Chap 34
Hắn ngồi ở phòng bệnh chăm sóc cho cô từ hôm qua đến giờ mà cũng chẳng màng đến công việc hay sức khoẻ của mình, đến khi jungkook gọi hắn về trụ sở có việc gấp thì hắn mới quyết định khác
TH: y/n này
Y/n: dạ?
TH: cô ở đây một mình có được không, là vì tôi có chút việc ở trung tâm nên về đó giải quyết gấp, tôi sẽ cố gắng sắp xếp để trở lại với...
Y/n: à không sao đâu ạ, anh cứ đi đi...tôi có thể ở đây một mình mà
TH: có thật là không sao không?
Y/n: thật mà ạ
TH: có chuyện gì thì gọi cho tôi liền nhé, cảm thấy mệt thì nói cho y tá biết liền nhé
Y/n: vâng ạ
TH: được rồi, ngoan lắm...khi nào xong việc thì tôi sẽ vào với cô
Y/n: vâng
16h
TH: có chuyện gì?
JK: Min có ý định tự sát trong phòng giam
TH: tự sát? Bằng cách nào
JK: cậu ta chống cự người thi hành nhiệm vụ, cố tình đập đầu vào tường, miệng lẩm bẩm vài ba câu tôi muốn chết, tôi sẽ chết cùng cô ta
TH: còn có chuyện như thế nữa à?
...
TH: cậu không thực hiện được mục đích của mình nên bây giờ lại muốn tự sát à
Min: tôi...tôi sẽ chết cùng cô ta, y/n sẽ không thoát được đâu
TH: cậu bây giờ lại nói bậy cái gì đấy? Vẫn chưa biết hối lỗi à? Chuyện cậu làm với y/n vẫn chưa nhận ra được sai lầm mà bây giờ lại muốn giết luôn cô ấy à?
Min: tôi muốn chết...tôi muốn y/n...không có được cô ấy thì tôi sẽ chết cùng cô ấy
JK: đừng có mà nói bậy!!! Bây giờ y/n đã an toàn trong bệnh viện rồi. Bản thân cậu không chịu lo mà lại kéo người khác vào câu chuyện của mình à
Min: haha
Đôi mắt lờ đờ của cậu ta dần dần sắc nét hơn hẳn...kèm theo một nụ cười bí ẩn khiến người ta rùng mình
TH: cười cái gì?
Min: có chắc là cô ta đang an toàn trong bệnh viện không?
TH: này!! Cậu nói vậy là ý gì
Min: tôi đã cho cô ta uống thuốc ảo giác đấy haha
TH: mau nói lại xem!! Mày đã cho cô ấy uống cái gì
Trong lúc hắn đang giải quyết chuyện của Min thì điện thoại của hắn reo lên liên hồi nhưng mà vì công việc nên hắn không thể nghe được
Min: là axit lysergic diethylamide đấy...uống một viên thì liền có cảm giác ngay
JK: gì chứ?
TH: má nó...mày... mày dám cho y/n uống cái đó sao?
Min: người bình thường 1 viên thì cũng đủ mệt nhưng mà tao đã cho con bồ của mày tận 3 viên đấy. Chắc là bây giờ nó đang đau khổ lắm nhỉ
Hắn lao tới túm cổ áo của Min, đấm vào mặt cậu ta không ngừng nghỉ...cũng may mà có người cản lại chứ không là tên đó đi chầu trời rồi
JK: taehyung bình tĩnh...mày còn đánh nữa là nó sẽ chết đấy
TH: tao không sợ, nó làm biết bao nhiêu chuyện với y/n, mạng sống của em ấy mà nó đem ra đùa giỡn như vậy thì tao còn ngần ngại gì chứ
JK: nghe tao nói, bình tĩnh lại. Nó mà chết thì người bị truy cứu sẽ là mày đấy, biết bao năm mày gầy dựng cái sự nghiệp này, không lẽ nói bỏ là bỏ
TH: vậy còn y/n thì sao? Cuộc đời em ấy sau này sẽ thế nào, tại sao không một ai nghĩ cho y/n vậy? Vì y/n tao sẽ không sợ gì hết, đi tù thì đi tù
Chát
JK: mày tỉnh táo lại đi...chuyện như vậy mà mày còn nói thế à. Tâm lí của mày như vậy thì y/n sẽ như thế nào? Ai sẽ là người bên cạnh con bé
TH:...
Reng reng
TH: bắt giữ cậu ta ở đó...tuyệt đối không thể để cậu ta chết, cho dù bất cứ giá nào cũng phải giữ mạng sống của cậu ta. Tao vào bệnh viện với y/n một chuyến
...
19h
TH:có chuyện gì xảy ra với cô ấy
Y tá: chúng tôi gọi cho cậu nãy giờ không được. Bệnh nhân đột nhiên phát cơn co giật, chúng tôi đã tiêm thuốc an thần cho ngủ nhưng sau 1 tiếng lại nổi điên đập phá đồ tùm lum. Hiện giờ không ai có thể đến gần được
Yta: hiện tại đầu óc của cô ấy không được tỉnh táo, chắc là còn di chứng. Bây giờ cậu không thể lại gần cô...
TH: tôi sẽ vào đó
Hắn kêu các bác sĩ, y tá đi ra ngoài. Bản thân mình lại đi vào phòng bệnh của cô mặc cho mọi người ngăn cản
Y/n: mau cút đi...đừng có lại gần tôi...mau...mau tránh ra đi đồ xấu xa...đừng có lại đây
TH: y/n...nghe anh nói...là anh...kim taehyung đây
Cô ngồi một góc giường...vò đầu bứt tóc. Cô sợ hãi đến mức nhìn không ra hắn, người mà cô tin tưởng nhất
Y/n: mau tránh ra đi
'Choang
Cô vớ được cái ly trên bàn quăng vào tay hắn làm nó vỡ tung ra, hại hắn bị đứt tay, máu chẳng ròng ròng nhưng cũng chẳng màng đến
TH: được rồi...y/n ngoan nghe anh nói. Không sao hết...ở đây không có người xấu...anh đã đuổi người xấu đi cho em rồi. Không sao nữa hết
Y/n: không đúng...người xấu vẫn còn ở đây, mau tránh ra, đừng lại gần tôi đồ kinh tởm. MAU CÚT ĐI HẾT ĐI!!!!
TH: y/n!!! Bình tĩnh nghe anh, anh đã đuổi cậu ta đi cho em rồi, không sao nữa...ngoan nhé, y/n của anh
Y/n: hức...mau tránh ra đi...anh ta vẫn còn ở đây mà
TH: anh đã đuổi đi rồi, không còn ai nữa hết...ở đây chỉ có anh với em thôi
Y/n: hức...có thật là vậy không
TH: thật mà
Y/n: hức...tôi sợ lắm...
TH: không sao nữa rồi...bình tĩnh lại nhé...anh sẽ ở đây với em. Không khóc nữa...ừm được rồi, cứ cắn anh đi. Bản thân em cảm thấy thoải mái là được
Hắn bị cô cắn đến đau điếng mà vẫn không nói một lời trách mắng, vẫn cứ cắn răng chịu đựng
TH: không sao nữa rồi...ngoan nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro