Chap 27
TH: các người làm vậy chẳng khác nào tự chôn sống mình chứ? Tưởng như thế là sẽ chẳng ai biết à
TH: vận chuyển chất cấm, buôn lậu, còn gì nữa nhỉ?
JK: lấn chiếm đường đi của dân, chiếm đất của nhà nước
TH: aigu, kể ra thì cũng nhiều tội phết. Thế mà vẫn nhởn nhơ trước vòng pháp luật à
...: chúng tôi thật sự không biết gì hết...tất cả chỉ là hiểu lầm thôi
TH: hiểu lầm à? Vậy cậu tính sao với cái chứng cứ này đây? Chẳng lẽ đây là do tôi tự dựng lên à
TH: không nói nhiều nữa, thích thì lên đồn giải quyết
...: con mẹ nó...
TH: còng đầu lại hết cho tôi, ai còn cử động thì nổ súng!!!!
...: rõ!!!
Hắn từ đầu không tính làm như vậy nhưng bọn kia quá cứng đầu nên phải sử dụng biện pháp mạnh thôi
TH: y/n đâu?
Ju: thưa đại đội trưởng...cô ấy đi vệ sinh rồi ạ
TH: đi vệ sinh? Ở đâu?
Ju: dạ ở hướng kia ạ
TH: đi vòng qua đó à? Có chắc là an toàn không?
Ju: ở đó cách xa khu vực kia cũng gần 2km lận đấy ạ
....: đại đội trưởng!!! Đại đội trưởng!!!
TH: có chuyện gì
Hắn đang đứng nói chuyện với Ju thì từ xa có người hớt hãi chạy đến
...: xảy ra chuyện lớn rồi ạ
TH: là chuyện gì?
...: vừa có được thông tin là trong băng đảng này gồm 20 người ạ, nhưng hiện tại chỉ có 18 người thôi
TH: cậu nói sao? 18 người?
...: vâng, 2 người còn lại hiện không biết ở đâu nhưng có lẽ đã trốn đâu đó trong rừng này. Nhưng mà....trong đó có kẻ đứng đầu ạ
Hắn vừa nghe cấp dưới của mình nói xong thì như sét đánh ngang tai....2 người trốn thoát...trong khu rừng này...có nghĩa là...cô đang gặp nguy hiểm
TH: mau cho người lục soát hết chỗ này cho tôi. Không kiếm được thì đừng có vác xác về!!!!
Hắn vừa nói xong thì lật đật chạy về hướng mà Ju đã chỉ cho hắn, nơi mà cô đi vệ sinh ở đó
TH: làm ơn...đừng xảy ra chuyện gì hết
Hắn chạy muốn thục mạng, chạy chẳng màng đến chuyện gì mà chỉ nghĩ đến cô. Lúc này hắn sợ...sợ cô gặp chuyện chẳng may. Hắn chỉ mong là cô sẽ không sao hết
TH: y/n ơi cô đang ở đâu vậy...con chip, phải rồi con chip...cô ấy có giữ con chip trong người
Hắn liên tục bấm vào con chip nhưng mãi vẫn không thấy phản hồi của người còn lại. Lúc này hắn càng suy nghĩ xa hơn...lại càng sợ hơn nữa
TH: sao lại không có phản hồi chứ? Chắc là...y/n để quên ở đâu đó thôi...đúng rồi, là do để quên thôi
TH: gì chứ? Đây không phải là...là con chip của cô ấy hay sao?
Hắn nhặt con chip rơi rớt ở dưới đất, lúc này lại càng sợ hơn nữa...
TH: y/n!!! Cô đang ở đâu?
Sau khoảng thời gian tìm kiếm thì hắn hầu như rơi vào tuyệt vọng. Chẳng thấy bóng dáng của cô ở đâu hết
Y/n: đại đội trưởng?
TH: y/n?
Y/n: sao anh lại...aa
Y/n: có...có chuyện gì...vậy
TH: cô từ nãy giờ ở đâu vậy? Có biết nguy hiểm lắm không? Tại sao lại đi một mình ở đây
Y/n: tôi đi vệ sinh mà, Có chuyện gì xảy ra sao ạ
Hắn thấy cô như thế thì liền ôm cô vào lòng mà trách mắng...mắng như thế không phải vì ghét mà là vì lo
TH: bọn buôn lậu trốn thoát hai người, trong đó lại có đứa đầu xỏ...tôi sợ bọn chúng sẽ thấy được mà làm hại cô...
Y/n: tôi không sao mà ạ...bây giờ chẳng phải anh nên đi bắt mấy tên kia...
TH: không còn quan trọng nữa...để cho jungkook lo
Y/n: nhưng mà anh cứ ôm tôi như thế...khiến tôi bị ngạt thở...
TH: tôi xin lỗi...ban nãy lo quá nên tôi mới như vậy
Y/n: tôi cảm ơn
TH: con chip của cô, tại sao lại rớt ở trên đất chứ? Tôi gửi tín hiệu nhưng không nhận được phản hồi...làm tôi cứ tưởng..
Y/n: ấy chết...có lẽ là do ban nãy tôi bị té nên nó rớt rồi...haiz tôi còn chẳng để ý nữa
TH: bị té à? Có đau không, có nghiêm trọng không. Bị thương ở chỗ nào
Y/n: đại đội trưởng hôm nay anh bị gì vậy ạ? Tôi thấy anh lạ lắm
TH: tôi không bị sao hết, còn cô bị thương ở đâu, có đau lắm không, sao lại té thế này
Y/n: à không sao, chỉ bị trầy ở tay một chút thôi ạ
TH: gì chứ!!! Như này mà bảo một chút à. Vết thương lớn thế này mà? Cô đi đứng sao mà té dữ thế
Y/n: tôi bị vấp ạ, nhưng mà không sao hết. Mấy vết thương này chẳng là gì đối với tôi
TH: đi về...tôi khử trùng cho cô
Hắn kéo tay cô đi một mạch mà chẳng để cô ú ớ lời nào
TH: lần sau đừng đi lung tung như vậy nữa...có được không
Y/n: dạ?...tôi đi vệ sinh mà...tôi cứ tưởng sẽ không có chuyện gì nên mới...
TH: có hay không có thì cũng đừng như vậy có được không...tôi sợ lắm...ban nãy tôi sợ cô gặp nguy hiểm...tôi sợ muốn phát điên lên
Y/n: tôi xin lỗi...lần sau sẽ không như thế nữa
TH: cũng đừng để té rồi bị thương như vậy nữa...cô không thương bản thân mình thì thôi. Chứ đừng làm tổn thương nó
Y/n: tôi có mà ạ...chỉ là lúc nãy tôi hơi bất cẩn thôi. Vả lại tôi không cảm thấy đau một chút nào hết
TH: bị như thế mà bảo không đau...cô nói dối tệ lắm
Y/n: sao anh lo cho tôi dữ vậy? Hay là sợ tôi làm ảnh hưởng đến đội nên mới lo như thế. Nhưng mà anh yên tâm, với vết thương này sẽ không thể làm ảnh hưởng đến...
TH: là vì lo cho cô, lần này không phải sợ cô làm ảnh hưởng đến mọi người mà là vì sợ cô bị thương, sợ cô gặp chuyện. Thật sự rất lo cho cô
Y/n: anh...anh nói như vậy là sao ạ
TH: sao ngốc thế
Y/n: hả...gì chứ!!! Anh nói tôi ngốc áaa
TH: ừm
Y/n: này nháaa, đừng tưởng là đại đội trưởng thì muốn nói gì nói nháaa
TH: thì sao? Cô làm gì được tôi
Hắn vừa nói dứt câu thì cô vội rút tay mình ra mà không để hắn nắm nữa mà đứng một chỗ rồi khoanh tay lại
TH: sao thế?
TH: này!!!
Y/n: tôi giận rồi
TH: hửm...giận á
Y/n: ừm
TH: sao lại giận, tôi nói sai ở đâu à
Y/n: anh quá đáng!!! Sao lại nói tôi ngốc chứ
TH: được rồi, xin lỗi, là tôi ngốc chứ không phải cô ngốc
Y/n: có thật là vậy không?
TH: là thật, tôi mới là người ngốc
Y/n: hì hì, thế thì đúng rồi đấy ạ
TH: thế còn giận nữa không?
Y/n: không ạaa
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro