sao?
Y/n: anh là ai mà bắt tôi phải nhận ra
TH: em làm sao thế? Có phải thấy không khoẻ đúng chứ? Em còn mệt đúng không
TH: là anh đây mà, sao em lại...
Y/n: tôi hỏi anh là ai sao anh không trả lời mà cứ bắt tôi phải nhận ra anh vậy?
TH: anh là kim Taehyung đây
Y/n: tôi không biết
Hắn sau khi trở về thì bắt gặp cô đang ngồi trên giường mà nhìn xa xăm. Nhưng rồi thì sao? Cô không nhận ra hắn...
TH: bệnh tình của y/n là như thế nào? Tại sao cô ấy lại không nhận ra tôi
Jimin: theo như dự đoán của tôi thì trường hợp mà y/n đang mắc phải là chứng rối loạn phân ly
TH: rối loạn phân ly?
Jimin: rối loạn phân ly thường sẽ không theo sơ đồ giải phẫu nào mà nó dựa vào sự tưởng tượng của bệnh nhân. Các rối loạn cũng rất đa dạng, xuất hiện và kết thúc một cách đột ngột
TH: cậu nói như vậy là cô ấy đang dính phải tình trạng lúc nhớ lúc quên có đúng không
Jimin: có thể nói là vậy
TH: tại sao lại xảy ra trường hợp này, chẳng phải nó không liên quan đến nhau hay sao?
Jimin: là do bị sang chấn tâm thần, cô ấy đã có những cảm xúc mạnh như lo sợ tột độ, tức giận quá mức và thất vọng nặng nề
TH: vậy có thể chữa khỏi không?
Jimin: hiệu quả của việc chữa trị vẫn chưa được nghiên cứu, nhưng vẫn có thể sử dụng thuốc để cầm cự và chữa khỏi. Cũng may cô ấy không bị tâm thần phân liệt, đây chỉ là một số biểu hiện nhẹ thôi nên vẫn còn cách cứu chữa
TH: vậy bây giờ chúng ta phải làm gì thì y/n mới có thể nhanh chóng hết bệnh
Jimin: sẽ có những lúc cô ấy nhớ hoặc quên nên là cậu cứ việc đôn đốc trí nhớ của y/n. Cứ nhắc lại những chuyện cũ mà đã mang lại niềm vui cho cô ấy thì may ra có thể nhanh chóng. Nếu như xui rủi nhắc về quá khứ đau buồn thì tôi e là khó mà có thể chữa được
TH: tôi hiểu rồi
Jimin: tôi sẽ sắp xếp cho cô ấy đi chụp CT, và kê đơn thuốc cho cô ấy
TH: làm ơn hãy chữa cho cô ấy khỏi bệnh có được không? tôi xin cậu đấy
Jimin: tôi sẽ cố gắng hết sức
...
TH: ăn cháo thôi em
Y/n: anh vào đây làm gì?
TH: chăm sóc em
Y/n: tôi không cần
TH: sao em chắc chắn là không cần
Y/n: tôi có thể tự lo cho bản thân mình được
TH: nhìn xem bản thân em có chỗ nào lành lặng không mà nói lo được
Y/n: chuyện của tôi không cần anh quản
TH: anh không quản mà là anh lo cho em
Y/n: tôi đã nói là không cần
TH: ăn cháo xong anh gọt táo cho em ăn nhé
Y/n: tôi nói là không ăn mà!! Anh bị điếc à?
TH: được rồi...anh mua cháo thịt bò cho em đấy, chẳng phải em rất thích hay sao?
Y/n: anh sai rồi, tôi không thích thịt bò
TH: đừng nói dối anh nữa, mau ăn thôi
Y/n: tôi đã nói là không ăn mà!! Anh thật sự không hiểu tôi nói gì à
TH: anh hiểu
Y/n: vậy thì mau đi đi
TH: sức khoẻ của em còn yếu, không nên cử động nhiều, cần bổ sung thêm vitamin. Nên là ăn nhiều một chút
Y/n: đi đi, làm ơn đấy, tôi xin anh. Tôi còn chẳng nhớ anh là ai mà tại sao anh cứ liên tục nói những câu này với tôi vậy?
TH: em không nhớ nhưng mà anh thì lại rất nhớ em
Y/n: nói ra mấy lời này thì anh được gì?
TH: được rồi, em ăn hết tô cháo này thì anh sẽ đi ngay
Y/n: được, vậy thì tôi sẽ ăn. Nhớ giữ lời đấy
TH: ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn đấy
Y/n: mặc kệ tôi
TH: muốn anh đi đến vậy?
Y/n: ừ, tôi không có cảm giác an toàn khi có người lạ ở gần
TH:... anh sẽ đi mà, em ăn từ từ thôi
...
Y/n: hết rồi đấy, vừa lòng anh chưa...ơ này làm gì thế
TH: lau miệng cho em, cả tay nữa
Y/n: tránh ra chỗ khác đi, tôi tự làm được
TH: anh gọt táo rồi, em ăn đi nhé. Nước cũng để sẵn ở đây, bác sĩ dặn em không được cử động nhiều vì sẽ ảnh hưởng đến vết thương
Y/n: tôi biết rồi
TH: anh ở ngay bên ngoài thôi, có việc gì cần thì gọi anh vào nhé
Y/n:...
TH: thuốc thì chút nữa y tá sẽ mang vào cho em uống, cảm thấy không thoải mái thì nói anh liền nhé
Y/n: mau đi ra ngoài đi, tôi cần ở một mình
TH: được rồi anh đi ngay đây
Hắn lau miệng lau tay, dọn dẹp phòng cô xong thì cũng đi ra ngoài trước cửa ngồi đợi. Hắn làm sao có thể bỏ cô đi được...chỉ là cô đuổi hắn đi nên đành phải ngồi tạm ở ngoài thôi
JK: gọi tao gì thế?
TH: y/n tỉnh rồi
JK: ôi thật á, tỉnh rồi à, có còn làm loạn nữa không
TH: không còn nữa
JK: vậy thì mừng quá. Đợi chút tao vào ngay
TH: không cần đâu
JK: sao vậy
TH: em ấy không còn nhận ra tao nữa
JK: mày nói vậy là sao? Không nhận ra mày là như thế nào?
TH: em ấy không còn nhận ra tao nữa...miệng cứ liên tục hỏi tao là ai, sao lại ở đây
JK: con bé bị gì
TH: được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phân ly. Sẽ có những lúc em ấy nhớ và không nhớ, cứ như việc nửa tỉnh nửa mơ vậy
JK: sao mà có thể như thế được, bây giờ y/n sao rồi? Mày có đang ở chung với con bé không
TH: y/n không nhận ra tao, còn tỏ vẻ rất chán nản khi có tao ở đó nữa. Nên là tao đang ngồi ở bên ngoài
JK: con bé đuổi mày ra ngoài à
TH: Jimin nói là do cảm xúc của em ấy bị quấy nhiễu. Sợ hãi tột độ, tức giận và thất vọng nên mới dẫn ra như thế
JK: được rồi mày ở yên đó đi, tao đến ngay
...
Y/n: ahhh...mau tránh ra
TH: y/n...y/n em sao vậy
Hắn ở bên ngoài khi nghe tiếng la của cô thì nhanh chóng chạy vào bên trong
Mấy bà thấy chap này saooo. Cmt cho tui biết đi...chap này nhiều cmt thì tui sẽ ra chap mới liền vào tối mai luôn nhaaa ' bí mật là tui thích đọc cmt lắm hihi'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro