Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Min: con mẹ nó mày im lặng đi, nhức cái đầu quá

Y/n: anh mới là người phải im đấy

Min: để xem hôm nay tao xơi mày thế nào nhé

Y/n: anh đừng có mà làm bậy, với cái loại người như anh đáng lẽ ra không nên có mặt trên thế giới này, sống dâm d...

'Chát chát

Y/n: tưởng như vậy là tôi sợ à? Sống đúng thì việc gì phải sợ súng, anh có giết tôi thì tôi cũng không sợ

Min: được, nói hay lắm. Bây giờ có nói cỡ nào cũng được, đến lúc đó thì đừng có mà hối hận. Chẳng ai đến cứu mày kịp đâu

Y/n: chết thì chết chung, người như anh chẳng có gì phải sợ cả. Một kẻ làm ô uế xã hội, biến thái như vậy thì sao phải sợ chứ

...

JK: sao rồi có tìm được không?

TH: được rồi, mau đi thôi

JK: ở đâu

TH: không có nhiều thời gian đâu, lên xe tao sẽ nói

...

TH: cũng may mà gần đây thôi, từ đây đến đó sẽ mất khoảng 30'

JK: mày có thấy gì đó sai sai không? Chẳng lẽ nó lại đến một nơi gần như vậy à?

TH: tao không biết, nhưng mà theo định vị của y/n là như thế. Chúng ta cứ đến đó trước đã

JK: mày từ từ đã, chạy gì ghê vậy. Biết là mày lo cho y/n nhưng mà cũng bình tĩnh lại chứ

TH: cô ấy đang gặp nguy hiểm...tao sợ sẽ không đến kịp để...

JK: chắc chắn sẽ kịp mà

Hắn sau khi tìm được định vị của cô thì liền đi đến nơi đó, còn cho thêm nhiều bảo an đi theo để tìm kiếm và khống chế tên đồi bại kia

TH: tất cả mau tìm kiếm xung quanh xem, tôi cùng với Jungkook sẽ đi hướng này

...: vâng

JK: tao thấy tình hình không khả quan cho lắm, làm sao nó có thể đưa y/n đến một nơi gần như vậy được chứ?

TH: cứ tìm theo định vị đã...tao cũng nghĩ như thế nhưng mà trước mắt cứ tìm...

JK: tao biết rồi

...

JK: đây chẳng phải là điện thoại của y/n sao?

TH: má nó!!! Từ đầu tao đã nghĩ đến chuyện này nhưng không ngờ lại là thật

JK: quá đúng rồi...nó cũng làm việc công chức nên chuyện biết định vị được cài trong điện thoại là chuyện bình thường. Nó phải đề phòng chứ

TH: y/n là người rất thông minh...tao nghĩ cô ấy sẽ để lại gì đó trong đây

JK: nhưng mà mật khẩu điện thoại...

TH: là 140816

JK: làm sao mày biết?

TH: lần trước y/n có nói với tao rằng những gì quan trọng thì cô ấy luôn nhập con số đó vì nó là ngày mà y/n gia nhập vào đội trinh sát

...

JK: vào đây coi thử, hửm đây là tin soạn gửi cho mày à. Vẫn chưa được gửi này

TH: xe đỏ, biển cuối là số 9, có vết xước lớn ở phía bên trái xe, đầu xe có cờ nước

JK: có khi nào đây là...

TH: mau cho người quan sát camera an ninh từ khu vực này cho đến hết tất cả hướng rẽ cho tôi. Điểm nhận biết xe đỏ, biển cuối là số 9, có vết xước lớn ở bên trái và đầu xe có cờ nước. Mau huy động người tìm kiếm cho tôi

...: vâng tôi hiểu rồi ạ

Hắn liền gọi cho người ở trụ sở thông báo lên trung tâm kiểm soát an ninh giao thông đường bộ để tìm kiếm cho bằng được cái tên đê tiện đó

...: đã tìm ra được rồi ạ, phát hiện trên cao tốc, tiếp tục lộ trình là rẽ phải ạ. Sau khi ra khỏi đoạn đường S1 thì không còn tìm thấy dấu vết nữa ạ. Có lẽ điểm dừng là ở gần đó

Hắn sau khi nghe được thông tin thì lật đật phóng xe đến đó

Y/n: thả ra!!! Mau thả tôi ra...cái đồ đê tiện, xấu xa. Mau buông tôi ra

Min: suỵt, mau giữ im lặng đi ồn hết cả tai. Mày có la cỡ nào thì cũng không có ai đến cứu mày được đâu

Y/n: anh có còn là con người nữa không? Cái đồ mất nhân tính

Y/n: mau thả ra...aaa, đừng có động vào tôi mà...mau bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra đi

...

'Đùng

...: mau đứng yên, hiện tại chúng tôi đã bao vây khu vực này, trốn thoát cũng vô ích

Min: sao...sao có thể

Công an đến khống chế anh ta, còn bản thân hắn chạy lại xem cô như thế nào rồi

TH: y/n

Y/n: đại...đội trưởng...sao bây giờ anh mới đến chứ

TH: tôi xin lỗi...để cô chờ lâu rồi

Hắn lấy áo mình choàng lên người cô mà ôm vào lòng

TH: tôi xin lỗi...vì đã đến trễ...cô không sao chứ

Y/n: hức...đồ xấu xa...hức...anh có biết tôi sợ như thế nào không...hức...hức...anh ta muốn cưỡng hiếp tôi...phải làm sao đây...hức

TH: không sao hết...đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ bắt hắn trả giá, xin lỗi vì để cô chờ lâu như vậy...đáng lẽ ra chính tay tôi phải tống tên đó vào tù, để không phải xảy ra chuyện như này

Y/n: tôi sợ lắm...hức...anh ta hôn tôi ở đây...phải làm sao đây, đại đội trưởng làm ơn giúp tôi với

TH: đừng khóc nữa...anh xin lỗi, để em chờ lâu rồi...có phải em rất đau có đúng không?

Y/n: tôi sợ lắm...làm ơn...hức...làm ơn đừng để tôi một mình có được không?

TH: được, nhất định rồi...anh sẽ ở cạnh em

TH: vết thương này...?

Y/n: là anh ta đã đánh tôi...

TH: em chịu nhiều thiệt thòi rồi...anh xin lỗi...đi...chúng ta đi đến bệnh viện thôi. Anh nhất định sẽ bắt nó phải trả giá

...

JK: y/n sao rồi?

TH: ngủ rồi...

JK: sao thế? Tìm được con bé thì mày phải vui chứ?

TH: sau này...em ấy biết phải sống sao đây?

TH: vết nhơ tâm lí như vậy sao mà quên được...khuôn mặt bơ phờ của em ấy khiến tao nhận ra rằng mình đã làm chuyện rất có lỗi

TH: bị đánh lại còn có ý định cưỡng hiếp...ông trời sao lại bất công với y/n như vậy?

JK: Taehyung tao biết là mày lo cho y/n, tao cũng vậy nhưng chúng ta không được chùn bước. Phải vực con bé dậy để nó không bị lạc lõng. Chúng ta phải làm cho nó quên kí ức đó...

TH: làm sao có thể...? Jungkook này

JK:?

TH: có phải tao tệ lắm đúng không? Tao đã không bảo vệ được y/n vậy mà còn đẩy em ấy vào con đường nguy hiểm nữa...thì tao làm công an cái mẹ gì chứ?

JK: Taehyung nghe tao nói đã...chuyện này chúng ta không lường trước được. Mày đã làm rất tốt rồi, công an là công việc mày thích, cả cái quân đội nữa. Đó đều là việc mày thích mà

TH: nhưng mà y/n thì sao? Tao đã không bảo vệ được em ấy, đã vậy còn khiến em ấy không có cảm giác an toàn khi ở bên nữa

JK: bây giờ chuyện cũng đã xảy ra...y/n thì chúng ta cungz đã tìm được rồi. Mày phải tích cực lên thì tâm lí của y/n mới không bị ảnh hưởng

JK: con bé cần chúng ta, và ngay lúc này chỉ có mày mới cứu được y/n. Con bé cũng rất cần mày...mày cũng thế mà

TH: t..tao hiểu rồi

Sau một thời gian dài tìm kiếm thì đội của hắn cũng đã tìm thấy cô và Min. Cũng may lúc mọi người đến thì tên đó vẫn chưa làm gì được cô hết. Hiện tại cô đang được hắn chăm sóc tại bệnh viện Seoul, hắn bỏ bê công việc để lo cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro