Chap 15
Cô ở viện tầm 2 hôm thì cũng được về nhà, nhà ở đây là trung tâm huấn luyện vì hiện tại cô chỉ ở đó thôi
Ju: sao rồi đã khoẻ hơn chưa
Y/n: khoẻ hẳn rồi nè, hai ngày ở bệnh viện làm tôi gò bó muốn chết
Ju: gò bó gì chứ, sướng nhất cô rồi
Y/n: sao mà sướng? Ở viện mà sướng cái gì
Ju: được đại đội trưởng đích thân chăm lo, ngày thì về đây huấn luyện cho đội viên, đêm thì vào viện lo cho cô
Y/n: tôi...tôi có mượn anh ấy chăm đâu chứ, tại đại đội trưởng rỗi việc nên mới làm vậy
Ju: rỗi gì mà rỗi chứ, nhiều khi anh ấy bận lo cho cô đến nỗi phải nhờ người khác đứng huấn luyện giùm luôn đấy
Ju: cô có phước lắm mới được anh ấy lo như vậy
Y/n: thôi nói chung là ở bệnh viện tôi không thấy thoải mái, cứ ở không như vậy tay chân lại càng táy máy
Ju: rồi bây giờ được về là tốt rồi
...
Cô đang ngồi trong phòng làm việc thì Jungkook đứng bên ngoài gọi vọng vào
JK: y/n y/n
Y/n: sao ạ?
JK: mau ra đây
Cô nghe thế liền đứng ra khỏi ghế đi về phía của Jungkook
Y/n: anh kêu tôi có gì không ạ...ủa...đại đội trưởng anh cũng ở đây ạ
TH: ừm, đang làm việc à
Y/n: vâng tôi đang làm mấy việc mà bữa giờ lỡ đây ạ
TH: còn nhớ hôm ở viện cô đã nói gì không
Y/n: tôi đã nói gì thế
JK: ăn đúng giờ
TH: ngủ đúng giấc
JK: làm việc đúng thời điểm
TH: còn nhớ không
Y/n: à cái đó thì...tôi vẫn nhớ mà ạ, bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc, chưa đến giờ ăn cơm màaa
Cô vừa nói như kiểu vừa trách móc hai người họ
JK: ừ biết rồi, từ hôm nay khi nào đến giờ nghỉ trưa hay giờ tan làm thì tôi và Taehyung sẽ thay phiên gọi cô đi
Y/n: dạ?
TH: vẫn chưa hiểu hả
Y/n: khoan đã...ý tôi không phải vậy...mà là các anh có nhất thiết phải làm vậy không
JK: có chứ, phải làm chứ, nếu không thì cô lại bỏ bữa, làm việc quá sức đến lúc đó thì lại đổ bệnh cho xem
Y/n: tôi vẫn ý thức được chuyện này mà
TH: ý thức được nhưng không thực hiện được, cô chỉ nói mà không làm, thế thì có còn coi sức khoẻ mình ra gì nữa không
TH: nên tôi và Jungkook từ nay sẽ thay phiên làm việc đó giúp cô
Y/n: như thế thì phiền hai anh lắm...tôi hứa từ nay sẽ cố gắng ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ đúng giấc, không bỏ bê bản thân giống ngày trước nữa
JK: thôi!! Không nói nhiều nữa, chúng tôi đã quyết rồi cô thay đổi không được đâu
JK: thế nhé, bọn tôi đi đây
Y/n: ủa...
Còn chưa để cô nói thì hai người họ đã chạy đi mất hút
Đúng là từ hôm đó thì cả hắn và Jungkook đều đi gọi cô vào phòng ăn hoặc nhắc cô làm việc vừa sức, nếu cả hai đều bận thì sẽ gọi cho cô hoặc nhờ người khác đi hộ chứ không thể không nhắc được
Y/n: chiều nay tôi có việc cùng với Min ra ngoài nên là các anh không cần đến kêu tôi đâu ạ
JK: đi đâu
Y/n: à đi đến chung cư ở khu Mxx ạ
JK: đến đó làm gì
Y/n: Min anh ấy nói về nhà lấy ít đồ nên là muốn tôi đi cùng để giúp đỡ ạ
TH: khi không lại nhờ cô đi cùng, trong khi đó vẫn có rất nhiều người con trai khác mà sao không nhờ
Y/n: tôi không biết nữa, chắc là họ đều có việc bận nên anh ấy mới nhờ tôi đấy ạ
JK: không được, cô ở nhà đi để tôi nói người khác đi thế
Y/n: ơ...tôi đi được mà, chiều nay tôi cũng không có việc gì nên là tôi giúp anh ấy được
TH: cô vốn thân với Min như vậy?
Y/n: không ạ, nhưng mà anh ấy nhờ thì tôi đi thôi vả lại cả hai cũng là đồng nghiệp
JK: không thân mà người ta rủ một cái là đi liền, lỡ như cậu ấy làm gì cô thì sao
Y/n: sao có thể được chứ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu
TH: lỡ như...
Y/n: không có gì hết ạ, hai anh lo xa quá rồi
Cả hai có nói cỡ nào thì cô vẫn cứng đầu đòi đi thôi, chẳng hiểu sao lại muốn đi đến vậy nữa cứ như bị bỏ bùa vậy
Min: y/n nhanh lên vào đây
Y/n: à không cần đâu ạ, tôi đứng ở phòng khách được rồi, anh có gì cần lấy thì lấy đi rồi mang ra đây tôi bê phụ cho
Min: nhưng mà tôi cần phải soạn nhiều lắm, cô vào đây phụ tôi thì chẳng phải sẽ nhanh hơn hay sao
Y/n: vậy tôi vào ngay đây
Y/n: cái này để vào đây ạ?
Min: ừm cứ cho vào đấy
Y/n: anh định chuyển nhà đi đâu hay sao mà cần phải dọn đồ nhiều thế
Min: tôi định chuyển sang chỗ khác ở, tìm chỗ nào gần trung tâm của chúng ta một chút cho đỡ bất tiện
Y/n: sao anh không vào trung tâm ở luôn đi mà ở ngoài làm gì cho tốn kém vậy ạ
Min: ở trung tâm không phải ai muốn vô cũng sẽ được vô đâu, phải những người có cấp cao, hoặc là ở xa nhà như cô thì sẽ được chu cấp ở đó
Y/n: à vâng
Min: vả lại ở đó tôi thấy cũng không được thoải mái nữa, lúc nào cũng phải về trước 12h đêm hết
Y/n: tôi thấy như vậy cũng được mà, cũng đỡ việc di chuyển nữa, mỗi ngày phải có mặt ở sân lúc 8h thì anh phải dậy sớm hơn để có mặt, lúc đó tôi còn ngủ nướng được hihi
Min: thôi tôi không thích ở trong đó đâu, cứ ở ngoài là được rồi
Min: mà này
Y/n: sao ạ
Min: cô vào đây cũng đã 4 tháng hơn rồi, vậy đã thích nghi được chưa
Y/n: rồi ạ, tôi thấy mọi thứ ở đây rất tốt. Đã vậy còn được mọi người chăm lo rất nhiều nữa
Min: phải rồi, cả trung tâm chỉ có mình cô là con gái thôi nên được mọi người cưng chiều là đương nhiên
Y/n: tôi vốn ít nói nhưng mà cũng may mọi người đều bắt chuyện với tôi trước nên tôi cũng không thấy lạc lõng mấy
Min: cô xinh đẹp như thế, công việc lại giỏi dang nên mọi người thích là chuyện bình thường
Y/n: cái này bỏ luôn ạ...mẹ ơi...
Cô vừa quay qua vừa hỏi Min thì đã thấy anh ta đứng trước mặt mình, đã vậy còn là cự li rất gần nữa
Y/n: anh...anh có việc gì mà lại...đứng gần tôi như vậy...
Y/n: anh bước lại mà tôi không hay luôn...
Min: y/n này
Y/n: sao...sao ạ
Min: cô từ lúc mới vào thì tôi đã rất mến cô rồi, vẻ đẹp ngút ngàn như vậy đúng là khiến người ta mê mệt mà
Y/n: anh quá khen rồi...nhưng mà..anh có thể đứng ra xa một chút được không ạ
Min: hôm cô đi Seoraksan với Ju thì tôi là người nhờ Haein đưa đồ cho cô đấy, chắc là cô không biết đúng không?
Y/n: anh nói chuyện bình thường được không...đừng có vuốt mặt tôi nữa
Y/n: này!!! Mau dừng lại đi...
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro