Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 33

 bây giờ hắn đang có một cảm giác bất an...hắn rất sợ cô sẽ quyết định trở về Busan luôn, biết là cô ở đây rất tủi thân nhưng mà khi cô đi rồi thì hắn cũng sẽ cảm thấy như thế

TH: cô cảm thấy thế nào rồi? có còn mệt lắm không

Y/n: tôi không sao ạ...tôi cảm thấy đỡ nhiều rồi

TH: sức khoẻ của cô vẫn chưa được ổn định cho lắm, bác sĩ nói nên dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn

Y/n: tôi biết rồi ạ

TH: y/n này

Y/n: dạ?

TH: hay là...ngày mai chúng ta đi đâu cho khuây khoả chút nhé

Y/n: tôi...tôi cảm thấy không sao ạ, nên là anh không cần phải như vậy đâu

TH: tôi chỉ muốn cô vui vẻ một chút

Y/n: tôi hoàn toàn không sao ạ...

TH: thế thì y/n nhà ta muốn làm gì đây nhỉ? có muốn ăn uống hay đi đâu chơi không? lâu rồi chúng ta không đi chơi nên ngày mai đi nhé

Y/n: tôi vừa nói rồi mà...

TH: tôi chỉ là rủ cô đi chơi thôi mà...chẳng có gì liên quan đến chuyện khác hết

Y/n: thôi ạ...công việc của tôi còn nhiều lắm

TH: nhiều gì mà nhiều chứ, tôi không biết đâu...ngày mai cô phải đi cùng tôi đấy. không là tôi giận cô luôn

Y/n: phụt...hôm nay anh làm sao thế? học ở đâu cái cách nũng nịu thế này chứ?

TH: tôi học từ jungkook đấy, có dễ thương không?

Y/n: hì..không ạ, mắc cười lắm

TH: gì chứ? sao lại mắc cười...không thấy dễ thương thật à?

Y/n: thấy mắc cười nhiều hơn

TH: sao mắc cười được chứ? cái thằng jungkook này!!

Y/n: ý là...anh thường ngày vốn nghiêm khắc, tôi không nghĩ anh sẽ nói được như vậy

TH: ừ thì...muốn cô vui thôi

Y/n: tôi cảm ơn nhé ạ

TH: vì điều gì?

Y/n: cảm ơn vì anh vẫn bên cạnh tôi dù cho có biết bao chuyện xảy ra...anh luôn là người động viên, an ủi tôi mỗi khi gặp chuyện

TH: cô vốn dĩ nên gặp những điều tốt đẹp hơn như vậy...dù mọi chuyện có ra sao thì cũng không được suy nghĩ tiêu cực nhé

Y/n:...

TH: hứa với tôi có được không?

Y/n: hôm qua tôi đã rất sợ

TH: không sao nữa rồi

Y/n: anh ta...anh ta đã giả danh anh để hẹn tôi ra...

TH: tôi xin lỗi...giá như lúc đó tôi gọi cho cô sớm hơn thì hay biết mấy

Y/n: anh ta còn bắt tôi lên xe trong khi tôi vẫn đứng đợi anh đến

TH: tôi xin lỗi

cô vẫn ngồi trên giường bệnh nói chuyện, còn bản thân hắn thì ngồi dưới ghế kế bên giường của cô...hắn vừa nói vừa nắm tay cô xoa xoa để an ủi

Y/n: hức...mọi chuyện diễn ra quá nhanh...hức..tôi không kịp phản ứng

TH: được rồi...không khóc nữa nhé

Y/n: tại sao vậy...tôi đã làm gì sai mà anh ta lại đối xử với tôi như thế...

TH: cô không làm gì sai hết, tất cả là do cậu ta không kiểm soát được bản thân...mang thù hận ra xử oán

Y/n: lúc đó tôi sợ lắm...tôi cố gắng lấy điện thoại ra nhắn cho anh nhưng vẫn không kịp

TH: được rồi...được rồi

Y/n: lúc đó tôi hi vọng anh sẽ đến cứu tôi...hức...nhưng mà anh ta luôn cố gắng nhấn mạnh rằng sẽ chẳng có ai đến cứu tôi hết...kể cả anh

TH: tôi sẽ đến mà...nhất định sẽ đến với cô mà

TH: tôi xin lỗi vì đã đến trễ

Y/n: hức...hức...tôi muốn về nhà...hức...tôi không còn muốn ở đây nữa đâu...đại đội trưởng...hức...mau đưa tôi về nhà đi...tôi xin anh đấy

hắn khi thấy cô khóc ngày càng to, càng nhiều thì liền đứng lên ôm cô vào lòng

TH: không khóc nữa...tôi sẽ đưa cô về nhà mà...tôi hứa đấy, đừng khóc nữa nhé

Y/n: huhu...tôi sợ lắm...hức...anh đừng bỏ tôi có được không...tôi không muốn đâu...anh ta...hức...anh ta kề dao ở cổ tôi...anh ta muốn giết tôi...huhu

Y/n: đại đội trưởng làm ơn đừng rời xa tôi có được không?

TH: y/n của tôi...ngoan...đừng khóc nữa nhé, như thế tôi sẽ xót lắm

Y/n: nhưng mà...anh có thể hứa...hức...đừng bỏ tôi một mình có được không?

TH: tôi hứa sẽ luôn bên cạnh cô dù bất kì hoàn cảnh nào

Y/n: anh có biết gì không?

hắn ôm cô trong lòng như thế thì cô liền ngước mặt lên hỏi

TH: gì thế

Y/n: hôm qua tôi đã rất sợ...

TH:...

Y/n: nhưng mà...tôi vẫn cố gắng giữ vững bình tĩnh để khiến anh ta không thể hạ gục được tôi

TH: làm tốt lắm

Y/n: anh ta nói nếu có chết thì sẽ chết cùng tôi...nên không còn luyến tiếc gì nữa

Y/n: tôi cũng cố gắng cho rằng mình không sợ...mà sẽ đàn áp được anh ta

TH:...

Y/n: tôi vẫn cố giữ bình tĩnh cho tới khi...anh ta đè tôi ra cưỡng hiếp...hức...lúc đó tôi không thể kiềm nén được...hức...tôi sợ lắm...tôi ước rằng lúc đó anh sẽ ở bên cạnh tôi

TH: tôi xin lỗi...để cô chịu nhiều thiệt thòi rồi, lần này tôi đến trễ lắm có đúng không? khiến cô phải sợ rồi...tôi xin lỗi

TH: không khóc nữa nhé...sưng hết cả mắt rồi này

TH: chết rồi...khóc nhiều như thế sẽ khiến cô bị xấu đi đấy. Không khóc nữa nhé

Y/n: tôi không muốn đẹp đâu...huhu...càng xấu càng tốt

TH: sao lại như thế..

Y/n: càng xấu thì người ta sẽ không để ý đến tôi nữa

TH: nhan sắc không có tội...cô vốn xinh đẹp thì sao lại ước mình xấu đi chứ? là do bọn người xấu không kiểm soát được bản thân mà muốn làm bậy...mọi chuyện hoàn toàn không phải lỗi của cô

Y/n: anh nói như vậy là không muốn tôi xấu đi ạ? tôi xấu đi thì anh sẽ không còn muốn ở bên tôi nữa ạ? hức...anh sẽ ghét tôi nếu như...

TH: không nghĩ bậy nữa...dù cô như thế nào thì tôi vẫn sẽ bên cạnh cô, vẫn cứ thích cô thôi, tôi thích cô không phải vì nhan sắc mà là vì tính cách của cô...có được không?

Y/n: đại đội trưởng thích tôi ạ? 

TH: ừ thì...

Y/n: có thật là vậy không?

TH: là thật...dễ thương, đáng yêu như thế thì ai mà chẳng thích

Y/n: tôi không cần anh an ủi tôi đâu ạ

TH: ơ này, tôi nói thật mà

Y/n: anh jungkook nói rằng tôi không nên tin tưởng những lời con trai nói...đặc biệt là người như đại đội trưởng...những người càng dỗ ngọt mình thì càng có ý xấu với mình

TH: gì chứ? nó nói với cô như thế à? này này...tôi thật sự không có ý đó đâu, tôi chỉ muốn cô vui thôi mà

Y/n: nhưng mà...tôi tin anh sẽ không như thế, tôi chỉ tin mỗi anh với jungkook thôi...

TH: ừm...tốt lắm

Y/n: tôi đã quá thất vọng về những người đối tốt với tôi rồi...Min cũng thế...

TH: sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với cô nữa...tôi hứa đấy

Y/n: tôi cảm ơn ạ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro