Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Cô đang ngồi vật vã ở ngay gốc cây để đợi mọi người xuống với mình

...: cô em sao lại ngồi đây một mình vậy

...: này sao không trả lời, khinh bọn anh à

...: lịch sự thì ngước cái mặt lên

Bọn nó thấy cô không động tĩnh gì thì liền lấy tay kéo mặt cô ngước lên

Y/n: mấy người làm cái gì vậy!!! Phiền phức thật đấy

...: chà...đây không phải người lúc sáng à, chồng của cô đâu rồi

Y/n: à chồng của tôi sao? ...khụ...Anh ấy hiện đang đi leo núi rồi

...: vợ đang bệnh như thế mà vẫn còn tâm trạng leo núi?

Y/n: sao lại không chứ? Núi ở đây hùng vĩ như vậy không leo thì uổng lắm

...: thế bây giờ cô đỡ bệnh chưa, tôi đưa cô vào nhà nghĩ ngơi nhá

Y/n: không cần lo cho tôi...khụ...đâu, lo cho thân anh trước đi

...: cô nói vậy là có ý gì?

Y/n: đoán xem

Cô hiện tại đang cảm thấy khá mệt nên không thể đối phó với bọn này được nên đành nói chuyện rồi đuổi khéo họ đi thôi. Nhưng tính cô cũng ương bướng lắm, nói khích như vậy...đúng là có hơi nguy hiểm

...: nào đi với tôi một chút

Y/n: buông ra...anh đang làm tôi đau đấy

...: tôi thấy cô có vẻ mệt rồi, vào nhà tôi nghỉ ngơi một chút nhé

Y/n: tôi không đi mà...đừng có phiền nữa

...

TH: có thấy gì đáng nghi không?

JK: bên trong ngoại trừ hai cái xác mà Ju đã nói thì đúng là có thêm các bộ nội tạng được đóng gói vào bịch kĩ càng

TH: bọn này đúng là ác nhân

...: đại đội trưởng, trung đội trưởng

TH: có chuyện gì

...: tìm được phía nhà kho có thêm 2 người phụ nữ đang bị giam giữ nhưng tìm hết các khu vực gần đây thì không thấy được vết tích của bọn bắt cóc , có vẻ đã xuống núi rồi

...: gì chứ!!!

Cả hắn và Jungkook đều đồng thanh nói lên

TH: Han y/n đang ở đó!!!, Haein cậu mau cho đội xanh bao vây hết ở đây. Jungkook và đội đỏ cùng tôi xuống núi

...: vâng

JK: này mau lên đi, con bé đang bệnh như vậy chắc chắn không thể đối phó được với bọn đó

JK: này Taehyung mày sao vậy? Từ từ thôi đừng có rối, y/n không sao hết

TH: đừng nói nữa mau tập trung đi

...

Y/n: đừng có ở trước mặt tôi nữa...khụ...mau biến đi chỗ khác đi

...: này cô sao đấy, tôi có lòng muốn đưa cô về nhà mà cô lại nói với tôi như thế?

Y/n: tôi không cần anh lo cho tôi đâu...hắt xì...tôi nói rồi...anh nên lo cho bản thân mình thì tốt hơn

...: nếu cô không chịu ngoan ngoãn nghe lời vậy thì chúng tôi đành phải...

...: aaa...aaa..con khốn này mày làm cái gì vậy

Y/n: đúng là nhức đầu mà...tôi đã nói anh mau biến đi mà anh không nghe lời gì hết

...: này, mày có biết bọn tao là ai không, vả lại bọn tao có tận 6 người còn mày chỉ có một thôi đấy

Y/n: 6 hay 10 đứa thì tao cũng chẳng quan tâm

...: mạnh miệng nhỉ?

Cô từ từ bật nhẹ con dao mà hắn đưa cho mình từ trước đó

...

TH: thấy rồi

JK: thấy gì?

TH: bọn nó đã bao vây cô ấy rồi

JK: trời đất, làm sao mà y/n có thể...

Ju: chỉ còn cách này thôi

TH: cách gì?

Ju: các anh mau đi theo tôi...còn đội đỏ nên tìm chỗ nấp đi, khi đại đội trưởng ra tín hiệu thì hãy tiếp cận

...: được

Hắn cùng với Jungkook và Ju từ xa bước lại

Ju: vợ ơi...anh về rồi em sao vậy

Cô ngơ nhác ngước lên nhìn anh, còn bọn nó cũng vì thế mà lùi ra mấy bước...nếu như là những người khác thì bọn nó có thể dễ dàng tóm gọn...còn Ju và Jungkook kể cả hắn đều rất lực lưỡng nên bọn đó có vẻ rất e dè

Y/n: à anh đi leo núi về rồi hả

Ju: ùm anh vừa về...ơ...anh chẳng phải là người lúc sáng cho chúng tôi ở nhờ à, đây là người nhà của anh sao?

...: à ừm là tôi đây...hai vợ chồng vẫn chưa về à

Ju: bọn tôi đã tìm được đường xuống núi rồi...nhưng mà tôi vẫn còn muốn đi với bạn của mình nên mới để cô ấy ở đây một chút

...: cậu bỏ vợ mình ở đây như vậy không sợ nguy hiểm à, khu này nguy hiểm lắm đấy

Ju: tôi sợ cô ấy nguy hiểm nên mới nhanh chóng trở về đây

...: vậy mấy người về đi nhé...chúng tôi đi lên nhà

Ju: em đứng lên chúng ta đi về thôi

TH: cô không sao chứ? Bọn nó có làm gì không

Y/n: không ạ

Cô được Ju đỡ đứng lên sau đó được hắn kéo về đứng phía sau lưng của mình và Jungkook. Đợi cả đám đi lên được mấy bước thì hắn và Jungkook từ từ rút súng ra rồi cũng đưa tín hiệu cho đội đỏ. Trong khi làm nhiệm vụ thì trên người ai cũng sẽ có một huy hiệu...đó đồng thời là con chip cũng như có thể quan sát được vị trí của các thành viên trong đội qua màn hình. Và ra tín hiệu trên đó, hắn chỉ cần chạm nhẹ 3 cái lên con chip thì họ sẽ bắt được tín hiệu ngay

TH: tất cả đứng yên, chúng tôi hiện đã bao vây hết khu vực này

...: con mẹ nó, mắc bẫy của bọn cớm rồi

TH: tôi nói lại lần nữa, tất cả đứng yên nếu không sẽ nổ súng

TH: khống chế tất cả bọn họ

...: vâng

Đến tối hôm đó thì họ cũng đưa hết tội phạm cho phía cảnh sát của Sokcho. Cả hiện trường vụ án cũng giao lại cho họ, việc của đặc nhiệm SDT sau khi bắt giữ tội phạm thì bây giờ đã hết, chắc là lần này họ lại lập được chiến công lớn nữa rồi

Mọi người hiện tại cũng đang trên đường trở về Seoul

TH: cô ổn chứ

Y/n: tôi...tôi ổn ạ

JK: này...tôi nghĩ là cô nên đến bệnh viện đi, bệnh ngày càng trở nặng rồi đấy

Y/n: tôi không sao ạ...khụ

TH: gì mà không sao, trời lạnh như thế mà mồ hôi của cô thì nhễ nhại, người thì nóng toát như vậy

Y/n: chỉ là cảm...khụ...thông thường, không nghiêm trọng đến vậy...hắt xì

Hắn và Jungkook nói cô thế thôi nhưng cũng lái xe đến bệnh viện cho cô khám

Y/n: tôi đã nói là không sao mà ạ

TH: nghe lời một chút, cô như thế chỉ làm ảnh hưởng đến mọi người

Y/n:...

JK: cái thằng này nói gì vậy

TH: ý tôi không phải vậy, cô bệnh như vậy mà không đi khám thì nó sẽ nặng hơn, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến năng suất làm việc, mọi người thiếu vắng cô thì làm việc cũng không được

Y/n: tôi đâu có quan trọng đến vậy

JK: đúng là không quan trọng, nhưng mà vắng cô thì sẽ có người không làm việc được, cả ngày đứng ngồi không yên, rồi lại lo sốt vó lên

Y/n: là ai thế?

JK: đến lúc đó cô sẽ biết

Ju cả ngày hôm nay đi lại nhiều nên cũng mệt, anh cũng đã được Jungkook đưa về nhà nghỉ ngơi, lúc này chỉ còn cô với hắn thôi

Yta: có kết quả của bệnh nhân rồi nhé. Đúng là cảm mùa thông thường

TH: chỉ là cảm nhưng sao lại nặng đến mức này

Yta: nếu như chỉ là cảm thì sẽ không đến vậy, nhưng mà cô ấy còn bị suy nhược cơ thể, thiếu dinh dưỡng. Có vẻ là hay làm việc nên bỏ bữa đúng không

Hắn nghe y tá nói thế thì liền quay qua nhìn cô đang nằm ở giường bệnh

Yta: anh thân là chồng của cô ấy mà sao lại để vợ mình bệnh đến mức này chứ? Bị như vậy là nặng lắm đấy, cần phải truyền dịch nên là ở đây thêm vài ba hôm nữa khi nào khoẻ thì về

TH: tôi biết rồi

Yta: đây là thuốc cho cô ấy, cho vợ anh uống cái này rồi 30' sau uống gói dinh dưỡng này vào

TH: ừm

... hiện đại đã là giờ đêm...cũng gần 11h mấy, nên chỉ có hắn ở lại viện cùng với cô thôi. Có lẽ hắn sẽ chăm bệnh cho cô đấy

TH: cô đấy...lại nhịn ăn, bỏ bữa

Y/n: tôi...tôi ăn đầy đủ mà

TH: đầy đủ mà để bệnh như vậy à, người ta nói cô bị suy nhược, thiếu dinh dưỡng. Suốt ngày lo làm việc không ăn uống đầy đủ

Y/n: chắc do mấy ngày nay...tôi bận làm cái đề án

TH: sau lần này thì về nhà tôi phải lên thời gian cho cô mới được. Phải lên lịch làm việc và nghỉ ngơi cho cô. Không thể để cô tự mình làm nữa

Y/n: như vậy thì...phiền anh lắm...vả lại tôi cũng biết tự lo cho mình

TH: biết tự lo mà để bản thân ra nông nổi này à

Y/n: tôi...hắt xì...tôi nghe mọi người nói đời nào anh quan tâm đến người khác đâu chứ? Sao bây giờ lại...

TH: cô nghe ai nói chứ? Lại là thằng Jungkook à, nó chỉ biết truyền tin bậy thôi, tôi đó giờ luôn quan tâm đến mọi người

Y/n: vậy ạ?

TH: ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro