Chap 36
Lúc này đã là giờ khuya mà hắn vẫn còn ngồi trực ở phòng bệnh của cô. Cứ chập chờn không dám ngủ vì sợ cô sẽ gặp chuyện hay giật mình thức giấc
TH: em sau này phải cố gắng đi tiếp trên con đường của mình mà không được từ bỏ nhé
TH: anh hứa sẽ mang đến cho em những điều tốt đẹp hơn
TH: cũng đừng tự dằn vặt bản thân mình gì hết. Em không có lỗi...lỗi là do anh không thể bảo vệ được em
...
3h sáng ở bệnh viện
Y/n: buông tôi ra...đừng có đụng vào người tôi...đồ kinh tởm
Y/n: mau biến đi hết đi...làm ơn tôi xin mấy người đấy
TH: y/n là anh đây, anh xin em đừng như thế nữa. Bình tĩnh lại đi em, họ không phải người xấu
Nửa đêm cô đang ngủ thì giật mình thức dậy rồi la lối om sòm. Miệng vẫn cứ lải nhải mấy câu đừng có đụng vào tôi, hãy tha cho tôi đi. Có lẽ...nỗi sợ đã lấn ác tâm trí của cô rồi
TH: nghe anh nói, mau nhìn anh này. Tất cả mọi người ở đây đều muốn tốt cho em thôi
Y/n: buông tôi ra!! Anh không có tư cách gì chạm vào tôi hết...tất cả các người đều là đồ kinh tởm...
TH: anh xin lỗi, em làm ơn đừng như thế nữa
Y/n: mau tránh ra...cả đời anh sẽ chẳng thể đạt được ý nguyện của mình đâu đồ xấu xa. Tôi thề sẽ bắt anh phải trả giá...
Y/n: đại...đại...đội trưởng của tôi...hức...sẽ đến bắt hết mấy người
Hắn nghe cô nói như thế thì liền chết lặng...là cô đã quên hắn sao? Hay là do tác dụng phụ của thuốc đã khiến cô không được tỉnh táo nên mới nhầm lẫn như vậy
TH: là anh đây, đại đội trưởng của em đây mà
Y/n: nói dối...tất cả chỉ là nói dối!!!
Y/n: anh cũng đã giả danh anh ấy để bắt được tôi..vậy mà bây giờ lại có thể nói như vậy à
TH: anh xin lỗi
Y/n: mau buông tôi ra...làm ơn đi...hức...anh còn tính hại tôi đến bao giờ...tôi phải làm gì thì anh mới tha cho tôi...
TH: bình tĩnh lại đi em, đừng như vậy nữa. Là anh đây, anh không làm gì em hết
Y/n: hức...nói dối
TH: cắn anh rồi thì không được như thế nữa nhé...mọi người như vậy là đang giúp em. Được rồi mau tiêm cho cô ấy đi
Y/n: đồ xấu xa...
Cô vì bị hắn ôm vào lòng nên không kiềm được nỗi tức giận mà cắn vào vai hắn. Vì lúc đó tâm trí cô chỉ hiện diện hình ảnh của Min, là một người xấu...luôn cố gắng hãm hại cô. Hắn cũng biết hoàn cảnh ra sao nên cũng cắn răng chịu đựng mặc cho cô cắn vai mình để cho bác sĩ có thể tiêm thuốc an thần cho cô
TH: em chịu đựng giỏi lắm, bây giờ thì nghỉ ngơi đi nhé. Sáng mai...sáng mai hi vọng em sẽ trở lại bình thường
Jimin: cô ấy đã được tiêm thuốc và ngủ rồi, cậu cũng nên đi băng bó vết thương đi
TH: mấy cái này sao?
Jimin: bị cắn đến mức chảy cả máu rồi, còn không chịu đi băng à? Trên tay của cậu cũng thế kìa
TH: ...mấy vết thương này có là gì so với những nỗi đau mà y/n đã chịu đựng chứ? Em ấy còn đau hơn tôi gấp ngàn lần...làm sao có thể chịu được
Jimin: biết là cậu thương y/n nhưng mà cậu cũng nên lo cho bản thân mình một chút đi
TH:...
Hắn từ sáng đến giờ cũng đã bị cắn trên tay, nhưng cũng không đáng kể, kèm với vết thương bị miễn ly cứa vào nữa...nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng. Bây giờ lại bị cô cắn ở vai bật cả máu thấm ra ngoài áo sơ mi vẫn không hề than vãn một lời nào hết
8h sáng ở bệnh viện
JK: y/n sao rồi? Trời đất mày sao thế...không khoẻ ở đâu hả
TH: y/n...y/n...vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo
JK: mày nói vậy là sao?
TH: đêm qua em ấy bị giật mình lúc ngủ...cứ liên tục cầu xin tao đừng làm hại em ấy...bản thân còn không nhận ra tao là ai, nhầm lẫn tao với Min
JK: sao lại nghiêm trọng đến mức này, có trị được không? Có hết không
hắn lắc đầu trong trạng thái thất thần
TH: tao không biết...chuyện này không thể biết trước được. Có hết hay không là do xui rủi thôi
JK: còn mày thì sao? Không khoẻ à, bị gì đây
TH: không có gì hết
JK: là máu sao? Ướt hết áo rồi!!! Còn bảo không bị gì, cả trên tay nữa
TH: mấy vết thương này...có là gì so với y/n chứ
JK: mày đừng có suy nghĩ bi quan như vậy có được không? Người cần tỉnh lại là mày mới đúng đấy!!! Suy nghĩ tiêu cực như vậy thì giúp được ai?
TH: quá đủ rồi!!! Mày nhìn đi!!! Mau nhìn đi. Trên người y/n có chỗ nào lành lặng không? Vết thương chằng chịt như thế, thử hỏi em ấy sau này sẽ như thế nào!!!
TH: việc em ấy có tỉnh táo lại được hay không thì chẳng ai biết được kia kìa!!! Nếu không chữa được thì sao? Em ấy phải chịu cực khổ cả đời còn lại à?
JK: tao biết là mày lo cho y/n nhưng mà cũng không nên bỏ bê sức khoẻ của mày chứ!!! Tao cũng lo cho y/n, tao coi con bé như em gái của mình, chẳng lẽ thấy nó bị như thế mà không lo à!!! Mày là bạn thân của tao...thấy mày như vậy tao cũng không thể không nói được
JK: nếu chẳng may con bé không hết được thì chúng ta cũng nên suy nghĩ tích cực lên chứ!!! Mày phải giúp nó vượt qua bể khổ, chứ không phải thấy con bé bị như vậy thì tinh thần của mình cũng sa sút. Mày suy nghĩ như vậy thì cả đời này đừng mong con bé có thể vượt qua
JK: cả tao còn thấy ngán ngẫm thì con bé sao có thể vực dậy được!!!
TH:...
JK: nghe tao đi Taehyung, mày cũng đủ thông minh để nhận ra mức độ nghiêm trọng mà, từ đó giờ không gì là mày không thể làm. Tao tin mày làm được
JK: y/n cũng không phải là người dễ dàng từ bỏ. Con bé còn mang trong mình hoài bão to lớn thì sao nói bỏ là bỏ được. Nó vẫn luôn hướng đến những điều tốt đẹp nhất
TH: nhưng xã hội lại không đối xử tốt với em ấy
JK: vẫn còn chúng ta...tao và mày sẽ bên cạnh giúp đỡ con bé. Không phải là luôn bên cạnh mà là đồng hành trên con đường còn lại. Mày hiểu ý tao chứ?
TH: tao...hiểu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro