Chap 16
Y/n: anh...anh dừng lại đi!!! Đừng có như vậy mà
Tên đó ép cô vào tường rồi đè chặt cô ở đó mà vuốt ve
Min: em xinh đẹp như vậy mà đến giờ vẫn còn một mình, như vậy có phải quá may mắn cho anh không
Y/n: đừng có đụng vào tôi nữa...đồ bẩn thỉu, mau cút ra
Min: suỵt, anh có làm gì đâu mà em la oai oái lên vậy
Y/n: đừng...đừng có vuốt tóc tôi...như thế...
Min: chiều anh một bữa anh sẽ cho em sung sướng cả đời
'Chát
Y/n: anh nghĩ tôi là gì mà lại nói như vậy
Min: mẹ nó mày dám tát tao à
Y/n: đồ biến thái!!
Cô xô hắn văng ra xa rồi chạy ra ngoài nhưng lại quên mất hắn cũng thuộc nhóm trinh sát và cũng được huấn luyện thể chất đàng hoàng, đã vậy còn mạnh hơn cô rất nhiều nữa
Min: mày nghĩ thoát được tao à
'Chát
Chỉ cần một cái tát của hắn thì cô liền ngã văng ra sau đó liền bị tên đó lôi vào phòng, hắn đè cô lên giường mà hôn hít
Y/n: làm ơn...làm ơn buông tôi ra đi...đừng mà...mau tránh ra đi đồ khốn
Min: môi xinh không được nói bậy
Y/n: làm ơn tha cho tôi đi...tôi xin anh đấy...hức...buông tôi ra đi...
Y/n: đừng như vậy mà...
...
TH: Jungkook mau đi thôi
JK: đi đâu?
TH: y/n đang gặp nguy hiểm
JK: gì chứ sao mày biết
TH: nói sau đi, nhanh lên không còn thời gian đâu
...
JK: này từ từ thôi, nguy hiểm đấy
TH:...
...
Y/n: làm ơn cứu tôi với...hức...đừng như vậy mà...dơ lắm...mau buông tôi ra
Hắn xé áo cô ra rồi đè vào hôn hít, hiện tại phần trên của cô chỉ toàn dấu hôn của hắn. Nước mắt thì rơi lã chã, miệng thì cầu cứu không thôi
Y/n: tránh ra đi!!! Đồ khốn này...
Min: một chút nữa thôi, anh sẽ cho em sướng
Y/n:...hức...đừng có hôn nữa...
Y/n: làm ơn giúp tôi với...
'Rầm
TH: con mẹ nó Jung Min có phải cậu muốn chết đúng không
Hắn từ bên ngoài đi vào, đập nát ổ khoá cửa nhà Min sau đó chạy vào phòng túm cổ tên đó văng xuống giường. Cô vẫn nằm bất động ở đó, nước mắt vẫn chảy, khuôn mặt bơ phờ của cô làm hắn đau lòng không thôi
TH: y/n cô không sao chứ...nghe tôi nói không Han Y/n!!!
JK: mẹ nó mày muốn chết à, tao sẽ gọi cảnh sát đến còng đầu mày đi. Dám giở trò đồi bại với con bé
Jungkook đánh hắn tơi bời, cảm giác như muốn xé nát cái tên đó ra, vì dám đụng vào cô
TH: y/n nghe tôi nói không!!!
Y/n: hức...đại đội trưởng...hức...tôi...tôi...giúp tôi với...cơ thể của tôi...dơ quá...phải làm sao đây
TH: y/n nghe tôi nói, không sao hết. Min chưa làm gì cô hết
Hắn đỡ người cô dậy lấy áo khoác của mình mặc vào cho cô
JK: mau đưa y/n về đi, ở đây để tao lo
TH: ừm
TH: mình đi thôi
Y/n: đại đội trưởng...tôi...tôi sợ lắm
TH: được rồi không sao nữa
Hắn cho cô ngồi trong xe để định thần lại trạng thái, còn bản thân mình đi vào cửa hàng tiện lợi mua ít nước với bánh ngọt cho cô, cùng lúc đó hắn cũng gọi để nói chuyện với Jungkook
TH: chuyện hôm nay đừng nói ra cho ai biết hết
JK: tao hiểu rồi, bây giờ y/n sao?
TH: tao đang đi mua ít nước với bánh cho y/n, sợ là sau chuyện này...tâm lí của y/n sẽ bất ổn
JK: cứ trấn an con bé đi
TH: ừ tao hiểu rồi, bây giờ về xe với cô ấy, để một mình cũng không hay
...
TH: y/n uống chút nước đi...đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa
Y/n: đại đội trưởng...có phải...bây giờ cơ thể của tôi...hức...bẩn lắm có đúng không
TH: y/n nghe tôi nói đã...
Y/n: tôi sợ lắm...anh ta...đã kéo tôi vào phòng như thế này...lại còn...xé áo tôi...
TH: y/n bình tĩnh nghe tôi nói
Y/n: làm sao mà bình tĩnh được, bây giờ tôi sợ đến phát điên lên...tôi...tôi không còn đủ tỉnh táo nữa
Cô ngày càng vùng vẫy, tự cào cáu cơ thể mình khiến hắn phải nắm chặt hai tay cô rồi ôm vào lòng mà vuốt ve, an ủi
TH: không sao nữa rồi, bình tĩnh lại, mau nín đi. Chuyện này đã có tôi với Jungkook lo, cô đừng sợ nữa
Y/n: tôi...phải làm sao đây...mọi người sẽ nói tôi...họ sẽ mạt sát tôi...họ còn nhìn tôi ra gì nữa chứ...hức...sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy...hức
TH: ngoan, không khóc nữa. Chuyện này chỉ có chúng ta biết, sẽ không có ai biết nữa hết. Không sao rồi, đừng khóc nữa
Y/n: anh sẽ không ghét tôi chứ...cơ thể của tôi bây giờ chi chít những vết hôn của hắn...phải làm sao đây, tôi phải lau sạch nó
TH: đừng tự làm đau bản thân mình nữa, hắn dám làm như vậy với cô, chắc chắn sẽ có quả báo
Y/n: giá như tôi biết nghe lời của anh và Jungkook...thì mọi chuyện sẽ không như vậy...hức
TH: đừng trách bản thân cô nữa...mọi chuyện đã qua rồi, cô nên quên hết đi. Đừng nhớ đến nữa, cứ coi như hôm nay không có chuyện gì xảy ra hết. Cứ nhớ là hôm nay tôi với cô cùng đi dạo chứ không có chuyện này
Y/n: tôi...tôi không thể quên được...hình ảnh của anh ta cứ liên tục hiện diện trước mắt tôi...tôi sợ lắm
TH: không sao nữa rồi...hắn chưa làm gì cô hết...ngoan nhé, không khóc nữa
Hắn cứ nhẹ nhàng ôm ấp cô mà vỗ về, đã vậy còn xoa lưng cô mà trấn an nữa
TH: y/n chuyện hôm nay không sao hết. Đừng suy nghĩ về nó nữa
Y/n: vâng
TH: được rồi mau vào phòng ngủ đi, nếu cảm thấy ngủ không được thì gọi...
Y/n: tôi vào ngủ đây ạ, cảm ơn anh
Hôm nay cô mệt, cô sợ, cảm giác như chẳng muốn đối mặt với tất cả mọi người. Cô cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, cô vốn ít nói đã vậy còn gặp chuyện này nên càng nhút nhát hơn. Cũng may là có hắn và Jungkook chứ không là hôm nay cô sẽ không sống nỗi mất. Hắn vốn định nói rằng nếu cô ngủ không được thì có thể gọi cho hắn nhưng mà...cô cảm thấy ngại lắm...cô chẳng còn can đảm để đối mặt với hắn nữa
JK: con mẹ nó, mày có phải quá gan rồi hay không? Tại sao lại dám làm những chuyện đồi bại này với y/n chứ
Min: trung đội trưởng...làm ơn tha cho tôi...tôi biết lỗi rồi
JK: tha cái mẹ gì, nếu như bọn tao không đến kịp thì mày đã làm con bé ra tới gì rồi?
Min: tôi không có ý đó...tôi quá thích y/n nên mới đùa giỡn với cô ấy một chút
JK: đùa giỡn? Mày xem y/n là gì mà dám đùa giỡn kiểu vậy. Chính mày đã làm vết nhớ tâm lí của con bé đấy có biết không thằng khốn
TH: Jung Min cậu sao lại dám làm như vậy? Thân là một người làm việc cho xã hội, bảo vệ đất nước mà lại dám làm chuyện đồi bại như này
Min: tôi chỉ là giỡn một chút xem phản ứng của y/n như thế nào thôi
TH: xem phản ứng? Cậu có biết cô ấy đã sợ như thế nào không? Đùa giỡn mà xé áo rồi hôn hít như vậy à
Min: tôi thích y/n nên mới làm như vậy
TH: thích? Thích của cậu là để giải quyết nhu cầu có đúng không? Cậu làm như vậy chẳng khác gì đang hại đời con gái người ta
Min: tôi...tôi vẫn chưa làm được gì hết...tôi thề đấy, tôi chỉ mới hôn cô ấy...
TH: chỉ vì lợi ích của mình mà lại không suy nghĩ cho người khác, bản thân cậu đã sai ngay từ đầu vì đã có ý định làm chuyện như vậy chứ không phải đến khi mọi chuyện xảy ra thì cậu mới có lỗi
JK: chuyện hôm nay tao sẽ không để yên, mày muốn giải quyết sao thì tao mặc kệ. Tao sẽ kiện cái tên này cho đến cùng, đụng vào ai thì được chứ tao không thể để nó làm như vậy với y/n
TH: Jungkook tao biết mày lo cho y/n, tao biết mày muốn lấy lại công bằng cho cô ấy. Nhưng mà mày phải biết, nếu như kiện như vậy thì mọi người sẽ coi y/n ra gì nữa
JK: nhưng mà...nó đã làm như vậy với y/n sao tao có thể để yên được
TH: cứ giao cho bên cảnh sát, họ giải quyết sao thì để họ làm, mọi chuyện không liên quan đến chúng ta
JK: mày không lo cho y/n sao? Nếu mày không quý con bé thì thôi, dù gì nó cũng là đồng nghiệp, cấp dưới của mày mà Taehyung
TH: không phải là không lo, nhưng mà mày phải biết nghĩ cho y/n chứ, cô ấy không muốn mọi người biết chuyện này. Đã vậy nếu như mày kiện thì cũng chẳng giải quyết được gì
TH: Min vẫn chưa làm gì quá đáng với y/n nên mức phạt cũng không đáng kể, cứ để cảnh sát giải quyết
JK: không quá đáng? Nó đè con bé ra như vậy mà không quá đáng, trong lúc chúng ta chưa có mặt ở đây thì nó còn làm gì nữa mày có biết không?
TH: tao...
JK: nó còn đặt camera quay lén ở đây mà mày nói không quá đáng?
TH: camera?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro