Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Y/n: anh về nghỉ ngơi đi ạ, không cần phải ở đây với tôi đâu

TH: tôi không ở đây thì ai cho cô uống thuốc chứ

Y/n: tôi tự uống được mà

TH: là tự uống hay là để đó cho qua cử?

Y/n: tôi có uống mà...

TH: nói thế thôi chứ tôi biết cô sẽ uống mà...có điều

Y/n: điều gì ạ?

TH: ở bệnh viện vào ban đêm vắng tanh như vậy mà cô dám ở một mình sao?

Y/n: sao lại không dám

TH: một thân một phòng bự như vậy, tối ngủ nghe tiếng động lạ thì biết cầu cứu ai

Y/n: đại đội trưởng...anh đừng doạ tôi chứ

TH: tôi nói thật đấy, đâu có doạ

Y/n: tôi không sợ đâu, tôi mạnh mẽ lắm

TH: thế á

Y/n: vâng...chỉ là tôi chưa thể hiện ra cho anh thấy thôi

TH: vậy tối nay tôi phải ở đây để xem cô thể hiện như nào mới được

Y/n: là do anh không tin tôi thôi...hắt xì

TH: mà này

Y/n: sao ạ

TH: cô với Ju nghĩ cách nào mà lại được bọn nó cho vào nhà vậy

Y/n: tôi và anh ấy đóng giả vợ chồng, rồi đi lạc vào đây...bản thân tôi là vợ lại còn đang mang thai, trong người còn có bệnh hen suyễn nên năn nỉ một chút là họ cho vào thôi

TH: không biết ai chỉ mà lanh thế này

Y/n: hì...tuỳ cơ ứng biến thôi. Ban đầu tôi cũng sợ bị phát hiện lắm, nhưng mà họ cũng không để ý lắm

TH: vào đó thấy vậy mà không sợ à

Y/n: không sợ ạ, mà có sợ cũng không được. Bản thân tôi đã tham gia vào công việc này thì phải chịu thôi

TH: suy nghĩ khá lắm, như thế mới đúng là cấp dưới của tôi

Y/n: anh quá khen...nhưng mà

TH: sao thế?

Y/n: từ đầu...tôi nghĩ đại đội trưởng không thích tôi

TH: sao nghĩ vậy

Y/n: tại...tôi luôn làm ảnh hưởng đến đội...làm phiền đến anh nên mới...

TH: không phải vậy, tôi sợ cô bị chậm tiến độ hơn mọi người. Tôi khắt khe với cô là vì muốn cô làm tốt hơn thôi

Y/n: có thật là vậy không ạ

TH: ừm, nhưng bản thân cô đã làm rất tốt rồi, vậy có còn nghĩ tôi không thích cô nữa không

Y/n: hết rồi ạ

TH: cô có vẻ rất thân với Jungkook

Y/n: tôi từ lúc mới vào đây, bản thân vốn ít nói nên khó mà quen biết...hắt xì...được nhiều người. Chỉ có trung đội trưởng suốt ngày đi theo tôi để hỏi han, bắt chuyện

Y/n: nên từ từ rồi cũng thân với anh ấy, nhờ có trung đội trưởng mà tôi có thể thích nghi được ở đây và quen biết mọi người nhiều hơn...hắt xì

TH: thấy cơ thể như nào rồi, đã đỡ hơn chưa

Y/n: đỡ hơn chút chút ạ

TH: ngủ đi

Y/n: tôi chưa buồn ngủ

TH: cả ngày hôm nay không thấy mệt sao mà còn chưa buồn ngủ nữa

Y/n: vậy anh không mệt ạ? Khi nào đại đội trưởng ngủ thì tôi ngủ

TH: cô là người bệnh nên tôi phải chăm cô chứ, sao ngủ trước được

Y/n: vậy tôi ngủ đây ạ

Nói rồi cô nằm xuống đắp mền lại quay qua hướng khác để ngủ, cô biết nếu mình không ngủ thì có lẽ hắn sẽ thức trắng đêm để canh cô thật đấy. Dù bản thân vẫn chưa buồn ngủ nhưng cũng phải ngủ thôi, cả ngày hôm nay hắn đủ mệt rồi

...

TH: dậy rồi hả, vẫn còn rất sớm sao không ngủ thêm chút nữa

TH: có thấy khó chịu ở đâu không

Y/n: tôi thấy hơi nhức đầu một chút

TH: gì chứ? Nhức đầu hả...cô cảm thấy trong người như thế nào nữa không. Rõ là hôm qua uống thuốc rồi mà, sao bây giờ lại nhức đầu

Y/n: chắc là do tôi ngủ bị cấn đầu thôi

TH: để tôi gọi bác sĩ

Y/n: đại đội trưởng... tôi không sao mà ạ, nhức đầu chút nữa sẽ hết

TH: sao biết được chứ? Lỡ như không hết thì sao

Y/n: sẽ hết mà...tôi không sao đâu

...: y/n ơiiii cô đã khỏi bệnh chưa!!!

Cả hai đang ngồi trong phòng nói chuyện với nhau mà nghe giọng văng vẳng của ai đó. Còn chưa thấy bóng dáng mà đã nghe giọng rồi, chỉ có thể là Jungkook thôi

JK: khoẻ bệnh chưa, sao rồi...nhìn mặt có sắc rồi đấy. Chắc cũng khỏe rồi ha

TH: vừa thức dậy, vẫn còn thấy nhức đầu, giọng vẫn còn khàn lắm

JK: ủa tao hỏi y/n chứ có hỏi mày đâu mà trả lời

Y/n: tôi...đỡ hơn chút rồi ạ

JK: đấy, con bé vẫn còn nói được...nhưng mà giọng cô còn khàn lắm đấy

Y/n: hì

TH: nói rồi không nghe, cố cãi cho bằng được

JK: kệ tao, à phải rồi tôi có mua canh gà cho cô nè. Mau ăn đi vẫn còn nóng đấy

TH: của tao đâu?

JK: ủa? Mày có bệnh đâu mà đòi ăn

TH: hỏi thế thôi chứ tao biết rồi

JK: ừ cũng khôn phết

Y/n: vậy hai anh ở đây, tôi vào vệ sinh cá nhân rồi sẽ ra ngay

JK: ừm

JK: đây ông nội cố, tao có mua cho mày đây này. Khỏi bày cái mặt khó ưa đó ra

TH: aigu...biết ngay mà, bạn tốt của tao

JK: thấy gớm quá, cút ra đi

...

JK: ăn nhiều vào đấy

Y/n: vâng

TH: suốt ngày lo làm việc rồi lại bỏ bữa. Thành ra bị suy nhược cơ thể

JK: trời đất, tôi lạy cô luôn đấy. Từ nay về sau không được như thế nữa có biết chưa

Y/n: vâng ạ

TH: cô mà còn như vậy nữa thì tôi sẽ trừ lương cô

Y/n: tôi siêng năng làm việc mà vẫn bị trừ lương ạ?

JK: làm việc thì tốt mà bản thân thì lại ngó lơ

Y/n: từ nay sẽ không như thế nữa. Tôi sẽ ăn đúng giờ ngủ đúng giấc, làm việc đúng thời điểm để không làm ảnh hưởng đến mọi người

...: ừ giỏi

Coi có giống như cô đang bị hai anh lớn giáo huấn không chứ? Cảm như giác vẫn còn nhỏ mà bị hai anh lo mắng không chừng. Cô biết họ như thế là vì lo cho cô chứ không phải có ý xấu. Còn nữa...đại đội trưởng vì cô mà thức trắng đêm không ngủ, hắn sợ cô nửa đêm thức giấc muốn uống nước hay mệt trong người mà không có ai giúp nên đành phải như vậy. Lâu lâu chợp mắt một chút rồi lại giật mình thức giấc chứ không đam ngủ thẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro